Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 37



Đoàn trưởng Triệu ôm vợ mình, trên mặt ngăm đen nở nụ cười rực rỡ, có lúc cô ấy tùy hứng, nhưng cũng bởi vì yêu mình mà từ từ thay đổi, đây chính là cuộc sống, sau va chạm, có thể vượt qua càng tốt, mới là mưu cầu đời này.

Trong cuộc sống, sinh lão bệnh tử đều khó có thể dự đoán, mà trong một gia đình quan trọng hơn nhiều chính là biết đủ cùng vui vẻ, một người phụ nữ thỏa mãn cùng một người đàn ông có trách nhiệm, cuộc sống sẽ hạnh phúc.

Bên trong không có âm thanh gì, Giản Dung đứng ở cửa, chân run lẩy bẩy, quay đầu nhìn Ôn Uyển, hạ thấp giọng nói với vợ: “Không khoa học? Lại có thể không gây gổ, bình thường dưới tình huống này, chị dâu cũng nên để đoàn trưởng quỳ đến sáng mai.”

Vẻ mặt Ôn Uyển thất bại, Giản Dung hết tố cáo còn lôi kéo cô tới đây nghe lén, thật sự không biết trước kia đoàn trưởng đắc tội anh như thế nào? Vốn cho rằng không phải người như vậy, thế này nhất định là oán hận với đoàn trưởng đã chất chứa lâu rồi.

“Mình đi thôi, thật là mất mặt, về nhà đi?” Ôn Uyển làm như kẻ trộm, đưa tay kéo áo Giản Dung, Giản Dung bình tĩnh gật gật đầu, ngược lại kéo Ôn Uyển về nhà, đoàn trưởng lại có thể không bị phạt, sáng mai anh còn bị phạt, chuyện như vậy thật không có lời.

Lần này lại không chiếm được tiện nghi, trước đây khi anh cùng Ôn Uyển lĩnh giấy, đoàn trưởng đã nói hôn nhân của anh khó khăn, không có việc gì liền chèn ép anh.

Chuyện này Giản Dung vẫn ghi ở trong lòng, nhất là lúc anh đi xem mắt, biết anh xem mắt thất bại, đoàn trưởng còn nói không ít lời khó nghe, khiến ai đó mang thù rồi, người đàn ông không dễ thù dai, nhưng mang thù cũng đáng sợ.

Vào phòng, Ôn Uyển ngáp một cái, cả ngày mệt mỏi, cũng không suy nghĩ gì nhiều, xoay người đi tắm rửa, trở về phòng liền nằm xuống rồi, hôm nay cô không đi đội y tế, cũng không biết một mình tiểu Mục có được không?

Chẳng quan tâm nhiều, hôm qua ngủ không ngon, hơn nữa hôm nay lại náo loạn một trận với chị dâu, mệt mỏi kéo tới.

Ôn Uyển nằm ở trên giường, vừa mới sắp buồn ngủ, cảm giác mình rơi vào một vòng ôm bền chắc, hơi thở quen thuộc đưa tới, không cần mở mắt cô đã biết, đó là mùi vị đặc trưng thuộc về Giản Dung.

Giống như con mèo nhỏ, Ôn Uyển khéo léo rúc vào trong ngực Giản Dung, tìm một tư thế thoải mái, rù rì nói: “Quần áo giặt xong rồi à?”

Giản Dung “Ừ” một tiếng, ôm Ôn Uyển, êm ái mở miệng: “Tắm xong đã phơi lên rồi.”

Khóe miệng Ôn Uyển lộ ra ý cười nhàn nhạt, nếu nói là đi theo Giản Dung, chuyện hạnh phúc nhất của cô chính là mặc kệ người đàn ông này có muốn ly hôn với cô không cũng sẽ cưng chiều cô, đây cũng là nguyên nhân khiến cho cô vẫn kiên trì.

Một hô hấp nóng rực, kèm với âm thanh hổn hển, hơi thở của Ôn Uyển bị đoạt đi, Giản Dung hôn người phụ nữ ở dưới lúc nặng lúc nhẹ, hương vị ngọt ngào cùng âm thanh thở gấp của Ôn Uyển gần như khiến cho Giản Dung sắp mất khống chế.

Cũng chỉ định lướt qua mà thôi, nhưng hôn rồi không dừng được, Ôn Uyển khẽ run, hôn tỉ mỉ, rơi trên da thịt mềm mại, lưu lại dấu ấn nhàn nhạt.

Ôn Uyển quấn lấy cổ Giản Dung, hô hấp nhẹ nhàng, mút lấy hầu kết đang hoạt động lên xuống.

Mỗi một lần đụng chạm nhè nhẹ vào khiến cho Giản Dung khẽ phát run, vốn là ngọn lửa kiên cường bình tĩnh, chống lại ngón tay mềm mại vòng vòng, giọng khàn đục: “Tiểu Uyển…”

Anh không hối hận đã biết quá muộn, nếu không trải qua, cũng không biết Ôn Uyển tốt, từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc, đến bây giờ dường như anh không rời khỏi Ôn Uyển, khiến trong lòng Giản Dung tràn đầy.

Cả phòng tràn ngập âm thanh ám muội, khiến cho người ta mặt hồng tim đập, ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, cũng giống như tấm chăn mỏng ấm áp, loáng thoáng quấn vòng lên hai người.

Ngay lúc Giản Dung hoàn toàn mất khống chế, đột nhiên buông Ôn Uyển ra, ôm Ôn Uyển thở hổn hển, anh biết Ôn Uyển còn đau, cũng chỉ có thể chịu đựng, cả người Ôn Uyển nhức mỏi nép vào trong ngực Giản Dung.

Chọc cho Giản Dung cười khẽ một hồi: “Làm sao bây giờ, cô nhóc? Anh đang nén lửa đấy.”

Cô ngược lại không nói gì, toàn thân anh là lửa nóng, cũng thật thảm, Ôn Uyển không ngẩng đầu lên, cứ vùi trong ngực Giản Dung, Giản Dung cúi đầu phát hiện Ôn Uyển đã ngủ rồi, cả người không ngừng lắc đầu.

Tư tưởng thật lớn đó, nói ngủ cũng không thông báo một tiếng, liền đi gặp Chu công rồi, Giản Dung ôm Ôn Uyển, cũng không suy nghĩ nhiều, mãi đến nửa đêm mới ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng Ôn Uyển liền tỉnh, trong núi sáng tương đối sớm, không khí mát mẻ khiến cho người ta sảng khoái tinh thần.

Ôn Uyển vốn tưởng Giản Dung đã đi huấn luyện, quay đầu chỉ thấy Giản Dung còn ngủ, vội vàng đẩy đẩy Giản Dung, mở miệng nói: “Giản Dung, mau dậy đi, sắp trễ rồi, hôm nay còn phải huấn luyện đấy.”

Ở cùng Giản Dung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy người đàn ông này cũng có lúc tham ngủ, thường ngủ trễ nhất, dậy sớm nhất, vốn buổi sáng hai người ít chạm mặt.

Giản Dung thuận tay kéo chăn, che kín mình, tính trẻ con nỉ non: “Không đi, sáng nay chắc chắn đoàn trưởng để cho anh mang vật nặng chạy việt dã, hôm nay không đi.”

Chưa bao giờ có quy định để cho anh huấn luyện vào buổi sáng, thật ra cũng không cần ngày ngày đi, nhưng Giản Dung đã thành thói quen, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, đối với binh lính của mình, yêu cầu càng nghiêm khắc hơn, dần dà chính là như thế.

Tối hôm qua nửa đêm mới ngủ, hôm nay lại đi, chẳng những bị ăn mắng, không được ăn điểm tâm, còn phải mang nặng chạy, anh là ai chứ? Giản Dung không phải cọc gỗ! Vào lúc này đi chính là tìm đường chết? Anh đâu có ngu?

Ôn Uyển bất đắc dĩ mà lắc đầu, đã từng gặp người đàn ông nào với vẻ mặt phớt tỉnh mà đùa bỡn giống con nít chưa? Để cho mình vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy đẩy Giản Dung lần nữa, Ôn Uyển mở miệng: “Không đi huấn luyện, anh cũng phải rời giường, không còn sớm, nhanh lên.”

Nói xong Ôn Uyển đã đứng dậy, thay quần áo đánh răng rửa mặt, lúc này Giản Dung đã thay quân trang, hoàn toàn khác lúc trước, tinh thần đầy đủ, khôi phục vẻ nghiêm túc: “Tiểu Uyển, chờ anh một lát, anh đi ăn cơm với em?”

Ôn Uyển theo quân lâu như vậy, anh vẫn rất bận, rất ít có cơ hội cùng đi nhà ăn.

Ôn Uyển vừa nghe, cười khúc khích, tiến tới trước mặt Giản Dung: “Vậy là anh muốn em cùng anh tới nhà ăn ăn cơm à?”

Giản Dung chưa bao giờ mang cô tới nhà ăn, thật ra thì giờ ăn không khác nhau lắm, nhưng có đôi khi, thời gian ăn cơm không giống nhau, để cho tiện, cho nên cung cấp cho cán bộ một nhà ăn, thỉnh thoảng dùng để chiêu đãi cấp trên.

“Cô nhóc này, đi nhà ăn ăn cơm.” Giản Dung cưng chiều vuốt ve đầu Ôn Uyển, xoay người tắm qua, hôm nay đoàn trưởng tính sai rồi, xem ra vẫn còn ở sân huấn luyện chờ anh chui đầu vào lưới, anh chính là không đi nơi đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...