Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược {Bản Beta}

Chương 43: Chuyện Kiếp Trước.



Năm đó, nhà Triệu Ái Quốc đưa lễ đính hôn phong phú, khiến mọi người nhà cô không khỏi lo sợ.

Mà lúc vừa đính hôn, Triệu Ái Quốc đối với cô thực sự rất tốt, yêu thương, lo lắng, sủng ái cô, cũng không ngại mua đồ cho cô.

Cô cho rằng hắn thực sự thích cô, dù sao điều kiện nhà cô kém như vậy, mấy năm nay em trai, em gái còn quá nhỏ, cha già lại tàn tật, nhưng không ai ở trấn Xuân Thụ đẹp hơn cô?

Huống chi, điều kiện nhà Triệu Ái Quốc rất tốt, hắn lại là con độc nhất, cha mẹ khoẻ mạnh, trong nhà có tiền tiết kiệm, có khả năng giúp đỡ bọn họ.

Cũng không ngờ rằng, hai năm về trước, nửa đêm nọ, cô tỉnh lại trong phòng ngủ của Triệu Ái Quốc, phát hiện hắn mang theo hai người nam nhân nữa đi vào...

Nói là thiếu hai người kia một số tiền rất lớn, dẫn bọn họ tới là muốn dùng thân thể của cô để trả nợ.

Lâm Dung thế mới biết, Triệu Ái Quốc mê bài bạc tới điên rồi, tài sản tích góp của Triệu gia đã sớm bị hắn đánh bạc hết.

Đêm hôm đó, cô đau khổ cầu xin, lại nhận được cái bạt tai của Triệu Ái Quốc, hắn ý chí sắt đá, nước mắt và sự cầu xin của cô không hề đả động được hắn, cuối cùng vẫn để người ta làm nhục cô.

Vốn cô cho rằng, bắt đầu từ ngày đó, quan hệ giữa cô và Triệu Ái Quốc xem như chấm dứt, ai biết, hắn không chịu chia tay, vừa đánh vừa xoa, một bên quỳ xuồng bồi tội với cô, một bên đem chuyện tối hôm qua uy hiếp cô.

Triệu Ái Quốc làm người như vậy, đã đánh mất tình cảm của Lâm Dung, hơn nữa cô cũng biết, Triệu Ái Quốc có tính gia trưởng nghiêm trọng, hắn không chịu chia tay, không có nghĩa là về sau hắn sẽ cưới cô, hắn nhất định sẽ không kết hôn với người đã bị ô uế như cô.

Chỉ là, Triệu Ái Quốc không chịu buông tay, cô chỉ có thể kéo dài như vậy. Dù sao, theo cô, cho dù Triệu Ái Quốc buông tha cô, nhưng nhiều năm ở cùng Triệu Ái Quốc, cô cũng không còn thanh danh, về sau cũng không thể gả cho người tốt.

Cô thầm nghĩ, đợi em trai em gái lớn một chút, cô cũng có thể yên tâm đi tìm chết.

Lâm Dung hận Triệu Ái Quốc, càng hận cha cô đã bức tử mẹ cô, cho nên, nhắc tới bạo lực gia đình, cô tức giận đầy người.

Thấy Lâm Dung động dung, Mộ Thanh Nghiên tiếp tục nói: “Chị Dung Dung, chị hẳn là biết, chị gái em tính tình quá hiền lành, chị ấy bị Tống Hồng Quảng đánh nhiều lần như vậy, có hai lần thiếu chút nữa không còn mạng, nhưng lại gạt nhà em nói là tự ngã. Việc này là có người nhìn thấy, vụng trộm nói với em, em vốn còn không tin, nhưng là vài ngày trước, em đến nhà chị gái, Tống Hồng Quảng uống say, trở về nhà tưởng em là chị ấy, đánh em một quyền, em bị đẩy ngã ra xa, chị Dung Dung, chị nhìn tay của em...Ngày đó, bác sỹ nói, nếu khôi phục không tốt sẽ bị tàn phế, may mà không bị tàn phế, nếu không em nhất định sẽ giết hắn, chứ không chỉ đơn giản là để chị gái ly hôn với hắn.”

Mộ Thanh Nghiên cố ý đem sự tình nói càng nghiêm trọng, như vậy, Lâm Dung mới không nghi ngờ hành vi của cô: Chia rẽ hôn nhân của chị gái, nói thế nào cũng không hợp lẽ thường.

Cô phải đưa ra lý do có đủ sức nặng.

Mộ Thanh Nghiên nói xong, mở gạc tay trái ra cho Lâm Dung xem: “Chị xem, thế này đã là tốt lắm rồi.”

Lâm Dung nhìn vết lồi lõm trên bàn tay Mộ Thanh Nghiên, làn da sần sùi, nhớ tới bộ dáng của mẹ lúc còn sống bị cha đánh bầm dập, nói: “Người bạo lực đều không có tim phổi, đều là máu lạnh.”

Trong lòng cô nghĩ, Tống Hồng Quảng còn xấu xa hơn cả cha cô, thế nhưng lại hai lần suýt đánh chết Mộ Tâm Lan, Mộ Thanh Nghiên cũng suýt nữa bị tàn phế, khó trách Mộ Thanh Nghiên sốt ruột muốn chị gái ly hôn với hắn.

Người cặn bã như vậy, cách càng xa càng tốt.

“Chị Dung Dung nói câu này tuyệt đối là chân lý, nhưng là, chị gái em không nghĩ vậy a, cho tới bây giờ chị ấy không nói cho chúng em chuyện chị ấy bị đánh, nhất định là cảm thấy đợi Tống Hồng Quảng lớn hơn chút nữa sẽ sửa đổi tính tình, nhưng là chị Dung Dung ơi, chị nói xem, người như bọn họ vậy có thể sửa được tính tình sao?”

“Làm sao sửa được? Chị cảm thấy hành vi của bọn họ là một loại bệnh tâm thần, cho vào viện tâm thần mới tốt.” Nghĩ tới người cha đã bị chặt đứt chân, đến giờ cũng chỉ ở trong phòng, nhưng hơi một tí là lại cáu giận, mắng chửi người, trong lòng Lâm Dung một mảnh hoang vắng.

“Em cũng nghĩ như vậy, nhưng là, pháp luật không thừa nhận a. Cho nên, em muốn tự mình cứu vớt chị gái em, chị gái em tốt đẹp như vậy không thể để hắn đánh chết được. Nói thật với chị Dung Dung, em luôn nằm mơ thấy hắn đánh chết chị gái, mỗi lần tỉnh lại, em đều nghĩ, nhất định phải để chị gái thoát ra khỏi bàn tay Tống Hồng Quảng.”

Lâm Dung thương tiếc nhìn Mộ Thanh Nghiên: “Mộ Tâm Lan số thực tốt, có người em gái tốt như em.”

“Em cũng thực hâm mộ Lâm Tĩnh, có người chị gái tốt như vậy.” Mộ Thanh Nghiên đáp lại không do dự.

Cô nói như thế không phải có ý ôm đùi ngựa, mà là Lâm Dung đối với Lâm Tĩnh và Lâm Quyền thực tốt lắm.

Kiếp trước Lâm Dung không thể lấy ra tám ngàn đồng bồi thường cho Triệu Ái Quốc, cuối cùng hắn bị phán ba năm tù.

Sau khi Triệu Ái Quốc ngồi tù, mỗi ngày mẹ của Triệu Ái Quốc đều chạy đến nhà Lâm Dung chửi rủa, nói Triệu Ái Quốc ngồi tù là do bị Lâm Dung liên luỵ, còn nói là nếu không phải hắn đính hôn với Lâm Dung, dính xúi quẩy nhà bọn họ, cũng không đến nông nỗi ngồi tù.

Lo lắng cho em trai, em gái bị sỉ nhục theo, Lâm Dung chỉ cho thể mang theo các em và người cha tàn tật chuyển nhà.

Kiếp trước, lúc Lâm Dung chuyển đi, Mộ Thanh Nghiên cũng không biết Triệu Ái Quốc đã làm những chuyện vô liêm sỉ với Lâm Dung.

Sau này biết được, là lúc cô làm y tá ở bệnh viện, chăm sóc Lâm Dung bị viêm thận cấp một thời gian.

Khi đó, Mộ Thanh Nghiên mới 23 tuổi, vừa tìm được công việc y tá, bởi vì trên mặt có sẹo, người mời cô không nhiều lắm.

Lâm Dung là người đầu tiên mời cô, tuy rằng, ngay từ đầu Lâm Dung cũng không nhận ra cô.

Bởi vì tự ti, Mộ Thanh Nghiên cũng không tự giới thiệu.

Tuy là như vậy, bởi vì Lâm Dung thiện lương ôn nhu, hai người các cô quan hệ thập phần hài hoà. Mà lúc đó, Mộ Thanh Nghiên cũng cho rằng cuộc sống của Lâm Dung tốt lắm, đến tận khi Triệu Ái Quốc tìm đến bệnh viện đòi tiền, nói ra chuyện cũ xấu hổ của Lâm Dung.

Sau khi Triệu Ái Quốc nói với mọi người chuyện cô làm vợ bé cho một người nam nhân hơn năm mươi tuổi, Lâm Dung đã nói ra khúc mắc giữa Triệu Ái Quốc và cô lúc còn ở trấn Xuân Thụ.

Lâm Dung dù bị Triệu Ái Quốc phanh phui ra hết mọi chuyện xấu trong đời, cũng không tức giận, nhưng sau này Triệu Ái Quốc nói sẽ tìm Lâm Tĩnh và Lâm Quyền gây phiền toái, Lâm Dung mới phẫn nộ dùng dạo gọt hoa quả đâm chết Triệu Ái Quốc.

Sau khi Triệu Ái Quốc chết, Mộ Thanh Nghiên mới biết được tình huống nhà Lâm Dung sau khi chuyển ra khỏi trấn Xuân Thụ. Sau khi làm vợ bé cho một ông già, Lâm Dung mở một khách sạn nhỏ, làm buôn bán, nuôi lớn Lâm Tĩnh và Lâm Quyền, còn cho họ học ở một trường đại học danh tiếng, trước khi Triệu Ái Quốc đến, Lâm Tĩnh và Lâm Quyền trải qua cuộc sống hạnh phúc, an nhàn.

Cho nên, bởi vì những gì kiếp trước đã biết, Mộ Thanh Nghiên thật tình yêu mến và bội phục Lâm Dung.

Lần này tìm chị ấy hợp tác, là muốn tính kế Tống Hồng Quảng, cũng là muốn cứu Lâm Dung một phen.

Đương nhiên, chủ yếu là, Lâm Dung là người lương thiện đáng tin.

Chuyện phá vỡ hôn nhân của chị gái, cho dù có việc gì cũng phải giữ bí mật. Việc này mà làm không tốt, chị gái cố chấp của cô có thể sẽ hận cô cả đời.

Khả năng này, nhất định cô phải tránh.

Nhớ tới chị gái ở kiếp trước, trong lòng Mộ Thanh Nghiên cảm giác lạnh lẽo.

Trước khi cô tự sát ở kiếp trước, cô đã đi thăm chị gái.

Mấy năm nay, hai chị em luôn thư từ qua lại, trong thư, Mộ Tâm Lan viết luôn luôn là cuộc sống vui vẻ, chị ấy còn nói, Tống Hạo Viễn thực ngoan, thực thông minh, không chịu thua kém, chị ấy còn nói cha mẹ chồng đối xử với chị ấy rất tốt, hai vị trưởng bối luôn đứng ở phía cô, khiển trách, cô lập Tống Hồng Quảng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...