Quân Thê

Chương 33: Cầu Thú (2)



Khổng Nhan không bình luận, tâm lại theo một phen nói chuyện hành động của Khổng Hân càng trầm xuống.

Nếu như mới vừa rồi còn là suy đoán, hiện tại nàng đã có thể khẳng định —— thử hỏi còn có cái gì có thể khiến Khổng Hân cố ý giữ gìn cho người đã hủy đi trong sạch của nàng ấy! ?

Khổng Nhan trầm mặc hạ mắt, hai tay tách ra nắm chặt.

Vương thị thấy Khổng Hân như vậy, trong lòng thương tiếc nàng bị ủy khuất, lời trách cứ khó nói ra, bà thở dài một cái nói: "Ngươi mang đệ đệ về phòng thu thập trước đi, ta còn có một số chuyện về việc ngày mai đến nhà người ta làm khách cần nói với đại tỷ ngươi."

Khổng Hằng niên kỷ tuy nhỏ, tính tình lại trầm ổn, cũng biết chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng thế nào đối hai vị tỷ tỷ, mà mẫu thân đương nhiên sẽ không hại nhị tỷ, hiện tại nghe theo mẫu thân an bài mới là thỏa đáng nhất, thế là dẫn đầu chắp tay thi lễ nói: "Mẫu thân, nhi tử cáo lui." Giọng trẻ con non nớt, lại giống tiểu đại nhân hành lễ thoả đáng.

Khổng Hân gương mặt đỏ lên nhưng vẫn xoay người rời khỏi.

Trong lúc nhất thời, dưới tán cây chỉ còn Vương thị cùng Khổng Nhan đứng đối mặt nhau, đám người Phùng ma ma sớm lui ra ngoài một trượng.

Vương thị nhìn Khổng Nhan thanh tú động lòng người đứng ở dưới tán cây phủ đầy tuyết, ánh mắt có chút chớp động.

Có lẽ là bởi vì Khổng Hân mới náo một phen kia, trong lòng bà không khỏi lại thêm mấy phần ngũ vị tạp trần.

Hảo một cái như băng tuyết người, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp, lại trầm ổn thông thấu, thật sự là ông trời hậu ái.

Không chỉ có dung mạo hơn người, đến mệnh cũng tốt hơn nữ nhi bà!

Bà không thể ngờ Ngụy nhị công tử đã hơn hai mươi vậy mà chưa hôn phối, ngược lại là Ngụy tam công tử nhỏ hơn năm tuổi đã định hôn kỳ! Ngụy gia này quả nhiên là người thô bỉ không biết cấp bậc lễ nghĩa!

Hôm qua ban đầu bà còn tính toán qua, Đại Chu quan lại đệ tử đa số mười tám tuổi kết hôn, người những vùng tây bắc cưới vợ chắc là càng chậm hơn chút, Ngụy tam công tử hẳn là cũng chưa thành hôn, như thế liền có thể cùng Khổng Hân hôn phối. Về phần Ngụy nhị công tử khoảng chừng hai mươi, chắc là cũng đã thành thân, Khổng Nhan dù không thể gả cho Ngụy nhị công tử, nhưng nếu làm ra loại sự tình này không có lý nào một người thành hôn một người khác lại vào từ đường, nếu như Khổng Nhan còn muốn gả vào Định quốc công phủ, liền phải trợ Khổng Hân gả vào Ngụy phủ. Lão gia không nỡ cả hai nữ nhi cùng nhập từ đường, lại đau lòng đại nữ nhi, chỉ cần Khổng Nhan hỗ trợ cùng nhau thuyết phục lão gia, thừa dịp trước khi những người phòng khác của Khổng gia biết việc này, đem Khổng Hân gả vào Ngụy phủ, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, cha chồng bà cũng không thể thay đổi được.

Nhưng bà vạn vạn không nghĩ tới đêm hôm qua, bà vất vả thuyết phục lão gia, nhưng lại từ lão gia nơi đó biết được, Ngụy nhị công tử chẳng những không có hôn phối, mà ngay sau khi nhóm nữ quyến các bà rời đi, còn ở trước mặt ba trăm kỵ binh Hà Tây quỳ xuống—— cầu hôn Khổng Nhan! Mà Ngụy tam công tử mà bà luôn trông cậy vào thế mà đã có vị hôn thê, tháng ba sang năm liền muốn thành hôn! Cái này khiến bà làm sao không hận! Lại như thế nào cam tâm! ?

Cũng may sau khi xảy ra chuyện lập tức phái người ra roi thúc ngựa đi Lương Châu thành tìm hiểu tin tức, dù sao loại sự tình này đêm dài lắm mộng, nhất là thanh danh nữ nhi gia không thể kéo dài.

Nhưng cuối cùng ông trời phù hộ, chung quy vẫn cho con gái bà một con đường sống.

Nghĩ đến lời nhắn sáng nay đưa đến tiết độ sứ phủ, còn có tràng diện tiếp đón hôm nay cùng với Ngụy gia thiếp mời, việc này mười phần là xong rồi!

Chỉ là... Cuối cùng so ra vẫn kém Khổng Nhan đường đường chính chính là Ngụy gia nhị tức phụ...

Vương thị thở sâu, bây giờ không phải là lúc so đo được mất.

Bà chậm rãi tiến lên, thân mật cầm tay Khổng Nhan lên, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư tốt số, chuyện như vậy xảy ra gả..." Ngừng lại một chút, hướng phương hướng kinh thành liếc qua, lại nói tiếp: "Sợ là không thành, nhưng hôm qua Ngụy nhị công tử đã hướng lão gia quỳ xuống cầu hôn ngươi!"

Ngụy Khang cầu hôn nàng?

Cái này, sao... Làm sao có thể!

Khổng Nhan đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn chằm chằm Vương thị.

"Được rồi, đại tiểu thư hôm nay cần phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải bái kiến Ngụy phu nhân !" Vương thị giống như không nhìn thấy Khổng Nhan chấn kinh, bà nói xong liền trực tiếp gọi đám người Phùng ma ma phân phó nói: "Đại tiểu thư đường xá mệt nhọc, các ngươi hầu hạ đại tiểu thư hồi viện tử đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...