Quân Thê
Chương 7: Xé Vải(2)
Mỹ nhân có chút tính tình cũng là hợp lí, huống chi Khổng gia tiểu thư còn là người mà văn nhân trong thiên hạ ngưỡng mộ? Tưởng Mặc Chi cũng không giận Khổng Nhan giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt tham luyến quét trên người Khổng Nhan không để lại dấu vết chuyển hướng nhìn vào gương mặt tuyết trắng như ngọc, nói: "Nàng cũng đừng trách các nàng, thật ra các nàng cũng là suy nghĩ cho nàng." Thực sự chướng mắt bộ mặt làm bộ làm tịch, Khổng Nhan liếc nhìn ngôi nhà mái xanh to dưới sườn núi, xem chừng có thể nghe thấy tiếng hô vừa rồi của nàng. Lại nghĩ một chút hôm nay nhiều người đến dâng hương, còn có Phùng ma ma tự mình sắp xếp, chỉ sợ nô bộc trong nhà đa số đã được phái đến phụ cận Mao Bình am để phòng có khách hành hương xâm nhập nơi riêng tư của nàng. Vừa cân nhắc, không khỏi ngầm bực chính mình làm gì phái nhiều người đi Mao Bình am trông coi như vậy, ngược lại thành ngoài mạnh trong yếu để Tưởng Mặc Chi chui vào chỗ trống! Xem ra hiện tại chỉ có thể dựa vào chính nàng. Khổng Nhan đè xuống trong lòng chán ghét đối với Tưởng Mặc Chi, giả vờ vẫn còn ngạc nhiên việc ba người bọn họ thông đồng tính kế nàng, lạnh lùng hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt lại hướng đến con đường duy nhất đi ra ngoài của gian nhà bên ngoài thềm đá, xem chừng tính toán phần thắng có thể vượt qua Tưởng Mặc Chi một hơi chạy tới lối ra là bao nhiêu. Tưởng Mặc Chi không biết dự định của Khổng Nhan, chỉ cho là Khổng Nhan thiên kim tiểu thư tính tình lớn, liền muốn khuyên Khổng Nhan tiêu tan hỏa khí, hắn mới thân cận giai nhân được. Thế là lời hay ý đẹp khuyên nhủ: "Phùng ma ma xác thực một lòng hướng về nàng, bà ta đau lòng nàng phí hoài thời gian ở nơi hoang vu này, lại sợ nàng tuổi già kham khổ, cho nên mong ta lập lời thề, cho dù không thể cho nàng danh phận, cũng bảo vệ nàng nửa đời sau không lo âu, cũng đem cho ngươi thêm một đứa con hầu hạ bên gối." Nói vui mừng cười một tiếng, giống như cao hứng Khổng Nhan có một nô bộc trung thành, sau lại bổ sung: "Liền là hôm nay trước khi gặp nàng, Phùng ma ma vẫn còn do dự, nếu không phải ta đáp ứng sau này sẽ ở trước mặt nhạc phụ lập lời thề, chỉ sợ hôm nay vẫn là không thấy được nàng." Trong tình cảnh này, Khổng Nhan nào có tâm tư tìm hiểu Phùng ma ma hà cớ gì làm như thế, lúc này đột nhiên nghe xong, tâm trạng không nói được thành lời. Năm đó nàng bị hối hôn, lại không cách nào gả cho người khác, Phùng ma ma vì thế không biết vụng trộm chảy bao nhiêu nước mắt, ở trước mặt nàng lại luôn lên dây cót tinh thần, trấn an nàng. Hai năm trước trông thấy không chỉ Khổng Hân phu tế ôn nhu quan tâm lại còn sinh ra một đôi nhi nữ đáng yêu thêm vui bên gối. Phùng ma ma vốn đã chấp nhận rằng nàng cả đời độc thân lại thường thường nói chờ mong nàng có thể có một tử nửa nữ. Có lẽ là nữ tử đến tuổi nhất định liền có thêm tình mẫu tử, nàng lại từ nhỏ tang mẫu, ở Mao Bình am khi thấy có phụ nhân mang theo nhi nữ cũng cảm thấy nếu có đứa bé cũng rất tốt, liền tùy tiện đáp lại Phùng ma ma một câu, không nghĩ đến dẫn tới hậu quả ngày hôm nay! Làm rõ nguyên nhân hậu quả, Khổng Nhan cũng không biết nên trách Phùng ma ma hay là nên trách chính nàng, hoặc là đổ lỗi cho thời đại này đối xử với nữ tử bất công, dù cho xuất thân như nàng, cũng cần dựa vào nam tử để sống. Tất nhiên, đây không phải lúc cảm thán trách móc, Khổng Nhan cũng không muốn nghĩ sâu xa thêm, bây giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi Tưởng Mặc Chi. Khổng Nhan thu lại tâm tư, giống như lơ đãng có chút nghiêng người, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp lập tức bỏ chạy. Tưởng Mặc Chi vẫn âm thầm lưu ý biểu hiện của Khổng Nhan, thấy mình nói xong Khổng Nhan khẽ giật mình, sau đó lại có một tia hoảng hốt cùng thoải mái, chỉ cho rằng Khổng Nhan bị cảm động trước những lời nói tưởng chừng là vì Phùng ma ma giải thích, kì thực lại là hướng Khổng Nhan nói rõ lợi ích, không khỏi trong lòng thầm nghĩ: Nữ tử có thanh cao cao ngạo hơn nữa thì thế nào, kết quả chung quy vẫn cần phụ thuộc nam tử, cần một tử nửa nữ bên thân mới là điều đúng đắn. Không ngờ trong lúc đắc ý, đã thấy Khổng Nhan thân thể hơi nghiêng, hướng về phía cửa ra vào của gian nhà! Tưởng Mặc Chi niên thiếu đỗ trạng nguyên, có thể nói tư duy nhanh nhẹn, thấy một lần liền biết ý, ngay lúc đó sắc mặt tối đen, nhiều lần bày trò như vậy sao có thể không giận!? Khổng Nhan cũng cảnh giác, nàng một mặt nhìn lối ra, một mặt cũng âm thầm lưu ý Tưởng Mặc Chi, ngay lúc phát hiện Tưởng Mặc Chi trở mặt, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, hồi tưởng lại hành vi vô sỉ của Tưởng Mặc Chi vừa rồi, không còn thời gian vãn hồi, vừa thấy Tưởng Mặc Chi dị trạng, liền vội vàng nhấc váy chạy thẳng về phía lối ra. Tưởng Mặc Chi giận dữ, gấp gáp lao thẳng đến. Xoẹt xẹt —— Một tiếng xé vải thanh âm bỗng nhiên vang lên, hai người đang lôi kéo song song khẽ giật mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương