[Quần Tú] Tĩnh Thủy Lưu Thâm

Chương 14



Đến sáng mùng năm, Chính Chính đi chúc tết Giản Tùy Anh, từ lúc chuyển về Bắc Kinh, Thiệu Quần thường xuyên tụ tập cùng chúng bạn thân của mình. Chính Chính vừa tiến vào cửa liền chạy tới leo lên đùi Giản Tùy Anh rồi lại ngẩng đầu nhỏ lên kêu chú ngọt lịm.

Lý Ngọc xoa đầu bé con, cho bé con một viên kẹo. Lý Trình Tú nhận lấy nói lời cảm ơn nhưng không cho Chính Chính ăn. Chính Chính rất thích ăn đồ ngọt, thế nhưng đợt đau răng được Lý Trình Tú ẵm đi khám, thì bác sĩ lại không cho phép bé con ăn nữa.

Chính Chính oan ức nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc nhìn thấy bé con như vậy cũng không đành lòng, bèn cho bé một viên kẹo sữa nhỏ.

Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ cũng có mặt ở đây, cả hai bắt lấy Chính Chính cười đùa. Mấy người lớn đang ngồi trò chuyện, chợt nghe thấy tiếng động cười vì quá mức phấn khích trên lầu hai lập tức xông lên nhìn, chợt thấy Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ đang đứng đối diện nhau, còn Chính Chính được ném qua ném lại trên không trung. Lý Trình Tú bị cảnh tượng này dọa đều ngừng thở, Thiệu Quần khi ở nhà cũng thỉnh thoảng chơi mấy trò quăng ném này với con, thế nhưng kiểu chơi của bọn họ thực sự quá mức đáng sợ rồi.

Du Phong Thành nghe thấy tiếng động liền tiếp được Chính Chính, bé con ôm cổ hắn: "Tiểu Ngư thúc thúc không chơi nữa ạ?"

Bạch Tân Vũ đi tới chỗ Du Phong Thành "Không chơi, sẽ bị mắng đó."

Hai lớn một nhỏ đàn hàng mà đứng, Chính Chính chợt ôm lấy tay Bạch Tân Vũ: "Là con muốn chơi, không liên quan đến mấy anh đâu ạ!"

Giản Tùy Anh ngồi chồm hổm xuống nhìn Chính Chính: "Con gọi kia là anh mà gọi ta là chú?"

Khuôn mặt đẹp đẽ của Giản Tùy Anh phút chốc gần trong gang tấc, Chính Chính nghiêng nghiêng đầu bập bẹ giọng sữa làm ra bộ dạng làm nũng, sau đó còn lén lút móc viên kẹo ban nãy cho Giản Tùy Anh: "Cho chú ăn, con biết sai rồi ạ, lần sau con sẽ không chơi như vậy nữa."

Toàn bộ người trong phòng cũng bị bé con chọc cười, vừa đáng yêu lại dẻo miệng quá chừng. Bạch Tân Vũ lo lắng bé con đáng yêu bị người khác bắt nạt, bèn nhàn rỗi tẻ nhạt muốn dạy bé học tán đả(*): "Lần sau em đến đây đi, nếu anh không có thì sẽ để Lý Ngọc thúc thúc dạy em ha."

-- Tán đả: tiếng anh là Sanda là một trong 3 trường phái của môn Tán Thủ (Sanshou). Nói một cách ngắn gọn, Sanda là môn Sanshou dân sự, tức là nó được lưu truyền trong dân gian dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả. Sanda thiên về lối đánh lên gối, cùi chỏ và các cú đá chết người như Muay Thai. Các đòn thế của Tán Đả rất tự do, phóng khoáng chuyên đánh thẳng vào các yếu huyệt của đối phương nên ngày nay rất nhiều người đã luyện Sanda và xem nó như là một môn võ để hộ thân khi cần thiết. (Nguồn: http://tuhocvothuat.blogspot.com/2015/01/tu-hoc-tan-tu-z-wushu-sanda-series-with.html)

"Anh ơi, vậy Chính Chính có thể sang nhà anh chơi không ạ?"

"Được chứ."

Du Phong Thành tựa ở bên tường, nhìn Bạch Tân Vũ đang còn tám nhảm không biết trời trăng gì với Chính Chính, cảm thấy vợ mình quả thực đáng yêu muốn chết mà.

Chính Chính học được cách đá cẳng chân, xương trẻ con vốn dẻo, bé con này chỉ mới nhấc chân đá trúng trán liền tự cho mình mạnh mẽ như chúa tể rừng xanh, thế nhưng thực chất lại là chú mèo nhỏ.

Thiệu Quần hỏi Chính Chính muốn học tản đa hay quyền anh?

"Cái nào ngầu ạ?"

"Học được môn nào cũng ngầu."

"Vậy học xong Chính Chính có thể bảo vệ bố và ba ba đúng không ạ?"

"Con tự bảo vệ mình là được, bố sẽ bảo vệ cho ba ba."

Thiệu Quần và Lý Trình Tú trên thực tế lo cho Chính Chinh rất nhiều, trong nhà góc nào cũng đặt camera, sợ gặp phải bảo mẫu ngược đãi trẻ em, bây giờ con đã hai tuổi, chỉ qua một tuổi phải đi nhà trẻ. Nghĩ tới chuyện này, Lý Trình Tú càng thêm lo lắng.

Trên bản tin thời sợ đang phát tin tức thầy giáo ấ.u d.â.m với các học sinh nam nữ, Lý Trình Tú cầm remote TV giận đến run người.

Thiệu Quần an ủi anh, nói rằng nhà trẻ tốt sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa mọi ngày cả hai sẽ đưa đón con.

Lý Trình Tú dạy Chính Chính học cách tự bảo vệ mình, ở bên ngoài không được quá thân thiết với người khác, nếu như có ai muốn cởi quần bé thì đối phương chính là người xấu.

"Vậy nếu là bác sĩ thì sao ạ?"

"Những lúc bố và ba ba không ở bên, thi ai cởi quần con đều là người xấu có biết chưa?"

Chính Chính hoang mang gật đầu, Lý Trình Tú suy nghĩ một lúc, chuyện dạy con học võ đúng thật cần phải tiến hành, nhưng Chính Chính đi học tan học hiện tại chắc chắn phải để người lớn đưa rước.

Tháng ngày quả thực nói nhanh liền nhanh, đặc biệt là từ sau khi đi làm, anh đều cảm thấy thời gian không đủ dùng, hôm Chính Chính lần đầu tiên đi nhà trẻ, Thiệu Quần và anh cùng nhau đưa con đến lớp, Chính Chính không có chút nào sợ sệt: "Con sẽ học ngoan chơi với các bạn!"

Hai người đứng cạnh cửa nhìn Chính Chính đeo balo nhỏ đi vào cửa hẳn hoi mới dám đi làm.

Lý Trình Tú không lái xe, cho nên đa số đều là Thiệu Quần đưa đón, những lúc cả hai bận Thiệu tướng quân sẽ nhờ người của ông tới đón cháu, căn bản chưa từng xuất hiện chuyện ngoại lệ nào.

Mùa xuân thoáng một chốc qua đi, đầu mùa hè, do Thiệu Quần đi công tác Thâm Quyến, cho nên hằng ngày đều do Lý Trình Tú tự mình tới đón Chính Chính.

Vào thứ sáu, do Lý Trình Tú phải tăng ca, anh mới nhờ bảo mẫu tới nhà trông coi Chính Chính dùm mình. Lúc bảo mẫu đang dùng máy cắt cỏ cắt bớ cỏ trong sân, Chính Chính đang cùng Trà Bôi ngồi chơi cạnh hàng rào. Do máy cắt cỏ phát ra âm thanh lớn cứ ong ong rầm rầm, thành ra mãi đến khi bảo mẫu nghe thấy tiếng chó sủa, đã không thấy Chính Chính đâu nữa.

Trà Bôi được xích bằng dây nhằm ngăn cho nó chạy ra khỏi nhà, khi bảo mẫu chạy ra đã không còn kịp, cô chỉ nhìn thấy một chiếc màu đen xe ô tô, cổng sân cũng bị mở toang liền hốt hoảng gọi cho Lý Trình Tú, anh vừa nghe xong xông thẳng về nhà.

Bình thường anh sẽ hạn chế liên hệ tối đa hết mức với toàn bộ người nhà họ Thiệu, bởi vì anh biết bọn họ khinh nhục không ưa mình, thế nhưng trong thời khắc này, anh đã không còn cách nào, toàn bộ Bắc Kinh người có thể nhờ vào quan hệ dùng tốc độ nhanh nhất tìm người chỉ co người họ Thiệu.

Anh sợ Thiệu tướng quân lớn tuổi không chịu được đả kích, cho nên mới gọi được cho Thiệu Văn, vừa nhấc máy liền trực tiếp vào thẳng câu chuyện; "Chính Chính biến mất rồi, nó chơi trong sân bị người ta bắt đi, Thiệu tổng xin chị giúp tôi."

Thiệu Văn cứ tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng cô nghĩ nếu Lý Trình Tú thật sự không gặp chuyện chắc chắn cũng không gọi điện cho mình, hiện tại cô chẳng buồn mắng mỏ anh nữa, sau khi cúp điện thoại liền tức tốc gọi cho cục cảnh sát.

Lý Trình Tú không còn thời gian đâu trách mắng bảo mẫu, anh chỉ gửi hết băng ghi hình từ camera nhà mình cho Thiệu Văn. Chính Chính ngồi chơi ở cổng sân bị hai người đeo khẩu trang bắt đi, bọn họ hành động vô cùng nhanh chóng, biển số xe cũng bị che lại.

Lúc Thiệu Văn chạy tới cục cảnh sát, Lý Trình Tú đã ngồi ở đó như người vô hồn.

Thiệu Văn không thèm nghĩ gì dứt khoát cho anh một bạt tai: "Nếu như Chính Chính xảy ra chuyện gì cậu cũng đừng hòng sống!"

Thiệu Văn chưa từng chấp nhận Lý Trình Tú, ở trong mắt cô, Lý Trình Tú còn chẳng bằng một người phụ nữ, nguyên nhân cô mắt nhắm mắt mở làm thinh chẳng qua là vì Thiệu Quần. Thiệu Văn sợ Thiệu Quần tiếp tục tự làm tổn thương mình, hơn nữa cũng có Chính Chính, cô cũng lười để mắt hai người họ, chỉ cần Lý Trình Tú không xuất hiện ở trước mắt cô là được.

Cô cứ nghĩ rằng tuy rằng Lý Trình Tú là người chẳng mang đến tác dụng gì, thế nhưng cũng dễ tính lại biết bếp núc, có thể chăm sóc tốt cho Thiệu Quần và Chính Chính, rốt cuộc bây giờ chăm con sao mà ném mất cả con!

Lý Trình Tú cứ thẫn thờ mà ngồi, vành mắt anh đỏ chót, anh đã không còn hơi sức đâu xem ai đánh mình, anh chỉ cần Chính Chính bình an.

Cũng may Thiệu Văn báo cục cảnh sát, trong vòng mười phút, bọn họ kiểm tra tất cả camera gần đó, may mắn phát hiện lúc đi đường bọn họ đổi qua một chiếc xe tải van, mà nghi phạm dường như không có năng lực nhạy bén lắm, khi đến cao tốc dừng xe lại đổ xăng, mấy cảnh sát cải trang thành dân thường làm bộ hỏi đường, sau khi tra rõ trong xe có hai người liền nhanh chóng tiến hành bắt giữ, nhân viên y tế đồng thời cũng đến kiểm tra, đứa trẻ chỉ bị kinh sợ mà thôi.

Lý Trình Tú và Thiệu Văn hớt hải chạy tới bệnh viện, Chính Chính không mất sợi tóc nào nằm trên giường bệnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lấm lem chút bùn. Lý Trình Tú khóc nức nở ôm chặt lấy con trai liên tục nói xin lỗi.

Thiệu Văn đạp trên đôi giày cao gót đứng ở phía sau: "Cậu mà có công việc quan trọng gì mà làm? Cậu đi làm là muốn chứng minh cái gì? Muốn chứng minh Thiệu Quần chọn cậu là đúng sao? Cậu cảm thấy chúng tôi sẽ quan tâm sao? Nếu như cậu cảm thấy đứa con này không phải con ruột của cậu, thì từ giờ cứ ở nhà chăm con đi, tôi sẽ trả tiền lương mỗi tháng cho cậu."

Lý Trình Tú nhìn cổ Chính Chính đỏ ửng bị người ta bấu chặt, nghẹn ngào trả lời: "Tôi sẽ từ chức, hôm nay cảm ơn Thiệu tổng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...