Quan Tuyên

Chương 8: Hình Như Anh Muốn Hôn Em



*

Vì câu nói “Vậy thì thích nhất” của Lộc Lộc, Cố Thanh thành công bắn trượt, kẻ địch nhân cơ hội đánh úp Cố Thanh. Đối phương là một người chơi có kinh nghiệm, kỹ thuật bắn súng khá tốt, một phát súng này bắn trúng, Cố Thanh còn không kịp giãy dụa, cơ hội để cắn thuốc cũng không có. Lộc Lộc không ở gần đó, vừa nhìn thấy thanh máu của Cố Thanh thì lập tức rút bỏ loot đồ và chạy đến chỗ anh.

“Đờ mờ! Tên mù mắt nào vậy! Sao không nhắm vào tui này! Nhắm vào ca ca nhà tui thì cmn còn gì là đàn ông hả!!” Giọng Lộc Lộc mềm mại bẩm sinh, cho nên dù bây giờ cô có tức tốt gào thét cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn khiến người ta cảm thấy lanh lợi, mềm mại, “Ca ca chờ! Em đến cứu anh!!”

Lộc Lộc đi ra từ cửa sau, ghìm súng lại chạy về hướng Cố Thanh. Cố Thanh hắng giọng một tiếng vì sai lầm của bản thân, anh chọn một chân tường để trốn, khe khẽ gọi cô: “Bọn họ mai phục đó, em đừng đến đây.”

Trên đường chạy đến Lộc Lộc bị trúng một phát súng, cô xoay người tiêm thuốc cho mình rồi lại tiếp tục cẩn thận chạy đến gần chỗ Cố Thanh. Cố Thanh thấy cô nhất định phải qua đây nên chỉnh lại tầm nhìn một chút, nhắc nhở cô: “Hướng chín giờ có một người, hướng mười hai giờ có hai người, em vẫn đừng nên tới đây thì hơn.” Anh chú ý đến thanh máu đang hạ dần của mình, “Tôi cũng không cầm cự nổi.”

“Không!” Khoảng cách đến chỗ Cố Thanh trốn chỉ còn một đoạn nhưng chỉ có mặt cỏ trống trải không có gì để che chắn. Nếu như đối phương cứ ngồi trong bóng tối chờ sẵn, Lộc Lộc không thể chạy đến cứu Cố Thanh được. Cô dứt khoát ném luôn súng và túi máu, chạy đến chỗ Cố Thanh bằng tốc độ nhanh nhất.

“Pằng!”

Một tiếng súng vang lên, Lộc Lộc ngã xuống ở một nơi cách Cố Thanh vài bước. Cô bò tới, từng bước một, kiên định nhưng không chùn bước.

“???? Chua ghê.”

“Đây là thứ tình yêu cảm động đất trời gì vậy? Rì pọt rì pọt.”

“Hai người bọn họ, nếu mà không có xíu gian tình gì, Họa Sĩ tui đây, sẽ nhảy, từ tầng thứ hai mươi mấy này xuống!”

“[Chanh] [Chanh], thật sự chua, chua mù mắt chó tui.”

Sau đó, trong một loạt comment chua chát, Lộc Lộc nói với nhân vật trong game đã chết trên màn hình bằng cái giọng như thể sắp ói máu chết đến nơi: “Thiên sơn vạn thủy, em vẫn thủy chung, muốn đến bên cạnh anh.”

Cố Thanh im lặng một lúc, Lộc Lộc bất giác giật mình, tiếp tục diễn: “Sống, anh là tín ngưỡng duy nhất của em. Chết, em cũng sẽ đi theo anh. Nơi anh an giấc, chính là mộ của em.”

Sóng comment trong nháy mắt —

“??????”

“Phục rồi phục rồi cái streamer xàm xí gì thế này!”

“Có thể trong lòng sếp đang nghĩ: Cô gái diễn từ đầu đến chân này vậy mà lại cmn ngọt ghê!”

Bên kia Lộc Lộc đã phát huy hết khả năng diễn xuất của mình, chầm chậm, dùng giọng điệu đau thương mà quyết tuyệt, phát triển lý lẽ dựa trên nguyên tắc “nhất định phải khiến bạn buồn nôn muốn chết”, còn chân thành gân cổ hát: “Em sống, là người của anh, em chết, cũng sẽ là ma của anh!”

“Đời này em chỉ muốn bước vào lòng anh, sẽ chờ anh thành toàn.”

“Anh chính là cảm giác rung động nhất trong lòng em, sao anh nỡ bỏ lại em một mình sống tạm bợ trên thế gian này?”

Sóng comment nghẹt thở cầu xin: “Van xin chị gái nhỏ, chị đừng nói nữa, cơm tối sắp ói ra mất”, “Chưa từng gặp ai mặt dày mày dạn vậy luôn, chị gái nhỏ à chúng em đều thích chị trừ những lúc chị mở miệng huhu sợ hãi”, “Chị ngược cẩu như vậy là phạm pháp đó chị gái nhỏ à em nói chị nghe!”, “Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật đâu nghen.”

Nhưng mà Lộc Lộc chưa định dừng, cô nhìn sóng comment, cảm thấy hiệu quả khá tốt nên tiếp tục cợt nhả: “Em và anh ở cùng nhau, mãi mãi bên nhau, đến chết cũng không rời!”

Trong bầu không khí người người nhà nhà ăn chanh, rốt cuộc nam chính cũng thong thả “À” một tiếng, nở nụ cười, “Tốt.”

Lộc Lộc đang bắn liên thanh bỗng nghẹn lại, cô “Ớ” một cái, không nghe thấy rõ: “Ca ca anh vừa nói gì thế?”

Cố Thanh nheo mắt, sau đó lười biếng đáp, “Tốt lắm,” giọng anh khàn khàn đượm ý cười, tựa như đang thong thả cầm cây cần câu mèo trêu đùa bé mèo lông xù dễ thương, ngữ điệu cưng chiều và bao dung, như thể đón nhận tất cả những gì Lộc Lộc vừa nói, “Nếu như em muốn, chúng ta ở bên nhau đi.”

Lộc Lộc: ……..????

Sóng comment: ………..!!!!!!

Cố Thanh chậm rãi cười nói: “Trêu em thôi.”

Anh cúi đầu nhìn tin nhắn wechat đang oanh tạc của Vương Sóc, toàn là “Xin anh đó anh giai à nói chuyện tử tế chút đi xin anh!!!!” Anh thuận tay tắt âm báo tin nhắn, sau đó tiếp tục nói: “Ừm, mẹ Vương của các bạn không cho tôi nói những lời nhúng chàm những đóa hoa tương lai của Tổ quốc, hôm nay livestream vậy thôi, hẹn gặp lại.”

Sau đó không quan tâm những comment bán manh lăn lộn cầu đừng đi trên sóng comment, Cố Thanh tắt livestream rồi trịnh trọng nói với Lộc Lộc vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác: “Em là người trưởng thành rồi.”

Lộc Lộc yếu ớt nói: “Dạ?”

Cố Thanh: “Phải có trách nhiệm với lời nói của bản thân.”

Lộc Lộc vô cùng áy náy tỏ vẻ: “Ca ca dạy phải, lần sau em sẽ không bao giờ… nói lung tung nữa.”

Cố Thanh: “Lần này tôi sẽ ghi nhớ.”

Ở một nơi Lộc Lộc không nhìn thấy, anh cười như gió xuân, rất chi là nhã nhặn bại hoại: “Lần sau, sẽ đến tìm em phụ trách đó, bạn nhỏ Tiểu Lộc Lộc ạ.”

Không hiểu sao Lộc Lộc cảm thấy sống lưng lành lạnh. Cô gái nhỏ hai mươi mấy tuổi mới tốt nghiệp chưa được bao lâu nhưng đã biết nhạy cảm với nguy hiểm, nhưng sự nhạy cảm này không thể ngăn được những quả boom bằng đường mà idol quăng tới. Hầu như ngày nào Lộc Lộc cũng chơi PUBG với Cố Thanh, dù không chơi thì cũng sẽ tán gẫu với anh một hồi. Nói là tán gẫu chứ thực ra là lý giải, phân tích kịch bản, nhân vật, nghiên cứu tuyến tình cảm,…

[Cố Thanh: Tối nay em ăn gì?]

[Lộc Lộc: Em ăn bánh bao, mặn ghê người, mẹ em còn không cho phép chê mặn! Quạo thiệt! Anh đang ở đâu đấy ca ca?]

[Cố Thanh: Tôi vừa quay xong, còn chưa ăn đây.]

[Lộc Lộc: Éc cứ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! Mẹ Vương đâu rồi? Mẹ Vương không chăm sóc anh hả!]

Mẹ Vương – Vương Sóc đứng bên cạnh đang tận tụy cầm hộp giữ nhiệt của khách sạn năm sao, nhìn chằm chằm Cố Thanh đầy ẩn ý, muốn xem cái thứ vô lương tâm này có thể bôi xấu mình, tiếp tục mở miệng nói hươu nói vượn đến đâu.

[Cố Thanh: Không phải vấn đề của cậu ta.]

Vương Sóc cảm thấy vui mừng, vừa mới cảm thấy Cố Thanh vẫn xứng làm người thì đã thấy ông chú già này mặt đầy ý cười, vô cùng sung sướng gõ chữ.

[Cố Thanh: Cậu ta đang yêu đương, tâm tư đặt chỗ bạn gái ít nhiều, tôi có thể hiểu.]

Vương Sóc:!!!!! Anh cmn!!!! Ngày 520 tốt đẹp như hôm nay ông đây bỏ bạn gái như hoa như ngọc ở một mình để đến đây quay phim cả buổi tối với anh anh còn nói như vậy!!

[Lộc Lộc: À! Đúng ha, hôm nay là ngày 520. Mẹ Vương không ở đây cũng có thể hiểu.]

Vương Sóc nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lộc Lộc, lòng đầy căm phẫn lên án Cố Thanh: “Xem đi! Cô gái nhỏ nhà người ta còn biết hiểu cho tôi! Anh nhìn lại mình đi, anh có còn là người không hả!”

“Vậy thì,” Cố Thanh cười tủm tỉm đáp, “Tôi cho cậu nghỉ đó, cậu đi đi.”

Cố Thanh chủ động lên tiếng đuổi người, Vương Sóc lại thấy hơi áy náy, sếp nhà mình đã cô đơn lại còn phải tăng ca, mình thì đi hẹn hò với bạn gái hình như không ổn.

[Cố Thanh: Ừm. Tôi đi ra ngoài tìm xem có gì có thể ăn không. Chắc tối nay em phải đi chơi cùng bạn nhỉ? Mau đi đi, đừng lãng phí thời gian với tôi.]

[Lộc Lộc: Không có! Em có ca ca là đủ rồi! Người bình thường sao so được với ca ca ạ!]

Vương – áy náy – Sóc giờ phút này mặt mũi vô cảm nhìn khóe mắt đượm ý cười của Cố Thanh, cảm thấy mình mà còn có tâm với Cố Thanh nữa thì đúng là đồ ngu.

[Cố Thanh: Ha ha, thái thái, cám ơn sự an ủi của em, nhưng tôi ở một mình cũng được, em cứ đi chơi đi.]

Nhắc đến cách xưng hô “thái thái” này, mặc dù biết nhóm fan truyện thường xuyên gọi tác giả là “đại đại” hoặc “thái thái”, Lộc Lộc thân là tác giả có hàng trăm nghìn fan cũng quen được gọi là “đại đại” hoặc “thái thái”, nhưng lần đầu tiên được Cố Đạo gọi là “thái thái”… Lộc Lộc thấy bản thân không ổn rồi, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng lăn lộn trong chăn như con chim cút. Trong lòng vừa mừng vừa lo, nhìn chằm chằm hai chữ “thái thái” trong tin nhắn wechat với Cố Thanh mà cười ngây ngô như một con ngốc.

* Thái thái còn có nghĩa là bà, phu nhân, cách gọi người đã có chồng =))

Sau này gọi mãi nghe cũng quen, bây giờ Lộc Lộc vô cùng tự nhiên đón nhận hai chữ “thái thái” này của Cố Thanh.

[Lộc Lộc: Không phải an ủi anh đâu ca ca! Anh chính là gió, là ánh sáng, là mưa rào làm dịu mát cuộc đời em!!]

Lộc Lộc đã quên sạch lời nhắc nhở “người trưởng thành phải có trách nhiệm với những lời mình nói” của Cố Thanh, ngày nào cũng xạo quen mồm:

[Lộc Lộc: Người thích ca ca có thể nắm tay nhau thành một vòng quanh xích đạo được đấy!]

Một lát sau, Cố Thanh nhắn lại.

[Cố Thanh: À, mới tìm quanh một lượt, nhà hàng đã full chỗ hết rồi. Đói ghê, lễ tình nhân đối xử tệ với người cô đơn thật.]

Vương Sóc lạnh lùng đứng bên cạnh thầm chửi đổng trong lòng: Hứ! Tìm cái rắm! Mông của anh có thèm xê dịch chút nào đâu!

Tốc độ gõ chữ của Lộc Lộc bên kia dài hơn một chút, Cố Thanh híp mắt chờ, giống như cáo già đạo hạnh nghìn năm.

[Lộc Lộc: Ca ca anh đợi em tí! Em mang bánh bao mẹ làm sang cho! Phúc lợi mang đến tận nhà đây!]

Cố Thanh cười tít cả mắt, nhẹ giọng khen cô: “Cô bé này ngoan ghê.”

Vương Sóc bên cạnh da gà da vịt rớt đầy đất, nhân tiện thắp cho Lộc Lộc một ngọn nến.

[Cố Thanh: Ơ? Thật sao? Thật ngại quá, làm phiền em rồi.]

[Lộc Lộc: Không phiền không phiền, nhân vật dưới ngòi bút của em có thể được ca ca diễn, đó chính là vinh hạnh của em!]

[Cố Thanh: Giờ tôi đang lái xe ở bên ngoài tìm chỗ ăn, không ở phim trường đâu nên em đừng đến đây, hay là em chờ tôi ở Liên Quang đi.]

[Lộc Lộc: Dạ được.]

Lúc này Cố Thanh mới ung dung thong thả cầm chìa khoá xe đứng dậy, ngoảnh đầu lại thấy Vương Sóc nhìn mình bằng một biểu cảm vô cùng đau khổ, Cố Thanh mới nhướng mày hỏi: “Sao cậu vẫn còn ở đây?”

Vương Sóc: “??? Tôi vẫn luôn ở đây mà anh giai?”

Cố Thanh: “Tôi đã cho cậu nghỉ rồi mà? Cậu không đi là vì chia tay với bạn gái nên đến tìm tôi cầu an ủi à?”

Cố Thanh tỏ vẻ có lỗi nói tiếp: “Nhưng mà xin lỗi, tôi không rảnh. Giờ tôi phải đi gặp bạn nhỏ nhà mình.”

Vương Sóc:?? Xin hỏi mặt mũi đàn ông vứt xó nào?

Cố Thanh dùng thực lực chứng minh cho Vương Sóc thấy anh là người không cần mặt mũi: “Bạn nhỏ nhà tôi dính người lắm, nếu biết 520 hôm nay phải ở với cậu thì sẽ không vui.”

Dứt lời nghênh ngang ra ngoài, để lại Vương Sóc cầm hộp giữ nhiệt với biểu cảm anh da đen mặt đầy chấm hỏi [1].

[1] Minh hoạ:

Vài phút sau, Vương Sóc chợt nhớ ra gì đó vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Thanh: Liên Quang à? Bên cạnh Liên Quang có một nhà hàng kiểu Pháp, anh có muốn dẫn bạn nhỏ nhà anh đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến không? Nhưng nhà hàng kia khó đặt chỗ lắm, để tôi liên lạc với giám đốc của bọn họ xem có được không?

Cố Thanh nhanh chóng trả lời, là ảnh chụp màn hình, chính là tin nhắn đặt phòng trước ở nhà hàng kiểu Pháp kia.

“Cmn,” Vương Sóc chửi thầm, “Ông chú già họ Cố này xấu xa ghê gớm!”

Cùng lúc đó, vừa đến Liên Quang, Lộc Lộc đã nhìn thấy chiếc xe Volkswagen của Cố Thanh. Cô vui vẻ chạy tới gõ cửa kính, Cố Thanh mở cửa xe cho cô. Lộc Lộc ngồi vào, đưa bánh bao cho anh, mắt sáng lấp lánh nói với Cố Thanh: “Ca ca mau ăn đi! Đừng để đói bụng!”

Ánh đèn xung quanh mờ ảo, ánh sáng mơ hồ, Cố Thanh nương theo ánh đèn nhàn nhạt nhìn thấy đôi mắt to tròn kia của Lộc Lộc, bên trong như chứa đựng cả một biển sao trời mênh mông.

Anh đã hơn ba mươi tuổi, lần đầu tiên có cảm giác mãnh liệt như bị bỏng với ánh mắt như vậy. Anh thất thần hồi lâu, bỗng vươn tay ra, che đi đôi mắt cô.

“Để tôi bình tĩnh lại đã,” Cố Thanh trầm giọng nói, “Em phạm quy quá.”

Lộc Lộc ngây ngốc: “Dạ?”

Cố Thanh ngừng một chút: “Bạn nhỏ à.”

Lông mi Lộc Lộc khẽ sượt qua lòng bàn tay anh, anh cảm thấy ngưa ngứa, không chỉ ngứa trong lòng bàn tay, anh yên lặng một lúc rồi mới nói: “Anh cảm thấy, hình như anh muốn hôn em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...