Quan Vận
Chương
Là người trẻ tuổi vừa mới bước chân vào chốn quan truờng, có thể dựa vào một bóng đại thụ thì thật là tốt, nhưng trước khi tìm đuợc bóng đại thụ để dựa thì phải xác định bóng đại thụ không những phải cành lá xum xuê mà còn nhất thiết phải là cây lớn rễ sâu. - Ngõa Nhi, nếu cô mệt thì nghỉ sớm đi. Quan Doãn chỉ vờ như không nghe thấy bí mật mà Ngõa Nhi tiết lộ, có những chuyện chỉ có thể nghe mà không thể tiếp. Cho dù Ngõa Nhi mới chỉ là đứa trẻ muời năm muời sáu tuổi cũng không đuợc. Hắn không thể mạo hiểm. Không phải là sợ Ngõa Nhi làm lộ bí mật mà là Ngõa Nhi dù sao cũng chỉ là một cô bé, nếu chẳng may bị Lý Dật Phong dò hỏi thì tất nhiên không tốt đẹp gì cho hắn. - Em không ngủ, em vẫn chưa chơi đủ. Ngõa Nhi đúng là tuổi nhỏ hồn nhiên, chẳng suy nghĩ gì về việc tại sao Quan Doãn không tiếp lời nó. Nó vốn ngồi đối diện với Quan Doãn, không hiểu nghĩ tới cái gì mà lách qua bàn, đến cạnh Quan Doãn, kéo tay Quan Doãn: - Anh Quan, ngày mai anh lại chơi tiếp với em nhé, đuợc không? Rèm cửa vang lên một tiếng động, một nguời đẩy cửa buớc vào. Quan Doãn ngẩng đầu sợ hãi, là Chủ tịch huyện Lãnh Phong. - Chủ tịch… Quan Doãn vội đứng dậy chào. - Tôi đến thăm Ngõa Nhi. Lãnh Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Quan Doãn khẽ gật đầu, quay nguời nói chuyện với Ngõa Nhi, vẻ mặt ôn hòa: - Ngõa Nhi, huyện Khổng chơi có vui không? Lãnh Phong không phải muốn hỏi huyện Khổng chơi vui hay không vui, mà là muốn hỏi xem ấn tuợng của Ngõa Nhi về Quan Doãn thế nào. - Cháu chào chú Lãnh. Ngõa Nhi rất lịch sự, chào hỏi truớc rồi mới trả lời: - Huyện Khổng chơi vui lắm ạ, phong cảnh đẹp, con nguời cũng đẹp. Cô cuời hì hì tít hết cả hai mắt. - Vậy là tốt rồi. Ha ha. - Vậy là tốt rồi. Ha ha. Ánh mắt của Lãnh Phong lại nhìn về phía Quan Doãn: - Quan Doãn, sáng sớm mai cậu đến văn phòng của tôi sớm một chút nhé. Quan Doãn vội vàng gật đầu: - Vâng, thưa Chủ tịch. Lãnh Phong cố ý nói rõ là sáng sớm mai, chắc chắn là có hàm ý sâu sắc. Là ám chỉ cho Quan Doãn phải sớm hơn so với cả thời gian đi làm. Thường ngày khi đi làm Quan Doãn hay đến phòng thư kí truớc, sau đó mới đến văn phòng của Lãnh Phong quét dọn vệ sinh. Nói như vậy thì tài liệu mà hắn trình lên đã có tác dụng rồi sao? Ánh mắt lại dừng lại ở vết lõm tròn trên ngón tay trái áp út của Lãnh Phong. Là mấu chốt trong việc Quan Doãn phát hiện ra bí mật của Lãnh Phong, liên tuởng hết tất cả sự việc xảy ra sau dấu vết hình tròn kia, hắn càng thấy tò mò và kính sợ Lãnh Phong hơn. Đánh giá của Lý Dật Phong về Lãnh Phong vô cùng chính xác. Lãnh Phong quả đúng là nhân vật vô cùng bí hiểm. Tất cả Huyện ủy ngoài Lý Dật Phong và hắn ra duờng như không ai biết rõ lai lịch của Lãnh Phong. Tất cả đều bị vẻ lạnh lùng bề ngoài và lối làm việc không nể tình ai của Lãnh Phong che mắt. Lãnh Phong lại thân thiết hỏi Ngõa Nhi vài câu, vẫn chưa đi thì có vài người bước vào, người trước mặt không ai khác chính là Lý Dật Phong, theo sau Lý Dật Phong là Vương Xa Quân và Ôn Lâm. Khác với Lãnh Phong vừa bước vào là quan tâm đến Ngõa Nhi, Lý Dật Phong vừa đến đã chủ động bắt tay với Quan Doãn: - Nghe Xa Xuân và Ôn Lâm nói cậu đã chăm sóc Ngõa Nhi cả ngày hôm nay. Tiểu Quan, vất vả cho cậu rồi. Tôi phải cảm ơn cậu. Ngõa Nhi rất ngịch ngợm, chắc là khiến cậu vất vả không ít. Lý Dật Phong rõ ràng là cảm ơn Quan Doãn đã chăm sóc Ngõa Nhi, thực tế là đang diễn kịch truớc mặt Lãnh Phong, dù sao Quan Doãn cũng là tai mắt của Lãnh Phong. Thông tín viên của Chủ tịch Huyện đến chăm sóc con gái của Bí thư Huyện ủy, mà Bí thư và Chủ tịch Huyện còn không hợp nhau. Đây rõ ràng là cho Lãnh Phong chút thể diện, đồng thời cũng là cho Quan Doãn có đôi dép để đi. Nếu như nói truớc đây Quan Doãn ăn cơm sống, thì bây giờ đã là ăn bánh bích quy. Nếu như là trước đây thì Lãnh Phong không bao giờ vì Quan Doãn mà nói chuyện, càng không giúp Quan Doãn giảng hòa. Với vẻ lạnh lùng vốn có của mình, thường ông ta chỉ gật gật đầu, nói cho có lệ. Quan Doãn còn chưa kịp nói vài câu khách khí, Lãnh Phong lại phá lệ nói: - Tôi đặc biệt dặn dò Quan Doãn nhất định phải chăm sóc tốt cho Ngõa Nhi, trông nom Ngõa Nhi cũng là một nhiệm vụ chính trị. Lãnh Phong vừa nói dứt lời, không chỉ Lý Dật Phong giật mình bất ngờ mà ngay cả Vuơng Xa Quân và Ôn Lâm đều thấy kinh ngạc, đều nhìn Quan Doãn với ánh mắt khiếp sợ và khó hiểu. Lý Dật Phong đúng là Lý Dật Phong. Mặc dù ông không dám khẳng định sau lưng xảy ra những gì, nhưng lời của Lãnh Phong rõ ràng là có ý bảo vệ Quan Doãn. Ý tưởng lợi dụng việc Quan Doãn chăm sóc Ngõa Nhi để tiếp tục gây rối quan hệ giữa Lãnh Phong và Quan Doãn không những không có đuợc kết quả như mong muốn mà ngược lại giúp ông nhạy bén nắm giữ đuợc sự thay đổi lặng lẽ trong thái độ của Lãnh Phong đối với Quan Doãn. - Ha ha, Ngõa Nhi, con xem, chú Lãnh quan tâm con thế cơ mà. Còn không mau cảm ơn chú Lãnh. - Ha ha, Ngõa Nhi, con xem, chú Lãnh quan tâm con thế cơ mà. Còn không mau cảm ơn chú Lãnh. Lý Dật Phong nhanh chóng điều chỉnh sách lược, lấy Ngõa Nhi làm bia chắn. - Cảm ơn chú Lãnh. Ngõa Nhi rất nghe lời, cảm ơn Lãnh Phong rồi quay sang cười hì hì với Quan Doãn: - Cảm ơn anh Quan một lần nữa. Anh Quan, ngày mai anh lại đến chơi với em nhé, được không? Có mặt Bí Thư và Chủ tịch Huyện ở đây nhưng Quan Doãn cũng không dám nhận lời thỉnh cầu của Ngõa Nhi. Vừa nãy nếu không phải là Lãnh Phong giúp hắn giải vây thì hắn đã phải ăn bánh bích quy của Lý Dật Phong rồi. Trong lòng hắn vẫn còn đang vui mừng với câu trả lời của Lãnh Phong vừa rồi, ấn tượng từ khi Lãnh Phong đảm nhiệm chức Chủ tịch Huyện đến giờ chưa khi nào che chở cho bất cứ ai trước mặt Lý Dật Phong. Quan Doãn không tiện tiếp lợi, Lý Dật Phong không thể không tỏ thái độ: - Ngoã Nhi đừng ồn ào nữa, Quan Doãn ngày mai vẫn phải đi làm, để anh Xa Quân và chị Ôn Lâm chơi với con cũng giống nhau mà. Vương Xa Quân là thông tín viên của Lý Dật Phong, ông đương nhiên có thể trực tiếp sắp xếp. Ôn Lâm là thông tín viên của Lý Vĩnh Xương, ông cũng thay Lý Vĩnh Xương làm chủ, sắp xếp Ôn Lâm chơi cùng Ngõa Nhi, còn bỏ qua Quan Doãn không nhắc gì đến. Sự việc tuy nhỏ, lời nói cũng rất nhẹ nhàng, nhưng từ đó cũng có thể thấy được sự bài xích và không tin tưởng của Lý Dật Phong đối với Quan Doãn. - Con không chịu, con muốn anh Quan chơi với con. Ngõa Nhi nũng nịu, chớp chớp mắt, cô không nhìn Quan Doãn mà trộm nhìn Lãnh Phong. Trong căn phòng nho nhỏ của phòng thư kí Huyện ủy, không khí lúc này vô cùng tinh tế. Lúc này đây thái độ của Lãnh Phong trở thành nhân tố then chốt. Căn phòng phút chốc trở nên im lặng, ngay cả tiếng thở cũng không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. Nếu như nói Ngõa Nhi là điểm tựa thì Quan Doãn chính là đòn bẩy. Một đầu là Lý Dật Phong, một đầu là Lãnh Phong. Hiện tại Lý Dật Phong đã chiếm lợi thế, để xem Lãnh Phong có biểu lộ gì hay không. Lãnh Phong không biểu lộ gì, thì vẫn là Quan Doãn bị đâm sau lưng. Lúc này không chỉ riêng mình Quan Doãn vô cùng căng thẳng, mà ngay cả Ôn Lâm cũng căng thẳng nắm chặt tay, thay Quan Doãn lo lắng. Cô căng thẳng đến mức chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi. Chỉ có Vương Xa Quân là vẻ mặt nhàn nhã, khoé miệng còn mơ hồ có một chút đắc ý và ánh lên nụ cười đùa cợt. Cũng may Lãnh Phong chỉ trầm mặc trong phút chốc, rồi thản nhiên nói: - Ngoã Nhi thích Quan Doãn, muốn Quan Doãn chơi cùng với nó. Quan Doãn, mai cậu sắp xếp công việc, mấy ngày này tôi cho cậu nghỉ, cố gắng chăm sóc tốt cho Ngoã Nhi. Vương Xa Quân gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Anh há hốc mồm khiếp sợ nhìn Lãnh Phong. Thiếu chút nữa là thốt lên thành tiếng. Không thể nào! Sao có thể như thế được? Hôm nay làm sao vậy, Lãnh Phong tại sao lại bảo vệ Quan Doãn suốt thế? Có ai là không biết Lãnh Phong mặt mũi lạnh lùng, ở huyện Khổng này từ trước đến nay đi đâu cũng một mình. Hơn nữa Lãnh Phong từ trước đến giờ chưa từng thích và tín nhiệm Quan Doãn. Không thể nào! Sao có thể như thế được? Hôm nay làm sao vậy, Lãnh Phong tại sao lại bảo vệ Quan Doãn suốt thế? Có ai là không biết Lãnh Phong mặt mũi lạnh lùng, ở huyện Khổng này từ trước đến nay đi đâu cũng một mình. Hơn nữa Lãnh Phong từ trước đến giờ chưa từng thích và tín nhiệm Quan Doãn. Lãnh Phong tại sao đột nhiên lại bảo vệ Quan Doãn? Quan Doãn đã giở thủ đoạn gì sau lưng sao? Vương Xa Quân ánh mắt trầm mặc liếc mắt nhìn Quan Doãn một cái, trong lòng dâng lên một ý thù địch. Quan Doãn, mày muốn đổi đời ư? Đừng có mơ, hãy đợi đấy. Đừng tưởng rằng mày lấy lòng được Lãnh Phong thì muốn làm gì thì làm. Với tình cảnh này thì bản thân Lãnh Phong ở huyện Khổng còn khó bảo toàn, còn muốn đề bạt mày sao? Đợi ông ta qua được cửa ải này thì hãy nói. Nghĩ đến mục đích lãnh đạo Thành ủy đến huyện Khổng trong lòng Vương Xa Quân lại thấy đắc ý. Cho đến giờ phút này Quan Doãn vẫn chưa hay biết gì, không biết Bí thư Lý và Chủ tịch Lãnh đến thành phố họp về vấn đề gì, càng không biết lãnh đạo Thành uỷ tại sao lại phải đi suốt đêm để đến huyện Khổng này. Đúng rồi, Quan Doãn chắc còn chưa biết việc lãnh đạo Thành uỷ đến huyện Khổng, hoàn toàn không hề hay biết bản thân bị bài xích ở vòng ngoài, là người ngoài lề. Một người ngoài lề, một người không biết trước biết sau trong lĩnh vực chính trị, thì chính là một chính trị gia thất bại. Cho dù hắn ta có được Chủ tịch huyện nâng đỡ đi nữa thì cũng làm được gì? Lãnh Phong cũng sắp phải đối mặt với kết cục thất bại rồi! Vương Xa Quân nghĩ đến những việc sắp xảy ra ở huyện Khổng tự nhiên trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này anh nhìn Quan Doãn với ánh mát thương hại của người bề trên cho kẻ ở dưới. Một nhân tài tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, số không may lại làm thông tín viến cho Chủ tịch Huyện, lại không có quan hệ gì. Một người không có vận may lại không có quan hệ thì sao dám lăn lộn trong chốn quan trường chứ? Dựa vào cái gì nào? Lý Dật Phong nhìn Lãnh Phong với cái nhìn đầy thâm ý, trong lòng đột nhiên ánh lên một tia bất an mãnh liệt. Lãnh Phong hôm nay tự nhiên sao lại cứ bảo vệ Quan Doãn thế, phải chăng là có liên quan đến những thay đổi sắp diễn ra ở huyện Khổng này? Chẳng nhẽ Lãnh Phong thật sự can tâm bất chấp nguy hiểm để trọng dụng Quan Doãn? Bình tĩnh mà xem xét thì từ trước đến nay mặc dù ông cũng nghĩ Quan Doãn là một nhân tài nhưng ông không thể trọng dụng Quan Doãn. Không những không chỉ không thể trọng dụng mà chỉ cần ngày nào ông còn ở huyện Khổng thì ông còn phải đề phòng và kìm chế Quan Doãn ngày đó. Không cho Quan Doãn có cơ hội thăng tiến, dù chỉ một bước. Không phải do Lý Dật Phong có thành kiến gì với Quan Doãn, nói thật ông cũng khá yêu quý tài hoa của Quan Doãn, cũng cho rằng Quan Doãn là một nhân tài. Chỉ là do ông nhận lời uỷ thác từ một người, đừng trách ông tàn nhẫn với Quan Doãn, có trách thì trách Quan Doãn đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nhân sinh con người, có những lúc một bước cũng không được bước sai. Đặc biệt là trong chốn quan trường, chỉ cần bước sai một bước là có thể làm chậm trễ cả đời, Lý Dật Phong âm thầm cảm thán. Ngoã Nhi thích Quan Doãn cũng làm cho ông có thêm không ít thiện cảm với hắn, nhưng tình cảm không thể thay thế chính trị. - Việc ngày mai để ngày mai tính, bây giờ nghỉ ngơi trước đã. Lý Dật Phong dùng kế hoãn binh. Ông không muốn cho Quan Doãn tiếp cận gần hơn với Ngoã Nhi, tránh sau này Ngoã Nhi có thiện cảm với hắn mà làm ảnh hưởng đến phán đoán chính trị. Hơn nữa sự việc ngày mai vô cùng quan trọng, ảnh hưởng to lớn, là phát súng đầu tiên trong cuộc đấu giữa ông và Lãnh Phong. Nghĩ đến ông và Lãnh Phong chỉ vì sự việc đập nước ở sông Lưu Sa mà trở thành quan hệ đối đầu, Lý Dật Phong trong lòng cũng thấy hơi buồn. Ông biết Lãnh Phong cũng là vì lo lắng cho sự phát triển kinh tế huyện Khổng. Còn ông, chẳng nhẽ lại không phải sao? Chỉ là do nhận thức của ông và Lãnh Phong trong rất nhiều vấn đề không giống nhau, dẫn đến bước đi cũng không giống nhau. Nói đi nói lại thì là do quan điểm về phát triển kinh tế không giống nhau. Lãnh Phong tính cách bảo thủ, cho rằng huyện Khổng nên vững bước đi lên. Còn ông, ông muốn ngay trong nhiệm kì này sẽ làm cho kinh tế huyện Khổng phát triển nhanh chóng. Ông không thuyết phục được Lãnh Phong, Lãnh Phong cũng không thuyết phục được ông. Khó lắm! Thế nhưng vẫn may là nghe nói thái độ của Lãnh Phong đối với vấn đề sông Lưu Sa đã có chút buông lỏng. Kệ thôi, dù thế nào thì ngày mai cũng phải có một kết quả, không thể kéo dài được nữa. Cứ kéo dài, rồi chỉ vì vấn đề sông Lưu Sa mà ảnh hưởng đến đại thể thì phiền phức lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương