Quan Vận

Chương 18. Miếu Nhỏ Thần Linh Lớn



Đại hội bổ nhiệm rất nhanh liền kết thúc.

Sau khi Diệp Lâm tuyên bố xong quyết định, Lý Dật Phong và Lãnh Phong lần lượt tỏ thái độ ủng hộ quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm của Thành ủy, Đạt Hán quốc và Quách Vĩ Toàn cũng trước sau lên tiếng, một người hoài niệm những năm tháng công tác ở huyện Khổng, một người khẳng khái chú thích bày tỏ tương lai phải vì huyện Khổng kính dâng toàn bộ tâm huyết, sau khi trình tự theo lệ qua đi, đại hội chấm dứt viên mãn.

Hội nghị vừa chấm dứt, Diệp Lâm liền đi tới phòng Thư ký của Văn phòng Huyện ủy.

Ôn Lâm liền đoán được dì cả sẽ đến, cô đã sớm ngâm sẵn trà hoa cúc mà dì cả thích nhất, vừa thấy diệp lâm tiến vào liền đưa qua tách trà:

- Dì cả, nói hết nửa ngày, khẳng định miệng khô lưỡi khô, đây, uống trà đi

Khác với vẻ mặt nghiêm khắc cứng ngắt trên đài chủ tịch, ở trước mặt Ôn Lâm, Diệp Lâm ấm áp như gió mùa xuân, nhận lấy tách trà uống một ngụm, tươi cười hiền lành mà ôn hòa:

- Tiểu Lâm, cháu ở phòng Thư ký cũng đã hơn một năm, có cảm xúc gì không nào? Có ngẫm nghĩ qua bước tiếp theo nên đi như thế nào không?

- Cảm xúc có rất nhiều, nhưng bước tiếp theo nên đi như thế nào... Chưa nghĩ ra.

Ôn Lâm cười hì hì nói

- Dì cả, thành phố Hoàng Lương ổng cộng có 4 khu 14 huyện và 1 thị xã cấp huyện, huyện Khổng nhỏ nhất lại bình thường nhất, ở thành phố sao cứ nhìn chằm chằm vào sự tình của huyện Khổng chứ? Chẳng qua chỉ là một cái đập nước, cũng không phải công trình lớn lao gì, sao có động tĩnh lớn thế?

- Cháu còn nhỏ, rất nhiều sự tình trong quan trường cháu vẫn chưa hiểu hết đâu, xem không hiểu không cần lo, phải nhiều xem nghĩ nhiều, nhưng không thể hỏi nhiều. Biết không? Sự tình không nên hỏi, ngàn vạn lần không được mở miệng

Diệp Lâm rất yêu mến Ôn Lâm, cô vốn là có quan hệ tốt với em gái, mà Ôn Lâm từ nhỏ đã được người thấy người yêu mến, cô đối với Ôn Lâm như chính con ruột mình

- Huyện Khổng đừng thấy là huyện nhỏ, nhưng lại là khá kỳ lạ, nhiều khóa của bộ máy huyện Khổng cũng rất không phối hợp... Dì nói với cháu thứ này làm gì không biết, cháu nhớ lấy, thật tâm mà làm tốt phận sự chức trách của mình, đừng hỏi thăm lung tung, lại càng không không được truyền lời bậy bạ, lần này đề lên Phó phòng, năm sau năm tới lại giải quyết chức trưởng phòng của cháu, thì cháu sẽ nhảy ra huyện Khổng, chuyển đến thành phố…

- Nhưng, cháu muốn tiếp tục ở lại huyện Khổng phát triển...

Ôn Lâm trong đầu đột nhiên nhảy ra bóng dáng của Quan Doãn, cô hoảng sợ, vội lắc đầu xua tan hình tượng cợt nhả của Quan Doãn, lại nói

- Ở thành phố hoàn cảnh rất phức tạp, cháu một thân con gái, sợ ứng phó không được

Diệp Lâm ngược lại mỉm cười:

- Huyện Khổng tuy nhỏ, vấn đề nhưng huyện Khổng ở trong thành Phố Hoàng Lương 4 khu 14 huyện và 1 thị xã cấp huyện, là phức tạp nhất cũng khó giải quyết nhất, cháu nếu ở huyện Khổng kiên trì hai ba năm còn có thể đứng được ổn đi được thẳng, thì khi cháu đến thành phố, khó khăn gì cũng không sợ

- Thật ư?

Ôn Lâm không thể tin được,

Ôn Lâm không thể tin được,

- Huyện Khổng nho nhỏ, tổng cộng chỉ được 200 ngàn nhân khẩu, đám người trong bộ máy Huyện ủy, không ít người huyện Khổng, quan hệ cá nhân với nhau sao lại phức tạp được chứ?

- Cái con bé này, sao đầu óc đơn thuần như vậy? Cháu thực không thích hợp trong quan trường

Diệp lâm cười nói

- Nói đơn giản, huyện Khổng là miếu nhỏ thần linh lớn…

Tục ngữ này Ôn Lâm nghe qua, liền thốt ra câu tiếp theo:

- Trì nông vương bát nhiều!

- Càn quấy!

Diệp Lâm giơ tay đánh Ôn Lâm một cái

- Đã bảo cháu không được nói năng lung tung, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, may trong phòng không có ai, nếu nói truyền ra ngoài, cháu sẽ khiến bí thư và Chủ tịch huyện nghĩ như thế nào? Đúng rồi, Quan Doãn và Vương Xa Quân đâu?

- Đều đi làm việc rồi

Đối với Vương Xa Quân Ôn Lâm tự nhiên là không có một chút hứng thú, còn quan tâm đối với Quan Doãn, ngay chính cô cũng không phát hiện, là so với trước kia càng ngày càng nhiều

- Dì cả, Quan Doãn thật sự không có hy vọng sao?

- Chuyện người khác không cần lo, nhất là đồng sự của cháu!

Diệp Lâm sắc mặt trầm xuống, sa sầm mặt giáo huấn Ôn Lâm,

- Sự tình của Quan Doãn, về sau hỏi cũng không nên hỏi

- Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?

Ôn Lâm chưa từng thấy sắc mặt dì cả nghiêm túc như vậy, dọa cô nhảy dựng, liền cẩn thận bịt kín miệng

- Cháu không hỏi là được, sao phải dọa người như vậy cớ chứ

- Cháu không hỏi là được, sao phải dọa người như vậy cớ chứ

Diệp Lâm lại cười:

- Trong vòng tròn có rất nhiều chuyện, có đôi khi không biết còn tốt hơn là biết, cháu về sau nhớ kỹ, cách Quan Doãn xa một chút, còn nữa, lãnh đạo cháu đang phục vụ là Lý Vĩnh Xương, Lý Vĩnh Xương ở Huyện ủy là lập trường gì, thì cháu là lập trường thế ấy. Cháu là thông tín viên, cháu không thể có lập trường của chính mình

- Nhưng...

Ôn Lâm còn muốn hỏi cho rõ

- Nhưng cháu không hiểu…

Không đợi cô nói nói cho hết lời, diệp lâm khoát tay:

- Không có nhưng nhị gì hết, cháu cứ lám theo lời dì, thì cháu sẽ không đi lối rẽ, Tiểu Lâm, cháu phải lý giải nỗi khổ tâm của dì cả chứ.

Ôn Lâm không nói, cắn môi, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, huyện Khổng trong yên lặng đã xảy ra biến cố không nhỏ, Lãnh Phong ở Huyện ủy càng thêm cô lập, cho dù hiện tại y trọng dụng Quan Doãn, tầm quan trọng của Quan Doãn có thể thay thế một Đạt Hán quốc? Đạt Hán quốc dù gì cũng là Phó chủ tịch thường trực huyện!

Mà Quan Doãn còn vui tươi hớn hở đi làm phương án xử lý công tác sông Lưu Sa, có ích sao? Ôn Lâm không mấy alc5 quan, sợ là Lãnh Phong phải bại trận trong cuộc đọ sức với Lý Dật Phong, y một khi thất bại, Quan Doãn dù có được y trọng dụng, vẫn là không mở ra được cục diện, thật sự là người buồn bực

Ôn Lâm thay Quan Doãn lo sầu, Quan Doãn có ưu sầu hay không thì không biết, Lãnh Phong lúc này chẳng những không có sầu muộn, ngược lại còn rất hưng phấn.

Sau khi kết thúc đại hội bổ nhiệm, Huyện ủy liền lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận và nghiên cứu vấn đề phân công cho Quách Vĩ Toàn, nhắc lại chương trình nghị sự của dự án đập nước sông Lưu Sa, Lý Dật Phong dụng ý rất trực tiếp, chính là muốn rèn sắt khi còn nóng, mượn gió đông Quách Vĩ Toàn lên nhậm chức, nhất cử áp đảo gió tây, thuận lợi thúc đẩy đập nước sông Lưu Sa khởi công

Phòng họp hội nghị thường vụ Huyện Huyện Khổng ủy, diện tích không nhỏ, ba gian nhà trệt, bên trong ngồi trên mấy chục người cũng vô cùng rộng thoáng, tuy nhiên mặt tường lốm đốm tạp sắc, hễ mưa to trên mái nhà đã lâu không tu sửa sẽ bị dột nhiễu nước, mặt bàn kêu tí tách, cửa sổ cũ nát và tất cả màn cửa sổ bằng lụa mỏng đều là lỗ thủng, không một chỗ nào không nói lên hiện thực huyện Khổng bần cùng lặng lẽ mà lạnh lùng

Huyện Khổng thật sự nghèo, trụ sở huyện ủy mười mấy năm chưa từng tu sửa, ở huyện khác đều là tòa nhà văn phòng làm việc ngày nay, còn huyện Khổng vẫn là nhà trệt, quả thật tồi tàn đến đáng thương

Lãnh Phong ngồi ở vị trí số 2, vẻ mặt vẻ mặt so với ở đại hội bổ nhiệm ngược lại thoải mái rất nhiều, chẳng qua trước sau như một vẫn là hai mắt híp lại và ánh mắt lạnh lùng, cùng với vẻ mặt gần như không có biến hóa, làm cho người ta vẫn đoán không ra ý tưởng nội tâm đích thực của y

Hơn mười ủy viên thường vụ có mặt đầy đủ, chẳng qua Đạt Hán Quốc đã đi, Quách Vĩ Toàn thượng vị, nhìn như không biến hóa lớn lại khiến không khí hội nghị thường vụ lâm vào biến đổi đột ngột, Lãnh Phong trước kia còn có Đạt Hán Quốc đi theo, hiện tại y thật sự là người cô đơn, còn thực lực và tiền vốn gì mà chống lại Lý Dật Phong?

Lý Dật Phong ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt theo thứ tự mặt đảo qua trên mặt mọi người, ánh mắt ôn hòa mà thản nhiên, y thanh thanh cổ họng:

- Các đồng chí, căn cứ chỉ thị tinh thần của Ban tổ chức cán bộ Thành ủy, đồng chí Vĩ Toàn không còn chủ trì công tác hằng ngày của Ủy ban nhân dân huyện, ai không có cùng ý kiến có thể đề xuất, hội nghị thường vụ chính là cơ cấu cụ thể quyết sách của chế độ tập trung dân chủ, hy vọng các đồng chí biết thì sẽ nói đã nói là nói hết...

Vốn phân công của Quách Vĩ Toàn là nên do Lãnh Phong chủ trì hội nghị công việc của Ủy ban nhân dân thảo luận quyết định, Lý Dật Phong lại trực tiếp nhắc tới đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận, có hiềm nghi là giơ tay quá dài, hơn nữa y còn cố ý cường điệu chế độ tập trung dân chủ, trên hội nghị thường vụ quả thật mỗi người đều có một phiếu bầu, là dân chủ, nhưng bí thư lại có một phiếu quyền phủ quyết, đây mới chính là thể hiện chân chính của chế độ nắm quyền tập trung

Vốn phân công của Quách Vĩ Toàn là nên do Lãnh Phong chủ trì hội nghị công việc của Ủy ban nhân dân thảo luận quyết định, Lý Dật Phong lại trực tiếp nhắc tới đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận, có hiềm nghi là giơ tay quá dài, hơn nữa y còn cố ý cường điệu chế độ tập trung dân chủ, trên hội nghị thường vụ quả thật mỗi người đều có một phiếu bầu, là dân chủ, nhưng bí thư lại có một phiếu quyền phủ quyết, đây mới chính là thể hiện chân chính của chế độ nắm quyền tập trung

Không ít người nghe xong đều rùng mình, hay thật, bí thư Lý hôm nay là nhất quyết muốn cưỡng ép thông qua vấn đề đập nước sông Lưu Sa, nếu Lãnh Phong nếu lại tiếp tục một mình cứng rắn chống lại không đồng ý, nói không chừng rất có thể diễn ra cục diện giằng co tại chỗ của nhân vật số một, số hai

Gió đông cuồn cuộn, hội nghị thường vụ hôm nay, rốt cục muốn toàn diện áp đảo gió tây

- Vừa rồi sau đại hội bổ nhiệm, tôi và Vĩ Toàn gặp mặt…

Lãnh Phong lên tiếng, ông ta xếp thứ hai, theo lý nên do ông ta lên tiếng tiếp sau Lý Dật Phong

- Sau Hội nghị thường vụ, bộ máy chính phủ sẽ mời dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề phân công của đồng chí Vĩ Toàn. Đề nghị của bí thư Lý, tôi trên nguyên tắc không có ý kiến.

Đều cho rằng Lãnh Phong sẽ ít nhiều biểu lộ một chút quyền uy cá nhân, không ngờ ông ta hoàn toàn không có tiếp chiêu, thuận thế đáp ứng, các vị đang ngồi biết rõ tính cách Lãnh Phong, trong lòng ít nhiều hiểu rõ, Chủ tịch huyện Lãnh không muốn ở vấn đề phân công Quách Vĩ Toàn giằng co nhiều, chức vụ Phó chủ tịch thường trực huyện, danh nghĩa là hội nghị thường vụ chính phủ thảo luận quyết định, trên thực tế là Thành ủy chỉ định, nhiều lời vô ích, hiển nhiên, Lãnh Phong muốn tinh lực chủ yếu dùng ở thảo luận dự án đập nước sông Lưu Sa tiếp sau

Chẳng lẽ là nói, Lãnh Phong còn muốn cứng rắn chống lại không đồng ý? Lý Vĩnh Xương trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, gã âm thầm cùng Phó bí thư Lưu Bình phân công quản lý đảng ủy, công nghiệp giao lưu ánh mắt, trong lòng làm tốt chuẩn bị ứng đối với các loại lí do thoái thác của Lãnh Phong, cần phải nhất cử bắt lấy dự án đập lớn, tranh thủ một ván định thắng bại.

Lãnh Phong cũng nói không ý kiến, mọi người phía dưới càng là phụ họa vài câu, thảo luận phân công của Quách Vĩ Toàn xem như đạt được nhất trí thông qua, theo sau Lý Dật Phong đề tài vừa chuyển, liền nhắc tới màn chính của hội nghị lần này - dự án đập nước sông Lưu Sa.

- Mọi người đều biết, vấn đề sông Lưu Sa tồn tại đã lâu...

Lý Dật Phong trước là vài lời dạo đầu, vấn đề sông Lưu Sa là lời lẽ tầm thường, các vị đang ngồi chẳng những trong lòng đều rõ, hơn nữa mỗi người rõ như lòng bàn tay, sớm đã không cần lời dạo đầu gì cả, nhưng phát biểu trên hội nghị rất chú ý khởi - thừa - chuyển - hợp, ước chừng sau khi nói hết mười phút, lời của ổng mới rơi xuống vấn đề mấu chốt nhất

- Tổng hợp tình huống trên, tôi cho rằng, xây dựng đập nước sông Lưu Sa, ở thế phải làm!

Thời gian lãnh đạo lên tiếng càng dài, lại càng chứng minh lãnh đạo coi trọng đối với vấn đề, khác với mấy lần trước kia khi đề cập đến dự án đập lớn sông Lưu Sa Lý Dật Phong tất đề việc xây dựng đập lớn quả thật có khó khăn chính là, lúc này đây, ông ta đem dự án đập lớn dự án chính trị độ cao, nhấn mạnh mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần đoàn kết một lòng, dắt tay cùng tiến, nhất định có thể bài trừ muôn vàn khó khăn dũng cảm tiến tới.

Tất cả mọi người nghe ra, Lý Dật Phong muốn cùng với Lãnh Phong ngả bài! Cách nói đoàn kết một lòng hiển nhiên là chỉ nện bước của Lãnh Phong không nhất trí, không đủ đoàn kết đại đa số đồng chí, chỉ thích độc hành một mình

Lý Dật Phong vừa nói xong, phòng họp lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Lãnh Phong. Lãnh Phong vẻ mặt lạnh lùng bỗng nhiên liền lộ ra một tia tươi cười hiếm thấy, ông ta ném cây bút đang cầm trong tay:

- Trải qua suy xét thận trọng, tôi đồng ý khởi công dự án đập lớn, nhưng tôi có một điều kiện tiên quyết…
Chương trước Chương tiếp
Loading...