Quan Vận
Chương 24: Ông Cụ Dung Là Người Thế Nào?
- Tôi bị lộ để người khác nhìn thấy, liên quan gì đến anh? Sao anh lại có thể chịu thiệt nhỉ? Tôi lại chẳng phải là gì của anh! Ôn Lâm tiếp tục đấu khẩu với Quan Doãn, cô ta vội vàng gấp gáp đi tìm Quan Doãn, tìm thấy rồi, hình như lại có chẳng có chuyện gấp gì cả. Quan Doãn đoán ra tám chín phần, cũng không hỏi cô ta có chuyện gấp gì, dùng sức đạp xe đạp đi về hướng Huyện ủy, đúng lúc ngược gió, mưa càng lúc càng nặng, hắn lại bị gió thổi tạt vào mắt, cất bước khó khăn Đạp không được, đẩy đi cũng phải đi, Quan Doãn xuống xe, đẩy Ôn Lâm đi tới trước. Ôn Lâm cũng không xuống xe, lại còn đong đưa đùi, vẻ mặt vui vẻ nhìn Quan Doãn, trong lòng dao động và có chút hạnh phúc, gió càng to, mưa càng mạnh, có một người đàn ông chịu trách nhiệm vì cô mà đi, không nỡ bỏ cô ta mà đi, cô còn gì mong mỏi gì nữa? Nghĩ xa rồi, nghĩ nhiều rồi, Ôn Lâm vẻ mặt đỏ bừng, cuối cùng kiềm chế không được niềm vui sướng trong lòng, liền nói với Quan Doãn - Danh sách Phó phòng, người đầu tiên là anh, người thứ hai là tôi, Vương Xa Quân, ngã dập mặt, mất mặt quá! Quan Doãn cong người ra sức đẩy xe, lời của Ôn Lâm hắn nghe thấy rồi, trong lòng vui mừng giống như lửa mạnh thiêu đốt, muốn ngửa mặt lên giời hét to, biểu đạt khí bị đè nén trong lòng đã lâu, bước đầu tiên, bước đầu tiên cuối cùng cũng bước ra rồi, Lãnh Phong quả nhiên giống như ông cụ Dung nói, nắm chặt lấy cơ hội cuối cùng, còn thúc đẩy hắn tiến vào cánh cửa Phó phòng, hắn không có nhìn lầm Lãnh Phong. Lãnh Phong đích thực là người cầm được thì cũng buông được, đồng thời là nhân vật lợi hại không thể lỡ mất đi cơ hội tốt. Nói như thế, cây đại thụ sau lưng hắn là một cây rễ sâu lá tốt đồng thời có thể là cây đại thụ ngăn gió cản mưa. Ánh mắt ông cụ Dung độc thật, ông ta ruốt cuộc là người như thế nào, sao lại có thể đoán được tám chín phần bối cảnh của Lãnh Phong, còn nghĩ đối nhân xử thế của Lãnh Phong có chuẩn xác không sai, Quan Doãn lúc đó trong lòng tò mò về ông cụ Dung, vẫn luôn đoán lai lịch của ông cụ Dung, cũng mấy lần có mở mồm hỏi qua ông cụ Dung. Ông cụ Dung hoặc là tránh én không nói cho hắn, hoặc là dùng từ hàm hồ mà nói cho qua chuyện, nói bản thân là kẻ lang thang không thân thích không con cái, bốn biển là nhà, làm gì có lai lịch chứ? Nếu nói trước kia Quan Doãn tin tưởng ông cụ Dung quả thật là một ông lão bình thường vô gia cư bao nhiêu, vậy thì huyện Khổng bởi vì vấn đề nước sông Lưu Sa mà làm cho mâu thuẩn trở nên gay gắt, hắn càng cảm nhận thêm chỗ kỳ quái của ông cụ Dung, lúc này lại nhớ đến bữa cơm trưa khi ông cụ Dung nhìn như vô ý nói ra một câu, hắn nhịn không được nói với Ôn Lâm - Ôn Lâm, núi Bình Khâu là nơi tốt, có tài nguyên du lịch phong phú, nếu như tiến hành khai thác tài nguyên, chưa biết chừng có thể kiếm được một khoản, thế nào , hai chúng ta hợp tác nhận thầu núi Bình Khâu chứ? - Ôn Lâm, núi Bình Khâu là nơi tốt, có tài nguyên du lịch phong phú, nếu như tiến hành khai thác tài nguyên, chưa biết chừng có thể kiếm được một khoản, thế nào , hai chúng ta hợp tác nhận thầu núi Bình Khâu chứ? - Anh còn thật dám nghĩ, ai dạy anh thế? Chắc chắn không phải bản thân anh nghĩ ra chủ ý đó, núi Bình Khâu đẹp thì có đẹp, nhưng giao thông huyện Khổng không phát triển, phát triển ngành du lịch, chắc chắn không được Ôn Lâm che miệng nói chuyện, gió to quá - Hơn nữa, anh và tôi kết hợp, hợp tác thế nào? Hừ, hình như anh nghe được anh được đề bạt phó phòng, không có tỏ vẻ gì, là sớm biết kết quả rồi, hay là anh thật biết giả vờ? Mắt nhìn thấy huyện ủy, mưa đã rơi một trận, Quan Doãn và Ôn Lâm đều ướt hết người rồi, Ôn Lâm lúc nãy càng lộ rõ hơn khi ở đầm Bình Khâu, váy dính sát vào người, giống như không mặc quần áo vậy, đầu tóc dính đầy nước, hoặc là nguyên do dính đầy nước mưa, hai gò má cô đỏ ửng, đôi môi càng hiển thị kiều diễm, như là hải đường sau mưa, rõ ràng động lòng người. - Tôi là bị kích động nói không ra lời Đối với việc rốt cuộc đề tới chức Phó phòng, trong lòng Quan Doãn sớm đã toát ra một ngọn lửa vạn trượng, chỉ có điều hắn không muốn biểu lộ ra trước mặt Ôn Lâm mà thôi - Phát triển núi Bình Khâu là chủ ý của tôi, mà tôi nhận thấy, du lịch núi Bình Khâu một khi khai thác phát triển, chắc chắn có tiền đồ lớn, tôi hỏi cô, cô có tham gia không? Ôn Lâm nghĩ một lúc, gật đầu - Muốn. - Muốn. - Muốn là được rồi, đợi sau này tôi tìm ra phương án cho cô xem xem. Quan Doãn khi ăn cơm nghe được ông cụ Dung nói về chỗ đẹp của núi Bình Khâu, lúc đó còn không cho rằng là đúng. Nhưng sau khi hắn nghe Ôn Lâm chính mồm nói cho hắn biết chức Phó phòng sẽ về tay hắn, trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ mãnh liệt, hắn không những trên chính trị đánh một trận trở mình đẹp đẽ, trên kinh tế cũng nắm lấy thời cơ, đặt nền móng cơ sở vài năm sau này. Nếu như nói muốn lựa chọn người hợp tác, Ôn Lâm là lựa chọn tốt nhất, cho dù Ôn Lâm không đơn giản ngay thẳng như bên ngoài, nhưng cô ta không có hại người sau lưng, lại còn cô ta tốt nghiệp đại học tài chính, chắc chắn có đầu óc kinh tế. - Được, tôi chờ Ôn Lâm vắt chiếc váy ướt đẫm, dùng tay chỉ cửa hông bên cạnh cửa chính Huyện ủy - Tôi đi thay đồ trước, anh qua phòng Thư ký, Vương Xa Quân tìm anh có chuyện, nhớ, không được cho gã thấy vẻ mặt vui tươi. Nhìn Ôn Lâm bóng dáng eo nhỏ mông rộng lượn lờn, không biết sao, trong đầu Quan Doãn bỗng toát ra câu thô tục, “vú to mông tròn, dễ nuôi dưỡng”, hắn lắc đầu cười, lấy vợ sinh con ở huyện Khổng? Sao có thể chứ! Chí hướng của hắn ở nới xa, cho dù không vì để Hạ Đức Trưởng thất vọng, hắn đường đường là top sinh viên của đại học Bắc Kinh, thiên hạ ngoài huyện Khổng rộng lớn, làm gì không chỗ dụng võ cho hắn chứ? Bị nhốt ở huyện Khổng, cũng chỉ là nhất thời thất ý thôi, rồng vây nước cạn, vậy thì để hắn mượn dùng dòng sông Lưu Sa ngọn núi Bình Khâu, ở một góc trời đất huyện Khổng, bắt đầu viết ra một kiệt tác của hắn Tới phòng Thư ký, Quan Doãn không để ý thay quan áo, liền đẩy cửa đi vào, tiếng Ngõa Nhi đã loạn thành một tràng rồi. - Em mặc kệ, em muốn anh Quan cơ, người khác ai cũng không cần! Vương Xa Quân, anh là con quỷ đáng ghét, em không thích đỏm dáng của anh. - Em mặc kệ, em muốn anh Quan cơ, người khác ai cũng không cần! Vương Xa Quân, anh là con quỷ đáng ghét, em không thích đỏm dáng của anh. Tiếng của Ngõa Nhi xuyên thấu tiếng mưa rơi, quanh quẩn trong trụ sở Huyện ủy, Quan Doãn đứng ở cửa nghe rõ ràng, tin rằng văn phòng Bí thư và văn phòng Chủ tịch Huyện cũng có thể nghe thấy, hắn trong lòng cười thầm, Ngõa Nhi hư thật, chính là cố ý khiến Vương Xa Quân mất mặt. Kỳ thật mất chức Phó phòng, Vương Xa Quân đã đủ mất mặt rồi, nghĩ lại trước đây Vương Xa Quân gần như ở trước mặt mỗi người Huyện ủy đều biểu lộ toàn bộ tự tin chức Phó phòng sẽ là của gã, mọi người cũng nhận định Vương Xa Quân tất nhiên là người số một trong đám người được lựa chọn chức Phó phòng, cho dùng trong huyện chỉ đề bạt một Phó phòng, cũng sẽ là gã. Không ngờ, lại là Quan Doãn người gã coi thường nhất, nằm ngoài dự đoán mọi người đã trúng cử, lấy mất danh hiệu của gã, không nghĩ cũng biết Vương Xa Quân trước giờ tâm cao khí ngạo ở Huyện ủy có thể mặt mày xám tro như thế nào. Chức Phó Phòng mất rồi, còn bị Ngõa Nhi trêu đùa và hạ thấp, Vương Xa Quân bình thường có thể không phải là một người có thể chịu thiệt, nhưng trước mặt Ngõa Nhi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vừa vào cửa, Quan Doãn liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc là, trong văn phòng, không chỉ là Ngõa Nhi và Vương Xa Quân, còn có Lãnh Phong cũng có mặt! Rất kỳ lạ, bình thường Lãnh Phong không phải là người nhiều chuyện, càng không thể giống như hiện tại vẻ mặt cười như không cười ngồi một bên xem náo nhiệt, mà Vương Xa Quân mặc đồ mới giống như vừa mới giặt vậy, nhiều nếp nhăn dính ở trên người, tóc có nhiều bọt nước dính trên đầu, và đội trên đỉnh đầu là một chiếc mũ rơm trông thật buồn cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương