Quân Vương Đoạt Phi

Chương 15



"Chính ngươi không có cảm giác nha? Ngu ngốc!" Đoạn Thủy Vũ liếc hắn một cái." Có phải ngươi cũng không biết ta rất thích ngươi?"

Diêm Thiên Mạc khẽ cười yếu ớt."Dĩ nhiên không biết." Thành thật mà nói, nghe nàng say rượu nói ra lời thật lòng, cảm giác thật là không phải tốt bình thường.

Đoạn Thủy Vũ bực mình trừng mắt nhìn hắn một cái."Ngu ngốc!" Đột nhiên ánh mắt lại chuyển thành thương hại. "Thật ra thì ngươi không biết cũng đúng, bởi vì ta cố gắng ẩn giấu, sợ bị người khác nhìn ra. . . . . . Ngươi biết không? Ngay cả chính ta cũng không thể tin được. . . . . ."

"Hả?" Diêm Thiên Mạc giương cao tuấn lông mày, lặng lẽ đợi nàng nói tiếp.

"Ta rất thích, rất thích ngươi. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ xoay mình để toàn thân mềm nhũn như con chi chi dính chặt trên người của hắn, như đứa nhỏ tìm nơi ấm áp. "Nhưng ta không thể biểu hiện ra, bởi vì ta là thê tử chưa cưới của Diêm Đào, ta sao có thể thích ngươi đây? Chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. . . . . . Cho nên ngay cả bản thân ta cũng giả vờ không biết. . . . . . Như vậy người khác nhất định cũng không biết."

"Nàng thật khổ cực." Diêm Thiên Mạc vê vuốt sợi tóc đen nhánh mềm mại của nàng, trong con ngươi đen như mực là nụ cười dịu dàng.

"Ta cũng vậy, cảm thấy mình thật khổ cực." Đoạn Thủy Vũ dùng sức gật đầu, giống như đồng ý với hắn.

"Ta cũng không muốn thích ngươi. . . . . . Kỳ quái, tại sao ta lại thích ngươi! Ngươi rõ ràng rất xấu xa, rất quá đáng, rất hay khi dễ người khác. . . . . . Nhưng ta không có cách nào ngăn cản mình thích ngươi. . . . . ."

Bên môi Diêm Thiên Mạc giương nhẹ ra nụ cười yếu ớt. "Chuyện chính là như vậy." Bình thường còn không kịp lý giải vì sao thích đối phương thì đã hãm sâu rút không ra rồi.

"Là như thế này phải không?" Đoạn Thủy Vũ mê mê mang mang hai mắt mãnh liệt nhìn hắn. "Chẳng qua ta thật sự rất thích ngươi. . . . . . Ta quyết định!" Ánh mắt nàng đột nhiên thay đổi, từ trong ngực của hắn nhảy ra.

"Nàng quyết định cái gì?" Diêm Thiên Mạc xuýt bị nàng hù dọa. Tâm tình của nàng có phải thay đổi quá nhanh?

"Ta quyết định ta muốn hôn ngươi!" Đoạn Thủy Vũ nhìn như đứng đắn nói ra quyết định của nàng, thật ra thì căn bản cả người ngã trái ngã phải.

"A? Được." môi Diêm Thiên Mạc giương lên nụ cười khẽ, trong lòng âm thầm quyết định về sau nàng muốn uống rượu, bên cạnh nhất định phải có hắn, nếu không say rượu rồi thị lực không tốt, coi người khác thành hắn, chủ động ôm ấp yêu thương, thì không phải xong rồi?

"Ta muốn hôn ngươi, hôn ngươi. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ môi hồng tuôn ra cười duyên quyến rũ, nghiêng đông ngã tây hướng môi của hắn đến gần sát. "Ta hôn nha!"

Nàng dùng sức hôn lên trước, lại không trúng, chỉ hôn vào không khí.

"Chỗ này không đúng." Diêm Thiên Mạc nâng đầu đẹp của nàng lên."Nơi này mới đúng." Hắn đơn giản tự ra tay.

"Nha”. Đoạn Thủy Vũ lần này mới chính xác hôn đến môi của hắn."Thật là ấm áp. . . . . ."

Nàng tràn ra nụ cười duyên ngọt ngào."Nhưng lúc ngươi hôn ta hình như không chỉ như vậy. . . . . .

Còn có. . . . . ."

"Còn có môi lưỡi quấn quýt." Diêm Thiên Mạc nhắc nhở nàng, tiếng lòng đã toàn bộ bị nàng làm hỗn loạn.

"Đúng, môi lưỡi quấn quýt." Có được lời nhắc nhở, Đoạn Thủy Vũ cao hứng bừng bừng gật đầu, chỉ là lại đột nhiên buồn bực ."Ah, ta phải làm thế nào mới môi lưỡi quấn quýt với ngươi?"

Diêm Thiên Mạc thiếu chút nữa nặng nề than thở. Không biết là nàng say rượu rồi đem mọi thứ hắn dạy nàng quên nhớ hay là bình thường nàng không nghiêm túc học? Sao hiện tại lại toàn bộ không nghĩ ra đây?

"A, ta nhớ ra rồi, rất đơn giản." Diêm Thiên Mạc vẫn còn cảm thán, nàng đã cắm đầu cắm cổ nâng tay ."Chỉ cần đem đầu lưỡi của ta bỏ vào miệng của ngươi là được rồi."

Nàng vui vẻ nói xong, nàng nghĩ tới các bước, lại để đôi môi mềm mại của chính mình thoải mái vui vẻ dán lên hắn, lưỡi mềm mại thăm dò vào môi mỏng trong hắn.

Diêm Thiên Mạc đang muốn hưởng thụ nụ hôn lần thứ nhất nàng chủ động kích tình dây dưa thì đột nhiên nàng lại rút người ra trở lui, nghiêng đầu giống như là đang suy nghĩ gì."Ta đem đầu lưỡi bỏ vào miệng của ngươi rồi tiếp đến phải làm gì đây?"

"Nàng cảm thấy thế nào?" Diêm Thiên Mạc đã dần dần mất kiên nhẫn, nghĩ lấy bị động thành chủ động, trực tiếp đem nàng nuốt luôn vào bụng.

Nàng không biết, hắn cũng nhớ tới nàng, từ rất lâu rồi. . . . . .

Đoạn Thủy Vũ nghiêng đầu, xem ra hết sức nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. "Ta cảm thấy ta nên biết đủ mà đem đầu lưỡi dời ra, tiếp đó bắt đầu hôn những nơi khác nhau trên thân thể ngươi."

"À?" Lần này Diêm Thiên Mạc khá kinh ngạc. Từ trước đến giờ hắn cũng biết nàng rất có khả năng tiềm tàng, nhưng không nghĩ tới nàng có khả năng đến nước này.

Bình thường đều là hắn chọn lựa chủ động, nàng chỉ chịu trách nhiệm đáp lại hắn là được, mà uống say nàng lại nhiệt tình gấp trăm lần?

"Thế nào? Ta sắp cởi y phục của ngươi để bắt đầu hôn, ngươi sợ sao?" Đoạn Thủy Vũ vừa ha ha cười, vừa bắt đầu ngã trái ngã phải tính toán cởi y phục của hắn ra. "Này, ngươi không được động đậy! Ngươi có biết làm như vậy ta rất khó cởi không?"

Rõ ràng đều là nàng động, hắn một chút cũng không nhúc nhích a. Vô tội lại bất đắc dĩ, Diêm Thiên Mạc quyết định chính mình giúp nàng cởi y phục ra, như vậy có thể nhanh chóng hưởng thụ phục vụ khó có được từ nàng. Bằng không đợi nàng giúp hắn cởi hết y phục, có thể đã là sáng sớm ngày mai rồi.

"Ah, y phục sao lại không thấy?" Đoạn Thủy Vũ dụi dụi con mắt, không biết vì sao y phục trên người hắn đang ở trước mắt nàng toàn bộ biến mất."A, không sao, không thấy càng tốt. . . . . . Ta muốn đem ngươi di chuyển lên trên giường, để hôn tốt hơn." Nàng lại đột phát ý nghĩ khác.

Ý tưởng của nàng vừa ra khỏi miệng, Diêm Thiên Mạc liền tự động thi hành. Nếu không, không biết đợi nàng nghĩ ra được biện pháp đem hắn đến giường, phải chờ tới bao lâu.

"Ah, ta rõ ràng còn chưa có mang đi, sao ngươi đã lên giường rồi hả? Thật là lợi hại!" Đoạn Thủy Vũ chỉ kém không có vỗ tay ca ngợi hắn tự động di chuyển.

Nữ nhân này hình như hoàn toàn quên hắn là loài người, mà không phải là vật không động gì đó. . . . . . Diêm Thiên Mạc thở dài một cái, nghĩ đến chờ một chút nữa sẽ có phục vụ đặc biệt, quyết định không cùng nàng so đo.

"Ta nghĩ bắt đầu hôn." Đoạn Thủy Vũ môi giơ lên nụ cười sáng lạn, cao hứng bừng bừng tại trên người của hắn loạn hôn một loạt, cho đến khi hôn đến bộ vị quan trọng của hắn thì đột nhiên sửng sốt."Ah, tại sao trên người ngươi có cái mềm mại gì đó? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy?"

"Sao nàng lại chưa bao giờ nhìn thấy!" Chẳng qua nàng nhìn thấy đều cắn răng chịu đựng. Nàng vừa mới lung tung hôn mấy cái, còn chưa có chân chính khơi lên dục vọng của hắn.

"Nhưng mà ta thật sự chưa từng nhìn thấy." Đoạn Thủy Vũ rất buồn bực lại rất vô tội nói.

"Vậy nàng hôn nó một cái, chờ một chút nó sẽ biến thành cái nàng đã nhìn qua rồi." Diêm Thiên Mạc chủ động đưa ra đề nghị tà ác.

"Muốn ta hôn nó một cái " Mắt Đoạn Thủy Vũ say mông mông xem xét. "Không có vấn đề gì?" Nàng chỉ kém không có vỗ ngực bảo đảm.

"Nhưng, nó sẽ biến thành hình dáng gì?" Đang chuẩn bị cúi người xuống hôn nó, đột nhiên nàng lại ngẩng đầu lên buồn bực hỏi.

"Nàng hôn xong chẳng phải sẽ biết sao?" Diêm Thiên Mạc tà tà nhíu mày.

"Đúng nha." Đoạn Thủy Vũ gật đầu mạnh, rất sùng bái nhìn trước hắn."Vậy ta hôn chỗ đó, ngươi phải nhanh biến đổi, có biết không?"

Diêm Thiên Mạc thiếu chút nữa thất thanh cười to. Nghe ra tựa hồ trọng trách to lớn đều ở trên người hắn.

Mới nghĩ tới đây, cánh môi thơm mềm cảu nàng đã dán lên vị trí tượng trưng cho phái nam của hắn, làm cả người hắn run lên. Nàng ở trên phái nam loạn hôn loạn liếm, mặc dù không hề có kỹ xảo, nhưng môi lưỡi trơn mềm của nàng lại làm cho toàn thân hắn bị tê dại, dục hỏa hừng hực trong thời gian ngắn đã được nàng khơi lên.

"Ah, nó trở nên to lớn lại cứng lên!" Đoạn Thủy Vũ giật mình nhìn quá trình biến chuyển nam căn của hắn.

"Hình như càng lúc càng nhìn quen mắt rồi!"

Diêm Thiên Mạc khẽ mở môi, "Nếu nàng ngậm nó vào trong miệng, nó sẽ nhanh biến thành cái gì đó mà nàng đã thấy. . . . . . Nàng có muốn thử một chút không?"

"Đương nhiên" Đoạn Thủy Vũ say rượu nên nói không dè dặt, loạn xạ gật đầu, sau đó liền quỳ chân xuống, lấy miệng anh đào nhỏ ngậm hôn tượng trưng phái nam càng lúc càng lớn kia.

"A!" Mới ngậm vào nó, nàng liền lập tức phun ra."Nó hình như quá lớn, không nhét nổi vào trong miệng nữa."

"Tiếp tục ngậm, bằng không nàng sẽ không nhìn thấy dáng vẻ lợi hại nhất của nó đâu." Diêm Thiên Mạc thích thú lấy ngôn ngữ hấp dẫn nàng.

"Vậy sao? Ta muốn nhìn, ta muốn xem!" Đoạn Thủy Vũ như một đứa bé mạnh mẽ gật đầu, tiếp tục ngậm hôn bú lấy cường tráng kia, nam căn nóng rực đã nhét đầy môi thơm của nàng không một khe hở, nàng cũng cố gắng nhẫn nại.

Mà dục vọng của Diêm Thiên Mạc, trong miệng thơm mềm mại, lập tức bị trêu đùa đến cao ngất.

Đột nhiên, nàng cảm thấy cái gì đó, vội vàng kinh hãi đem nam căn vừa ngậm phun ra. "Nó thật sự ở trong miệng ta trở nên to lớn —— ah, xem ra nó thật sự rất quen mặt. . . . . . Đến tột cùng nó là cái gì?"

Nàng hướng về phía hắn gật gù đắc ý, cố gắng muốn biết cái này đến tột cùng là thứ gì, tại sao nàng nhìn quen mắt như vậy.

Diêm Thiên Mạc đã không còn cách nào chờ đợi nữa. Hắn tà tà xấu xa đem bàn tay thăm dò vào trong váy nàng, một phát tháo xuống đồ lót của nàng. "Chờ một chút bản thân nàng sẽ biết đây là cái gì!”.

Hắn kích cuồng xâm lược nàng, nàng căn bản không có đường sống. Mà khi nam căn nóng bỏng của hắn tiến vào thân thể mềm mại của nàng, bị chút đau đớn thì cuối cùng nàng cũng biết nó là cái gì, và cũng đã không cách nào ngăn cản hắn. . . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...