Quang Âm Chi Ngoại

Chương 10: Doanh Trại Thập Hoang Giả 2



Truyện được dịch và đăng tải trên Dtruyen.com mong mn qua đây đọc ủng hộ nhóm dịch và trải nghiệm bản dịch cập nhập nhanh , chất lượng nhất

Không giống như cấm khu, hạ trại bên ngoài ngoại trừ có lều, còn có lửa trại được thắp sáng.

Theo ngọn lửa thiêu đốt, xung quang càng thêm ấm áp hơn một chút, những Thập Hoang giả này cũng ngồi vây quanh bên đống lửa trại, mỗi người tự lấy thức ăn ra nướng lên, dần dần hương thơm tỏa ra bốn phía.

Nhìn thức ăn của bọn họ, Hứa Thanh nuốt nước miếng, ngồi ở xa xa từ trong túi da lấy ra nửa khối thịt khô cứng, đặt ở trong miệng dùng sức cắn xé.

Lôi Đội bên cạnh lửa trại, ánh mắt đảo qua, đứng dậy đi tới chỗ Hứa Thanh.

Trong lúc Hứa Thanh ngẩng đầu lên, Lôi Đội ném tới một cái túi da, bên trong có mấy cái bánh bao nóng hổi.

Trong nháy mắt nhìn thấy bánh bao này, ánh mắt Hứa Thanh trực thẳng, cố nén xúc động, thấp giọng mở miệng.

"Cảm ơn. "

Lôi Đội không nói gì, trở lại bên đống lửa, bên cạnh có một Thập Hoang giả lên tiếng cười nói.

"Lôi Đội, sao lại đối với tiểu tử này tốt như vậy? "

“Đều là người đáng thương, gặp được cũng là duyên phận, có thể giúp liền giúp một phen. "

Bánh bao có ba cái, cầm trong tay rất nóng.

Hứa Thanh do dự một chút, thấy mọi người bên cạnh đống lửa cũng đang ăn bánh bao giống nhau, vì thế đầu tiên là giả vờ ăn một miếng, quan sát những Thập Hoang giả kia, một lúc lâu sau phát hiện bọn họ vẫn như thường, hắn nhịn thật lâu, mới thật sự ăn một ngụm nhỏ, ngậm trong miệng chờ một lát.

Xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới chậm rãi nhai cho đến khi vỡ vụn, chậm rãi nuốt xuống.

Lại đợi hồi lâu, sau khi lần thứ hai xác định không có gì đáng ngại, đáy lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nhịn không được, cắn ăn từng ngụm.

Tiếp theo hắn chần chờ một chút, lại từng ngụm từng ngụm nhỏ đem cái thứ hai cũng ăn xuống.

Mặc dù bụng vẫn còn đói, nhưng hắn vẫn bọc lại cái bánh bao cuối cùng, cẩn thận đặt vào trong túi da của mình, giống như đặt kho báu.

Rất nhanh sắc trời càng tối, Thập Hoang giả cũng lục tục trở lại trong lều trại, Lôi Đội giống như hôm qua, đem túi ngủ kia đưa cho hắn, trước khi đi nói một câu.

"Tặng ngươi.”

Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn Lôi Đội, bỗng nhiên mở miệng.

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì mà tại sao? Ba cái bánh bao, một cái túi ngủ sao... Không có tại sao, nếu ngươi có tâm, sau này cũng cho ta chút thức ăn là được. Lôi Đội xoay ngươi lại, đi về phía lều.

"Ngươi thích ăn gì?" "

“Ta?” Lôi Đội đứng bên cạnh lều trại suy nghĩ một chút.

"Rắn đi, thứ kia có hương vị không tệ.” Nói xong, hắn đi vào lều trại.

Hứa Thanh cầm túi ngủ, nhìn về phía lều trại Lôi Đội hồi lâu, nặng nề gật gật đầu, chui vào trong túi ngủ nhắm mắt lại.

Nhưng hắn không lập tức ngủ, mà nhắm mắt yên lặng vận chuyển Hải Sơn Quyết, điều này đã trở thành thói quen của hắn.

Mặc dù lúc tu hành băng hàn vô cùng, nhưng hắn vân không từ bỏ, nắm chặt hết thảy thời gian cố gắng tu luyện.

Nhất là hôm nay Lôi Đội nói trước mười lăm tuổi Trúc Cơ, mặc dù hắn không thể so sánh với thiên kiêu trong lời kia, nhưng đáy lòng vẫn có một chút ý tưởng.

"Ta năm nay mười bốn..." Hứa Thanh lẩm bẩm, tiếp tục tu luyện.

Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh năm ngày trôi qua.

Hứa Thanh đi theo những Thập Hoang giả này, vượt qua núi non, đi qua thảo nguyên.

Trên đường có ba người nửa đường rời đi, điều này cũng chứng minh lời phán đoán lúc trước của Hứa Thanh, nhóm người bọn họ, là tổ hợp tạm thời ở cùng một chỗ.

Cho đến ngày thứ bảy, hai Thập Hoang giả cầm đao cũng rời đi, chỉ còn lại hai người Hứa Thanh cùng Lôi Đội.

Đêm hôm đó, dưới một ngọn núi, bên cạnh lửa trại, lão giả Lôi Đội nhìn Hứa Thanh đang ăn bánh bao, còn cẩn thận thu lại một nửa, chậm rãi mở miệng.

"Tiểu hài tử, trưa mai, chúng ta có thể đến đích, đó là nơi ta sinh sống, là một doanh trại nơi Thập Hoang giả tụ tập.”

Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả.

Lão giả nhìn xa xa, tiếp tục mở miệng.

"Doanh địa của Thập Hoang giả, thường thường đều được thành lập bên cạnh cấm khu, cho nên bên ngoài doanh trại ở bên kia núi, cũng là một cấm khu. "

So với cấm khu mới thành của ngươi lúc trước, nơi đó tồn tại đã lâu, bên trong chẳng những có hung thú, còn có hiểm địa, dị chất cực kỳ nồng đậm, người bình thường nếu đi vào một ngày mà không đi ra, nhất định sẽ tử vong, cho dù là ta, ở bên trong nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ bảy ngày. "

Nhưng nơi đó có rất nhiều thất diệp thảo, đây là một loại vật bắt buộc phải có khi luyện chế bạch đan. "

Bạch đan, chính là đan dược cơ sở tu sĩ dùng để hóa giải dị chất trên người, cho nên ngày thường có rất nhiều ngoại nhân đến đây, bọn họ tiếc mạng, lại không quen thuộc địa lý, rất hiếm khi tự mình đi hái, phần lớn là hao phí linh tệ để cho Thập Hoang giả địa phương đi vào hái. "

Lão giả nói đến đây, nhìn Hứa Thanh một chút.

Truyện được dịch và đăng tải trên Dtruyen.com mong mn qua đây đọc ủng hộ nhóm dịch và trải nghiệm bản dịch cập nhập nhanh , chất lượng nhất

"Ngươi hiểu ý của ta không?" "

“Ý của ngươi là, Thập Hoang giả địa phương trong doanh trại, đều là một đám liều mạng, vì tiền, cái gì cũng có thể làm. "

Sau khi Hứa Thanh nghe về bạch đan cùng với công hiệu của nó, liền nheo mắt lại suy tư rồi nhẹ giọng mở miệng.

Lão giả Lôi Đội lộ ra vẻ kinh ngạc, cười cười.

"Ngươi trả lời chính xác một phần, chuyện ta muốn nói cho ngươi biết chính là, ở doanh địa của Thập Hoang giả, quy tắc chính là cá lớn nuốt cá bé, thực lực là trên hết. "

Nhưng ít nhất chỗ đó cũng là một nơi ở, hơn nữa còn có chợ búa, có nơi mua bán hàng thiết yếu, thậm chí thỉnh thoảng còn có thương đội tới, cho nên nhà ở trong đây, mỗi một cái cũng có giá trị không nhỏ. "

Cho nên mới nói không phải bất luận kẻ nào nói muốn tiến vào là có thể tiến, mỗi một gương mặt mới muốn đạt được quyền cư trú, đều cần phải trải qua một hồi thú luyện mới có thể ở, đây là quy củ do doanh chủ định ra. "

“Mà nếu ngươi thành công vượt qua, ta có thể cho phép ngươi trả tiền để sống chung với ta "Lão giả nhìn Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng.

Truyện được dịch và đăng tải trên Dtruyen.com mong mn qua đây đọc ủng hộ nhóm dịch và trải nghiệm bản dịch cập nhập nhanh , chất lượng nhất
Chương trước Chương tiếp
Loading...