Quang Âm Chi Ngoại

Chương 37: Hoàng Hôn Màu Máu 3



Bùn đất rơi xuống, vẻ khinh miệt trong mắt tu sĩ trung niên càng nồng đậm.

Nhưng đáy lòng cũng có giật mình, thật sự là hắn cũng không nghĩ tới, bích chướng linh năng của mình, cư nhiên ở dưới quyền thứ hai của đối phương liền sụp đổ.

Cũng may là cách đây không lâu, hắn đã đột phá tới tầng năm, khiến cho bích chướng linh năng của bản thân sau khi vỡ vụn vẫn có thể bạo phát, nếu không, sợ là vừa rồi sẽ luống cuống tay chân.

Hứa Thanh nhíu mày, dường như không cảm nhận được đau nhức trên toàn thân cùng cánh tay, vừa nhìn chằm chằm tên trung niên, vừa đem tay phải đang đặt trên mặt đất tàn nhẫn xoay lại, trực tiếp đem chỗ trật khớp trở về vị trí cũ một lần nữa.

Một màn tàn nhẫn với bản thân này, bị tu sĩ trung niên đang đi về phía Hứa Thanh nhìn thấy, bước chân của hắn không khỏi dừng lại, ánh mắt hơi co rút một chút, hai tay nhanh chóng nâng lên, bấm quyết chỉ về phía Hứa Thanh.

Nhất thời linh năng lại một lần nữa hội tụ bên ngoài thân thể, hóa thành một hỏa cầu to bằng đầu người, hướng về phía Hứa Thanh gào thét mà đến.

Hỏa cầu này khí thế kinh người, trong quá trình lao đến, không khí bốn phía đều xuất hiện vặn vẹo, có thể thấy được nhiệt độ cực cao.

Sau nháy mắt đến gần, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên tránh đi, nhưng hỏa cầu vẫn truy kích như trước.

Giờ phút này trong mắt tên trung niên, sát khí lóng lánh, không quên hình thành bích chướng bên ngoài thân thể, đồng thời bấm quyết, vậy mà lại có thể xuất ra hỏa cầu thứ hai cùng thứ ba, cùng nhau truy kích Hứa Thanh.

Mắt thấy ba quả cầu lửa cùng lao đến, phong tỏa lộ tuyến, ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, lộn người một cái, lắn đến bên cạnh thi thể một người bị mình giết, đem bộ thi thể kia vung mạnh, ném về phía một quả cầu lửa.

Oanh một tiếng, hỏa cầu cùng thi thể đụng vào nhau, trong khoảnh khắc thi thể liền bị thiêu đốt, thời gian không đến ba cái hô hấp đã hóa thành tro tàn.

Một màn này, làm cho Hứa Thanh có phán đoán trực quan đối với uy lực của hỏa cầu.

Giờ phút này còn có dư ôn( nhiệt lượng còn sót lại) tập kích, khiến toàn thân hắn trong nháy mắt đỏ thẫm, thân thể nhoáng lên một cái, đang muốn tránh đi, nhưng hỏa cầu thứ hai cùng hỏa cầu thứ ba giờ phút này đã tới gần.

Dưới ánh mắt xảo quyệt của tên trung niên, quyết không cho Hứa Thanh có cơ hội tránh né, trong nháy mắt hỏa cầu tới gần liền khiến nó nổ tung.

Ầm ầm!

Ngọn lửa khuếch tán, phạm vi bao phủ rất lớn, nhiệt độ cao hình thành lực sát thương kinh người.

Hứa Thanh ở trong khu vực này, căn bản khó có thể hoàn toàn né tránh, giờ phút này, mặc dù mượn tốc độ tránh đi hơn phân nửa, nhưng toàn thân hắn vào giờ khắc này vẫn nổi lên mụn nước dày đặc, bốc lên hơi nước, lục phủ ngũ tạng phảng phất như đang bị thiêu đốt.

"Hỏa Nha (Quạ lửa), ngươi nhanh lên! "

Huyết Ảnh đội trưởng ở phía xa xa giao chiến với Lôi Đội, giờ phút này gầm nhẹ một tiếng.

"Hiểu được, đội trưởng, con sói con này, nhiều nhất là thừa nhận thêm hai hỏa cầu của ta, nhất định sẽ trở thành xác khô! "

Trung niên được gọi là Hỏa Nha kia, cười trả lời, khi nhìn về phía Hứa Thanh, vẻ tàn nhẫn trong mắt càng đậm, tay phải giơ lên, xung quanh hắn lại xuất hiện thêm hai hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, phất tay điều khiển hỏa cầu cấp tốc bay tới chỗ Hứa Thanh

Hắn lo lắng Hứa Thanh sẽ né tránh, cho nên vẫn dùng cách cũ để khống chế, trong nháy mắt hai hỏa cầu này tới gần Hứa Thanh, liền ầm ầm nổ tung, bao trùm bốn phía, đem tất cả nơi Hứa Thanh có thể tránh né đều phong bế.

Cực nóng bao phủ khắp nơi, mặt đất có hỏa diễm thiêu đốt, cây cối càng trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không cách nào che lấp bầu trời được nữa, khiến cho ánh mặt trời có thể chiếu xuốngi trên phạm vi lớn, cùng hỏa quang dung hợp cùng một chỗ, che lấp tầm nhìn của Hỏa Nha.

Nhưng hắn rất tự tin, hỏa cầu tu vi tầng năm của mình, diệt sát tầng ba sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì.

Vì thế xoa xoa tay, mặc dù hơi thở có chút gấp gáp, nhưng thần sắc mang theo khinh miệt, xoay người đi về phía Lôi Đội cùng đội trưởng Huyết Ảnh đang giao chiến.

"Lôi Đội, người của ngươi, không xong rồi a. "

Vừa đi về phía trước, Hỏa Nha vừa cười lạnh mở miệng, nhưng hắn không nhìn thấy Lôi Đội tuyệt vọng, ngược lại nhìn thấy sắc mặt đội trưởng Huyết Ảnh xuất hiện biến hóa.

Hỏa Nha phản ứng cũng nhanh, thân thể mạnh mẽ tránh sang bên cạnh.

Nhưng đã muộn, một thân ảnh nhỏ gầy từ phía sau bắn tới, trực tiếp liên tục đánh ra hai quyền, đánh vào vách tường linh năng bên ngoài thân thể hắn.

Vách tường kịch liệt lay động, nhất thời bị nghiền nát, bộc phát lực trùng kích, thân ảnh nhỏ gầy mặc dù bị ép lùi lại, nhưng một thanh chủy thủ cùng với một cây tăm sắt, lại mang theo gào thét, bị hung hăng quăng ra, tập kích về phía Hỏa Nha.

Chỉ là vách tường sụp đổ mang theo lực trùng kích, có lực cản nhất định, khiến cho tốc độ chủy thủ khi tới gần Hỏa Nha chậm hơn một chút, khiến cho Hỏa Nha có cơ hội né tránh.

Thân thể hắn cấp tốc tránh đi, nhưng một bên tai vẫn bị chủy thủ xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi, mà tăm sắt cũng xuyên qua ngực hắn, khiến hắn phun ra máu tươi, nhưng đáng tiếc không phải là nơi yếu hại, không cách nào trí mạng.

Đau nhức làm cho ánh mắt Hỏa Nha đỏ thẫm, phát ra tiếng gào thét, chật vật tránh đi, hắn chợt nhìn về phía sau.

Ánh mắt nhìn tới, là thân ảnh thiếu niên, đang dẫm chân trên mặt đất, theo ngọn lửa đang dần dần dập tắt, lui ra ngoài bảy tám trượng, nửa ngồi xổm trên mặt đất, như một con sói đang vận sức chờ phát động.

Vẫn là như trước, cả người mọc đầy mụn nước, toàn thân phiếm hồng, nhưng giờ phút này, ánh hoàng hôn chiếu vào trong mắt thiếu niên, bên trong... lãnh mang như băng, sát khí chưa từng giảm bớt, dù chỉ một chút!
Chương trước
Loading...