Quang Ảnh Giả
Chương 12: Đau Đớn
- Có chiện gì vậy dì Trần ! Sao tay của dì lại run vậy !Khi Thiên Phong ngước nhìn khuôn mặt của dì Trần thì giật nẩy người, vì lúc này sắc mặt của dì Trần trắng bẹt , ở khóe miệng đang rĩ ra máu. Đôi mắt của dì Trần lúc này có vẻ mệt mỏi tột độ, nhưng sau khi cảm nhận đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay mình, nụ cười hiền hòa xuất hiện, cố gắn nâng cánh tay đang run rẩy xoa đầu của Thiên Phong rồi nói , giọng nói có chút khó khăn :- Thiên Phong ngoan ! Cháu…..Ầm…Chưa kịp nói xong thì Trần Tuyết ôm chặt lấy Thiên Phong rồi lao ra khỏi xe đi, bụi đất mù mị… sau 1 phút bụi đã tan chỉ thấy chiếc xe hơi lúc trước, giờ đây đã bẹp dí mà nguyên nhân thì chúng ta không cần phải đoán nó chính là cái tên Hắc Mông kia gây ra. ( Xe không có chạy mà nó đem đi phá )- Haha, sao cô em xinh đẹp. Sao không bỏ chạy, hay là xa ta không nở, nên ở lại chờ ta.- Thúi lắm ! Ngươi về nhà mà tự kỷ 1 mình đi .- Sao lại hung dữ như thế chứ, nhưng ta thích…Vừa nói, lưỡi của tên Hắc Mông liếm trên lưỡi hái đang còn dính vài giọt máu. Lúc này Thiên Phong đang núp phía bụi cây đằng xa, còn Trần Tuyết đang đứng đối diện với tên Hắc Mông .- Này cô em ta nói cho cô em nghe , máu của lão già kìa khá là ngon đó . Hahaha- Ngươi…ngươi đã làm gì chú Cao. >”- À ta cũng không làm gì nhiều, xin ít máu của Lão già đó thôi. À nhân tiện báo luôn tin vui, lão "ngủm" rồi không cần mừng quá đâu. Kakaka.- Ta liều mạng với ngươi…Sự nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, cái chết của chú Cao đã làm tuông trào của sự nóng giận ấy. Mái tóc đỏ của Trần Tuyết không gió mà tung bay chỉ thấy nàng chấp 2 cánh tay lại, trên mu bàn tay trái của nàng quang ảnh “ chiếc cánh” và 5 sao Cam Sắc rực rỡ xuất hiện sau vài cái chốp động thì biến mất, sau đó chung quanh cơ thể của nàng được bao bộc trong quang man cam sắc. Rồi nàng dậm chân rồi lao nhanh tới rồi tung ra 1 quyền, 1 quyền thấy thật đơn giản nhưng nó chất chứa toàn bộ sức mạnh còn lại và cả quá trình tu luyện của nàng , nếu may mắn sống sót thì nàng sẽ vĩnh viển trở thành 1 người dân bình thường.- Aaaaaaaaaaaa… chết đi tên ma quỷ kia……..- Đúng là thầy nào trò đó, cô bé giống hệt cái lão già kia phá hủy Quang Ảnh để đói chọi với ta. Toàn là lấy trứng chọi đá. Haiz… thôi để ta thanh toàn cho cô bé.Chỉ thấy khi quyền đầu của Trần Tuyết đến, thì tên Hắc Mông chỉ phẩy tay 1 cái thì Trần Tuyết bay ngược về sau tận 100m mới ngừng lại, vừa ngừng lại thì chỉ thấy nàng thổ huyết rất nhiều và hơi thở cũng yếu đi rất rất nhiều.- Thôi để ta thanh toàn cho ngươi.- Thôi để ta thanh toàn cho ngươi.Nói rồi hắn búng ngón tay ra, chỉ thấy 1 quả cầu hắc ám bay thẳng tới Trần Tuyết . Lúc này Trần Tuyết chỉ nhắm mắt chờ chết, nhưng trong tâm trí của nàng không nghỉ đến cái chết mà nàng đang lo lắng cho Thiên Phong ở trong bụi kia , không biết sau khi nàng chết cái kẻ bệnh hoạn kia có tha mạng cho Thiên Phong không….Ầm… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi nghe tiếng thét này, “Thiên Phong ” đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Trần Tuyết lúc này. Nàng mở bùng đôi mắt, chỉ thấy Thiên Phong từ khi nào đã té nằm kế bên, đầu và ngực chảy ra rất nhiều máu, đôi mắt của Thiên Phong nhấm nghiền.- Thật là cảm động, thật là cảm động. Ta tính xữ xong cô bé rồi mới tới nó, ta không ngờ … thằng nhóc này lại ham hố ra đỡ cho ngươi , thôi 1 công đôi việc. Haha- Thiên Phong …Thiên Phong …Thiên Phong …. Không………………………….không……Trần Tuyết cố lai động Thiên Phong như thế nào cũng không thấy phản ứng vì lúc này hơi thở của Thiên Phong đã dần đứt, nàng dùng sức còn lại của mình ôm chặt thi thể của Thiên Phong , từng giọt nước mắt của nàng cứ tuông rơi, tuy thời gian nàng tiếp xúc với Thiên Phong không dài , nhưng tình cảm của nàng dành Thiên Phong là tỉnh cảm của 1 người mẹ .- Ấy da… cảm động quá , các ngươi làm ta nổi hết da gà rồi này. Ta ngứa mắt với cái cảnh này quá, biến đi.Nhoáng bước vài bước , tên Hắc Mông đã đứng trước mặt của Trần Tuyết Mai, 1 cú đá của hắn làm cho nàng bị văng ra cách đó vài mét. Khuôn mặt của nàng nhăn nhó trong đau đớn nhưng không phải đau đớn thể xác mà là đau đớn về tinh thần, nàng đau đớn vì mất chú Cao , nàng càng đau đớn vì không thể bảo vệ cho Thiên Phong … . Nàng nhắm mắt tuyệt vọng, nàng cầu cho cái chết đến thật nhanh với mình , để vong hồn của nàng có thể nhanh chống xuống cửu tuyền gặp Thiên Phong .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương