Quảng Công Quá Liêu Nhân
Chương 66: Thắng Cờ
* Cô nương áo vàng vừa khéo lại được cầm quân đen, còn Diệp Tuy cầm cờ trắng Thế là cô nương ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm Có lẽ việc được đi trước là một lợi thế, nên nàng ấy đỡ lo lắng hơn một chút Mỗi trận cờ là một trận đọ sức, mà trận chiến này chỉ có người dũng cảm, người thông minh, người bình tĩnh sẽ thắng cuộc Bái phục bái phục!” Thái độ và tâm trạng lúc này của nàng ấy phóng khoáng và thong dong hơn lúc thi đấu nhiềuCó thể thấy, việc thua cuộc đối với một số người mà nói chưa chắc đã là chuyện xấuDiệp Tuy mỉm cười đáp lại, cùng cô nương áo vàng3rời khỏi bàn cờ, đợi kết quả của những cô nương khácSau đó, Diệp Tuy tiếp tục thi đấu với một cô nương đã thắng khácLần này, nàng là người cầm quân đen, được đi trướcCô nương áo vàng mặc dù chơi quân đen, được đi trước, nhưng vì nàng ấy quá căng thẳng nên chỉ sau ba bồn nước đã đi sai một nước cờ lớnTự bản thân nàng ấy cũng ảo não khẽ kêu lên vì sai sót của mìnhTrái ngược với cô nương ấy, Diệp Tuy vẫn luôn bình tĩnh, ung dung hơn nhiềuCác nước đi của nàng đều rất chuẩn xác, chặn hết mọi đường lui của cô nương áo vàngVán đấu của Diệp Tuy và cô nương2áo vàng cũng không gay cấn gì lắmSau khoảng nửa nén hương, ván cờ cực kì vô vị này cũng kết thúcKết quả không cần nghi ngờ, Diệp Tuy thắngCổ nương áo vàng dường như đã dự đoán trước được kết quả nàyNên sau khi thua, nàng ấy lại mỉm cười, như thể đã trút được gánh nặng gì đóCô nương ấy chắp tay với Diệp Tuy, mỉm cười nói: “Tài nghệ chơi cờ của cô nương thật cao siêu, ta tự hổ thẹn không bằngCó thể thấy, việc thua cuộc đối với một số người mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu Diệp Tuy mỉm cười đáp lại, cùng cô nương áo vàng rời khỏi bàn cờ, đợi kết quả của2những cô nương khác Sau đó, Diệp Tuy tiếp tục thi đấu với một cô nương đã thắng khác Lần này, nàng là người cầm quân đen, được đi trước Ván cờ này lâu hơn ván trước, trình độ của hai người cũng không cách biệt lớn Nhưng, nàng có nền tảng mấy chục năm của kiếp trước nên không dễ bị mất bình tĩnh như những cô nương bình thường, lại có nhiều kinh nghiệm hơn đối thủ, vì thế tài chơi cờ cũng nhỉnh hơn, đương nhiên vẫn thắng Cứ như vậy, Diệp Tuy thay đổi mấy lượt đối thủ Tài chơi cờ của nàng cũng cao hơn hẳn họ, nên cuối cùng đều giành được chiến thắng Không biết đã trôi qua bao lâu, trong viện Kỳ9bây giờ ngoài tiên sinh của viện Kỳ ra thì chỉ còn lại hai người Một người trong đó là Diệp Tuy, người còn lại thì rất trùng hợp, chính là bạn thân của Diệp Thân Cô nương ấy tên Hoàng Tĩnh Vấn, là người trước kia đã từng cười nhạo Diệp Tuy ở trước cổng Khuê Học. Khi nhìn thấy đối thủ là Diệp Tuy, mắt Hoàng Tỉnh Vân lóe lên vẻ kinh ngạc Có lẽ nàng ta không ngờ Diệp Tuy có thể trụ được đến cuối cùng Ngoài kinh ngạc ra thì còn xen lẫn sự khinh thường Trong suy nghĩ của Hoàng Tĩnh Vân, việc người thường xuyên đứng cuối trong các kì thi Khuê Học có thể trụ được đến cuối cùng, quả là4chuyện khó mà tin được Nàng ta cho rằng Diệp Tuy toàn chỉ là ăn may, mèo mù vớ cá rán Cho rằng sở dĩ Diệp Tuy trụ được đến cuối cùng, chẳng qua là do gặp được toàn đối thủ yếu, chứ không nhờ vào tài năng thực sự Bởi vậy, nàng ta không thèm để Diệp Tuy vào mắt, hơn nữa còn thể hiện rõ sự khinh thường này qua lời nói Hoàng Tĩnh Vân nở nụ cười, quan sát Diệp Tuy một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hào phóng nói: “Diệp cô nương, cô cầm cờ đen đi trước đi” Giọng điệu nghe giống như lời của thế hệ trước nói với thế hệ sau Nói dễ nghe chính là nhường nhịn lớp con trẻ đi trước, nói khó nghe thì là xem thường Nếu không có tiên sinh của viện Kỳ ở bên cạnh thì có lẽ Hoàng Tĩnh Vân đã nói có nhường Diệp Tuy ba nước, Diệp Tuy cũng không thể thắng được Diệp Tuy không nói gì, chỉ gật đầu và làm theo Nàng nhặt một quân cờ đen lên, đi nước đầu tiên Nước cờ này của nàng là đặt quân “Pháo” vào tuyến giữa Đây là nước cờ lên pháo khai cuộc thông thường, hoàn toàn không thể nói là có tiểu xảo hay kỹ năng gì Hoàng Tĩnh Vân thấy vậy, vẻ khinh thường trong mắt càng rõ hơn, nụ cười trên khóe môi cũng sâu hơn Nàng ta lại một lần nữa cảm thấy việc Diệp Tuy có thể thi đánh cờ với mình hoàn toàn là dựa vào may mắn Vừa nghĩ vậy, tâm trạng của nàng ta liền thả lỏng, cầm quân “Mã” của mình lên đối lại với quân “Pháo” khai cuộc của Diệp Tuy Sau đó, hai người nhanh chóng đi thêm mấy nước nữa, luôn trong thế giằng co, không phân cao thấp Hơi thở của Diệp Tuy dần trở nên hỗn loạn Nàng không ngừng đưa tay lau mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt trở nên nặng nề lạ thường Hiển nhiên, nàng đã phải tốn rất nhiều sức để ứng phó với ván cờ này Trái lại, Hoàng Tĩnh Vân vẫn mang theo nụ cười trên mặt, tỏ ra rất điêu luyện “Nhãi ranh cũng dám chơi cờ với ta? Lúc ta giành được hạng nhất ở viện Kỳ, không biết cô còn đang ở đâu đâu!” Hoàng Tĩnh Vân thầm nghĩ, cảm thấy rất hài lòng với sự căng thẳng lo lắng của Diệp Tuy Lại qua mấy nước cờ nữa, sau khi đặt quân cờ xuống, Diệp Tuy bỗng ngẩng đầu lên nở nụ cười với Hoàng Tĩnh Vân Nụ cười như thể hoa xuân nở rộ, xinh đẹp động lòng người, không lời nào diễn tả nổi Nụ cười này khiến Hoàng Tĩnh Vân ngẩn ra Nụ cười này.. quá đẹp! Nụ cười này, hình như hơi quen Đây là.. đây là nụ cười khinh thường! Khinh thường? Nàng ta đang khinh thường cái gì? Nàng ta đang cười cái gì? Hoàng Tĩnh Vân cảm thấy khó hiểu, trong lòng dần cảm thấy bất an Chính vào lúc này, nàng ta nghe thấy tiên sinh viên Kỳ tuyên bố: “Được rồi, ván cờ chấm dứt tại đây, thắng thua đã định Người giành chiến thắng cuối cùng là vị cô nương áo đỏ này!” Hoàng Tĩnh Vân liếc nhìn y phục của mình theo bản năng, y phục trên người nàng ta màu xanh nhạt tao nhã, rồi nhìn sang Diệp Tuy ở đối diện, màu đỏ! Người thắng vậy mà lại là Diệp Tuy? Sao có thể như thể được? Ánh mắt nàng ta trở nên hoang mang, dường như vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì Nàng ta nhìn xuống bàn cờ, sau đó đứng bật dậy, khuôn mặt kinh hãi biển sắc, tưởng chừng như không dám tin vào những gì trước mắt mình đang nhìn thấy Tất cả quân trắng của nàng ta đều bị quân đen vây lại, không thể tiến, cũng chẳng có đường lùi, đúng như lời tiên sinh viên Kỳ vừa nói, thắng thua đã rõ! (*) Bên trên tác giả viết cờ tướng, không hiểu sao phía dưới lại biến thành cờ vây Vì do tác giả vẫn chưa sửa đổi trên bản gốc nên theo nguyên tắc tôn trọng nguyên tác, tình tiết vẫn được giữ nguyên Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy được? Hoàng Tĩnh Vân giương mắt nhìn bàn cờ, vẻ mặt đầy chán nản Thua rồi, nàng ta đã thua thật rồi! Bấy giờ, Hoàng Tĩnh Vân mới hiểu ra, sự lo lắng và căng thẳng vừa rồi của Diệp Tuy đều là giả vờ Người nắm giữ thế cục của bàn cờ vẫn luôn là Diệp Tuy! Còn nàng ta, e là ngay từ khi bắt đầu đã rơi vào bẫy, trở thành một quân cờ trong tay Diệp Tuy! Sự tự tin của nàng ta, sự khinh thường của nàng ta lúc này rõ ràng thật nực cười Đã đặt quân cờ xuống thì không hối hận, chơi thua thì không kêu ca Cho dù nàng ta bây giờ có ý kiến hơn nữa, cũng chẳng thể mở miệng được Vì sao Diệp Tuy lại lợi hại như vậy? Tại sao trước đây nàng ta chưa từng nghe nói đến điều này? Mãi đến khi các người hầu viện Kỳ đến thu dọn bàn cờ, Hoàng Tĩnh Vân vẫn nghĩ không ra lý do Còn Diệp Tuy giữ nguyên vẻ bình tĩnh, sửa sang lại y phục, chuẩn bị tham gia trận so tài tiếp theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương