Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em

Chương 65: Ai dạy ai?



“Việt Hàn, có phải có hiểu lầm gì hay không?” Sắc mặt Trình Tú Lộ cũng thay đổi theo.

Bà ta không thể để Dư Việt Hàn đuổi cháu gái mình đi.

Trước mặt nhiều người như vậy, nếu Trình Lai Mỹ thật sự bị đuổi đi, mặt mũi nhà họ Trình sẽ bị mất hết!

Mắt Trình Tú Lộ lóe lên một tia sáng, quay đầu nhìn về phía Niên Tiểu Mộ, “Là cô đúng không? Nhất định là cô khó chịu với việc bị tôi dạy dỗ, cho nên liền hại Mỹ Mỹ, cố ý bịa đặt hãm hại Mỹ Mỹ…”

“Đủ rồi!” Tiếng nói rét lạnh của Dư Việt Hàn ngắt lời bà ta, trong đôi mắt đen tràn ngập tức giận.

Anh giơ tay lên, một vệ sĩ lập tức đi đến.

Môi mỏng hé mở, gằn từng chữ.

“Ném người phụ nữ này ra ngoài cho tôi, về sau, không được cho cô ta bước vào nhà họ Dư nửa bước!”

“…” Hai chân Trình Lai Mỹ mềm nhũn, sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi xuống đất.

Bị đuổi khỏi bữa tiệc nhà họ Dư, đồng nghĩa với việc bị phong sát trong xã hội thượng lưu.

Giấc mộng hào môn của cô ta cũng tan vỡ…

Trình Lai Mỹ nhìn vệ sĩ đi tới phía mình, hai tay bám chặt lấy ống tay áo của Trình Tú Lộ, “Cô, cứu cháu, cháu không muốn bị đuổi…”

“…”

Trình Tú Lộ nhìn cháu gái điềm đạm đáng yêu của mình, sốt ruột giống như kiến bò trong chảo nóng.

Nhưng mệnh lệnh của Dư Việt Hàn, ở nhà họ Dư, ai cũng không thể phản bác.

Bà ta có thể làm gì được chứ?

Vậy mà bà ta còn định trông cậy vào cô cháu gái này, dựa vào vẻ đẹp và sự trẻ trung mà khiến Dư Việt Hàn coi trọng, sau đó thân càng thêm thân.

Nhưng hiện tại, bà ta chỉ cầu mong đừng liên lụy đến bà ta là được!

“Cậu chủ, bà cụ đến.” Trợ lý đến bên cạnh Dư Việt Hàn, cung kính nhắc nhở.

Nghe vậy, Trình Tú Lộ đột nhiên ngẩng đầu.

Giống như nghĩ đến cái gì, vọt tới trước mặt Dư Việt Hàn.

“Việt Hàn, hiện tại cháu không thể đuổi Mỹ Mỹ đi, con bé tới đây là để chúc thọ bà nội của cháu, tiết mục cũng đã sắp xếp, là bà nội cháu tự mình đồng ý, chẳng lẽ cháu nỡ để bà cụ nuốt lời trong tiệc mừng thọ của mình sao?”

Trình Lai Mỹ vừa nghe thấy mình không phải đi, lập tức đứng lên, nhìn về phía Dư Việt Hàn cầu xin, “Anh Hàn, tôi thật sự biết sai rồi, tôi sẽ xin lỗi cô chủ nhỏ, anh cho tôi một cơ hội nữa được không?”

Hai người kẻ tung người hứng, giống như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“…” Con ngươi đen của Dư Việt Hàn sâu thẳm, trên khuôn mặt hoàn mỹ không nhìn ra cảm xúc gì.

Ánh mắt đảo qua hai cô cháu, hai người này như vừa bắt được thượng phương bảo kiếm mà thoát chết, lạnh nhạt mở miệng, “Tôi sẽ cho cô biểu diễn một tiết mục.”

Nói cách khác, tiết mục kết thúc, vẫn phải đi.

Sắc mặt Trình Lai Mỹ cứng đờ.

Muốn nói gì nữa, vệ sĩ đã mời cô ta đến phòng nghỉ, đợi biểu diễn tiết mục cho bà cụ Dư.

“Giải thích.” Ánh mắt Dư Việt Hàn rơi xuống Niên Tiểu Mộ vẫn đứng bên cạnh, dường như không nói chuyện, lại bất ngờ mở miệng.

Cái gì?

Niên Tiểu Mộ đột nhiên bị điểm danh, có chút mờ mịt nhìn anh.

“Tôi bảo cô đi theo tôi, cô chạy loạn làm gì?”

“…”

“Tôi bảo cô chăm sóc Tiểu Lục Lục, đến ngay cả một Trình Lai Mỹ cô cũng không xử lý được.”

“…”

“Trước khi tôi đuổi việc cô, cho cô cơ hội giải thích.” Dư Việt Hàn nói xong câu cuối, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang ngây ngốc của cô.

Đôi mắt linh động mở thật to.

Cái miệng hơi nhếch lên, giống như muốn nhảy lên cắn anh, lại bắt buộc mình nhịn xuống.

Chỉ có thể phồng má trừng anh.

“Chính anh cũng không xử lý được Trình Lai Mỹ còn nói tôi, tôi còn tốt hơn anh nhiều, ít nhất tôi còn biết dạy Tiểu Lục Lục làm sai phải xin lỗi người khác.” Niên Tiểu Mộ không phục nói nhỏ.

Đôi mắt đen của Dư Việt Hàn hơi lóe sáng, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt đang thở phì phì của cô, sâu kín mở miệng.

“Cho nên, cô là đang muốn thảo luận với tôi chuyện giáo dục con cái thế nào?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...