Quãng Đời Còn Lại Là Em

Chương 20



Đi vào trong nhà, Lăng Viễn rót một cốc nước cho Vệ Cương, “Anh có gì thì nói đi.”

Vệ Cương cầm cốc nước trong tay nhưng lại không uống lấy một ngụm, “Tôn Phụng…Hai người…thật lòng yêu nhau à, cậu thật lòng yêu cô ấy?”

“Đương nhiên, không yêu cô ấy sao tôi lại ở cùng với cô ấy.”

“Vậy hai người sẽ kết hôn chứ?”

“Nếu như Tôn Phụng đồng ý, đương nhiên tôi rất vui khi cưới được cô ấy. Tôi biết viện trưởng Vệ và Tôn Phụng là bạn tốt đã nhiều năm, anh rất quan tâm cô ấy, tôi cũng mong anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“Hai người một người ở San Francisco, một người ở Bắc Kinh, cậu chăm sóc cô ấy thế nào?” Vệ Cương sản sinh nghi vấn với lời nói của Lăng Viễn.

“Tuần này Tôn Phụng sẽ kết thúc công việc ở viện Y California, sau đó sẽ cùng tôi về Bắc Kinh tiếp nhận vị trí trưởng khoa Ngoại bệnh viện số Một. Vậy nên vấn đề viện trưởng Vệ lo lắng đã được giải quyết ổn thỏa.”

Vệ Cương rất kinh ngạc, “Cô ấy đã đồng ý về nước rồi sao?”

Lăng Viễn gật đầu, “Đúng vậy.”

“Xem ra cô ấy thật lòng rất yêu cậu, tôi cũng không còn gì để nói.” Vệ Cương nói xong đứng dậy chuẩn bị đi.

Lăng Viễn cũng đứng lên theo, “Anh không đợi Tôn Phụng tan làm về rồi gặp cô ấy sao?”

“Không cần nữa, chiều nay tôi có việc, cậu cũng không cần nói với cô ấy là tôi qua đây.”

Lăng Viễn tiễn Vệ Cương ra ngoài cửa, đứng nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh không khỏi thở dài.

Tan làm, Tôn Phụng về nhà, đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Đặt túi xuống, Tôn Phụng đi qua phòng bếp, “Cậu làm món gì mà thơm vậy?”

Đột nhiên có tiếng ở sau lưng, Lăng Viễn giật mình, “Chị về rồi à? Sao đi không có tiếng động gì vậy?”

“Sao lại không có tiếng động gì được, tôi còn đang đi giày cao gót nữa, là cậu chăm chú quá thôi, cậu làm món ngon gì rồi?”

Lăng Viễn chỉ vào món cá trong nồi, “Canh cá kiểu Tứ Xuyên, lần trước ăn lẩu cùng chị tôi thấy chị ăn cay rất tốt.”

“Tôi rất thích ăn cay, chắc do mẹ tôi là người Thiểm Tây.” Tôn Phụng chỉ nhìn qua thôi cũng không khỏi nuốt nước miếng.

“Nhưng vẫn phải đợi một lát nữa mới ăn được.”

“Ừm, tôi lên tầng thay quần áo trước.”

Đợi Tôn Phụng thay quần áo xong xuống dưới nhà thì canh cá cũng đã được đặt lên bàn, Lăng Viễn vẫn đang xào mấy món ăn khác trong bếp.

“Cậu nấu nhiều món vậy, hai người ăn hết thế nào được?”

“Không nhiều đâu, chỉ còn hai món nữa thôi là xong rồi.”

Đợi Lăng Viễn nấu xong, hai người ngồi xuống trước bàn, Tôn Phụng không chờ được thêm nữa cầm đũa lên, thử một miếng cá, “Mùi vị rất ngon, không ngờ cậu còn biết nấu ăn nữa.”

“Tất nhiên tôi biết chứ, chỉ là bình thường công việc bận rộn không có thời gian để nấu mà thôi.”

“Nhưng, cậu không phải người Sơn Đông sao lại biết nấu món Tứ Xuyên?”

“Vì chị thích ăn.” Chắc là do tâm trạng Lăng Viễn đang rất vui, thuận miệng nói ra.

“Hả?” Tôn Phụng nghi hoặc nhìn chằm anh, cô đang suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của Lăng Viễn.

Lăng Viễn ngượng ngùng mỉm cười, “Ý của tôi là biết chị thích ăn cay, vừa hay tôi cũng biết nấu, chỉ là việc thuận tay mà thôi.”

“Tôi phát hiện nấu ăn ngon đều là đàn ông, đây mới chỉ là cậu thuận tay nấu, không biết còn ngon hơn tôi nấu cỡ nào rồi.”

“Vậy thì nói về cầm dao mổ chị giỏi hơn tôi rất nhiều đấy thôi, chẳng phải tôi cũng không nói gì sao.” Lăng Viễn nói rồi gắp đồ ăn cho Tôn Phụng.

“Được rồi, đủ rồi, cậu cũng ăn đi, đừng cứ gắp cho tôi mãi thế.”

Ăn cơm xong, Tôn Phụng kiên quyết đòi dọn dẹp phòng bếp, đẩy Lăng Viễn ra ngoài, “Cậu đi xem ti vi đi, tôi làm một lát là xong.”

Tôn Phụng rửa bát xong đi từ bếp ra thấy Lăng Viễn đang xem TV ngoài phòng khách, trên TV đang chiếu bộ phim Pretty Woman của Julia Roberts.

Tôn Phụng chưa từng xem bộ phim này nhưng có nghe nói bộ phim này rất hay, cũng ngồi xuống sofa hứng thú xem phim, “Hình như bộ phim này rất cũ rồi, cậu đã từng xem nó chưa?”

“Tôi có xem qua, nhưng xem trên TV ở Mỹ có cảm giác rất khác, không biết có phải do ở dưới màn hình không có phụ đề tiếng Trung hay không.”

“Tôi nghe nói tới bộ phim này từ rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội xem, ở Mỹ tôi cũng gần như không xem TV.”

“Vậy cuối tuần chị làm gì để giết thời gian?”

“Hẹn bạn bè ra ngoại ô leo núi cắm trại gì đó.”

“Vậy cũng rất tốt, làm bác sĩ trong nước muốn có một ngày nghỉ thanh tịnh quả thực khó như lên trời.” Lăng Viễn không kiềm chế được mà oán than.

Tôn Phụng cười lớn, “Tôi cũng đã làm bác sĩ trong nước 20 năm mà, tôi biết.”

“Nếu như lần này không bắt buộc phải tới Mỹ tìm chị thì gần như tôi không có cơ hội để nghỉ ngơi.”

Hai người vừa xem phim vừa nói chuyện, tình tiết của bộ phim điện ảnh cũng dần dần tiến triển, đến đoạn nam nữ chính hôn nhau mãnh liệt, Lăng Viễn liếc trộm nhìn sang Tôn Phụng, nhưng không quan sát cô đang có biểu cảm thế nào, chỉ có thể giả vờ như không chút kích động gì chăm chú nhìn màn hình.

Đột nhiên, Tôn Phụng đứng lên, “Tôi…tôi đi gọt hoa quả.”

“Ồ.” Dưới ánh đèn, cuối cùng Lăng Viễn cũng thấy mặt Tôn Phụng đỏ ửng lên, này là cô đang xấu hổ sao, lúc này Lăng Viễn lại cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị.

Một lát sau, Tôn Phụng mang đĩa quả gọt sẵn tới, “Ăn chút trái cây đi.” Lời vừa dứt thì Tôn Phụng vấp phải tấm thảm trên sàn nhà, cả người bổ nhào về phía Lăng Viễn.

Cũng may Lăng Viễn nhanh tay nhanh mắt, một tay đỡ lấy đĩa trên tay Tôn Phụng, một tay đỡ lấy người cô đang sắp bổ nhào xuống.

Ánh mắt Lăng Viễn sững sờ chăm chú nhìn Tôn Phụng trong lòng, “Chị không sao chứ?”

Mặt Tôn Phụng lúc này càng thêm đỏ ửng như trái gấc, vội vàng ngồi thẳng người dậy, ngại ngùng gạt những sợi tóc mai sang bên vành tai, “Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi bị vấp.”

“Không sao, cũng may thân thủ tôi nhanh nhạy.” Câu nói của Lăng Viễn coi như dần phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

Hai người cùng chung sống với nhau mấy ngày, cùng ăn, cùng xem TV, cùng phân tích bệnh án, cùng ra ngoài đi dạo siêu thị, ngoài việc ngủ chung phòng với nhau thì tất cả như một đôi vợ chồng bình thường. Nhìn sắp tới thứ Sáu, Lăng Viễn đã không lỡ rời khỏi San Francisco.

Lăng Viễn đứng ngoài cửa phòng Tôn Phụng gõ mấy tiếng rồi đi vào, “Thế nào rồi, chị thu dọn xong cả rồi chứ?”

Tôn Phụng đang kéo chiếc vali dưới đất, “Xong hết rồi, chỉ có hai cái vali này thôi.”

“Lần này chị về Bắc Kinh ở rất lâu đấy, sao chỉ mang có ít đồ này thôi vậy?” Lăng Viễn sợ trong lòng Tôn Phụng lại có ý đồ gì nữa.

“Nhà ở Bắc Kinh của tôi đều có đủ cả, không cần mang gì, hơn nữa thiếu gì thì mua luôn ở Bắc Kinh.”

Lăng Viễn gật đầu, “Cũng đúng.”

Chuyến bay hơn 10 tiếng, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh, Lăng Viễn bê hành lý của Tôn Phụng đặt vào cốp xe taxi, xong rồi cũng mở cửa ngồi lên xe.

“Sao cậu cũng lên đây?”

“Đợi lát nữa tới nơi tôi giúp chị vận chuyển hành lý, hơn nữa cũng muộn rồi, chẳng phải chị sợ tối sao, tôi đưa chị về.”

Tôn Phụng cắn môi, cũng không nói thêm gì nữa, bảo lái xe xuất phát.

Lăng Viễn giúp Tôn Phụng mang hành lý vào nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò, “Đừng quên sáng thứ Hai chị phải tới bệnh viện làm thủ tục nhận chức đấy.”

“Lăng Viễn, cậu nói đến mấy trăm lần rồi đấy, sao tôi quên được, cậu yên tâm đi.”

“Vậy sáng thứ hai tôi đến đón chị đi làm?”

“Không cần, tôi tự lái xe.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...