Quãng Đời Còn Lại Là Em

Chương 47



Tôn Phụng khoanh tay trước ngực đứng bên cửa sổ, những lời Lăng Viễn nói cho dù thế nào cũng sẽ không lừa gạt mình nữa đang văng vẳng bên tai cô, mới được có mấy ngày, tối qua rõ ràng anh đưa Tiêu Tiêu tới phòng cấp cứu lại nói với mình là khám cho một bệnh nhân. Nghĩ tới đây, trái tim Tôn Phụng như bị ai đó lấy ra.

Tan làm, Lăng Viễn ở xe nửa tiếng cũng không thấy Tôn Phụng xuống, gọi cho cô, điện thoại rung rất lâu Tôn Phụng mới nghe, “Alo…”

“Em vẫn chưa tan làm à?”

“Ừm, tối nay hạng mục nghiên cứu có số liệu, anh về trước đi.”

“Được, vậy lát nữa em gọi xe về, đến dưới nhà thì gọi anh xuống đón.”

Tôn Phụng buông điện thoại xuống, thực ra tối nay cô không có công việc gì, chỉ là cô không muốn gặp Lăng Viễn, muốn an tĩnh một mình.

Xe của Lăng Viễn vừa ra khỏi bãi đổ xe, xe đằng trước đột nhiên dừng lại, đã thế lại còn lùi lại mấy bước đụng vào đầu xe của Lăng Viễn.

“Lái xe kiểu gì vậy?” Lăng Viễn nhíu mày xuống xe, lái xe phía trước cũng đã dừng lại, lúc này Lăng Viễn mới nhìn thấy là Tiêu Tiêu.

“Viện trưởng Lăng, thật xin lỗi, tôi vừa mới lấy được bằng lái xe không lâu, lúc khởi động có chút khó khăn. Tôi xin gửi tiền sửa xe của anh.”

Lăng Viễn nhìn xuống thanh bảo vệ đầu xe mình, “Không sao, chỉ xước một chút, không cần phải sửa.”

“Tối nay viện trưởng Lăng có việc gì không, hôm qua anh đưa em đi truyền nước, hôm nay em lại đâm vào xe anh, còn không phải đi sửa, hay là em mời anh ăn tối, bằng không trong lòng em không thoải mái được.”

“Không cần đâu, có chút chuyện cỏn con thôi, không cần phải vậy…”

“Anh để em mời một bữa đi ạ.” Dù Lăng Viễn đã khéo léo từ chối, nhưng Tiêu Tiêu vẫn không từ bỏ.

Lăng Viễn nghĩ chắc Tôn Phụng về cũng rất muộn, Tiêu Tiêu lại mời mãi, thế là đồng ý.

Bình thường nếu như có chuyện phiền lòng gì, chỉ cần làm việc Tôn Phụng đều sẽ có thể yên tâm. Nhưng lúc này, Tôn Phụng nhìn dãy số trong máy tính, nhưng trước mắt mình lại toàn xuất hiện hình ảnh Lăng Viễn. Cô gấp laptop lại, lấy áo khoác ngoài và túi ra khỏi phòng làm việc.

Xe taxi dừng lại trước cửa tòa nhà, Tôn Phụng lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Viễn, kỳ lạ là không có ai nghe máy. Tôn Phụng đi lên nhà xem xem, trên nhà cũng chưa sáng đèn, một vầng tối, lẽ nào Lăng Viễn vẫn chưa về sao? Tôn Phụng lại gọi cho Lăng Viễn lần nữa.

Lần này Lăng Viễn đã nghe máy, “Alo…”

“Lăng Viễn, anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đi ăn cùng với một người bạn, bây giờ đang chuẩn bị về nhà, em tan làm chưa?”

Lúc này, Tiêu Tiêu lái xe dừng bên đường, “Viện trưởng Lăng, vậy em về trước đây, ngày mai gặp lại.”

Tôn Phụng nghe thấy tiếng từ đầu dây bên kia truyền tới, liền nhận ra đó là giọng của Tiêu Tiêu, vậy nên anh ấy đi ăn cùng với Tiêu Tiêu.

“Alo…Alo…Tôn Phụng, có phải chỗ em không có tín hiệu không…” Lăng Viễn thấy đầu dây bên kia không có tiếng, nghĩ là tín hiệu không tốt.

Đến cách xưng hô cũng đổi từ vợ chuyển sang Tôn Phụng, Tôn Phụng cũng không nói gì nữa mà ấn tắt cuộc gọi.

Lúc Lăng Viễn gấp gáp về tới nhà thì thấy Tôn Phụng đang ngồi trên sofa ngây người nhìn về phái trước, hơn nữa khóe mắt còn có dấu vết đã khóc.

Lăng Viễn đặt chìa khóa lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô, “Vợ sao vậy? Ai làm em giận à?”

“Anh đi đâu vậy?” Tôn Phụng quay đầu sang nhìn anh hỏi.

“Anh nói với em rồi mà, anh đi ăn tối với một người bạn, anh tưởng em tan làm về rất muộn. Đúng rồi, em ăn chưa?”

“Anh còn tâm tư để quan tâm em à? Ăn cùng với bạn, tiếp nhận một bệnh nhân; bạn với bệnh nhân anh luôn miệng nói chính là Tiêu Tiêu phải không?”

Lăng Viễn ngây người lại, “Anh…Anh sợ anh nói ra Tiêu Tiêu em sẽ hiểu nhầm, nên…”

“Anh thích cô ấy không?” Tôn Phụng nhìn Lăng Viễn với ánh mắt lạnh lẽo.

Lúc này Lăng Viễn mới ý thức được là cô đã hiểu nhầm, “Em nghĩ đi đâu vậy, cô ấy mới đến làm việc có mấy ngày, bọn anh chỉ là đồng nghiệp.”

“Anh còn nhớ anh đã từng nói, bất luận có chuyện gì anh cũng sẽ không gạt em không? Mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi anh đã gạt em hai lần. Lăng Viễn, em rất thất vọng về anh.”

“Anh chỉ là sợ em hiểu nhầm nên mới nói như vậy, việc này không phải là lừa dối.”

“Được rồi, em không muốn cãi nhau với anh nữa.” Tôn Phụng đứng dậy đi vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Lăng Viễn đi theo muốn mửa cửa ra nhưng không mở được, “Vợ, em mở cửa ra đi…Vợ ơi đừng giận nữa…”

Trong phòng ngủ, Tôn Phụng đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, không muốn nghe gì nữa. Lăng Viễn đứng bên ngoài liên tục gõ cửa tới nửa tiếng bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, cuối cùng đành từ bỏ.

Vốn dĩ giấc ngủ của cô đã hồi phục, bây giờ chứng mất ngủ lại bắt đầu hoành hành. Tôn Phụng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lật tới lật lui mấy tiếng cũng không thể nào ngủ nổi. Cô ngồi dậy mở tủ đầu giường, lọ thuốc an thần đặt trong đó cũng không biết đã bị Lăng Viễn vất đi đâu rồi.

Tôn Phụng cầm đồng hồ lên, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Cô đi xuống giường, mở khóa cửa đi qua phòng khách tới phòng bếp rót một cốc nước uống.

Đặt cốc nước xuống, lúc Tôn Phụng quay lại phòng khách cố tình nhìn vào phòng ngủ phụ, cửa phòng vẫn đang mở, còn Lăng Viễn đang ngủ trong đó. Như vậy mà anh ấy cũng có thể ngủ được, Tôn Phụng cũng thật kính phục tố chất tâm lý của anh.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Tôn Phụng cũng không biết trằn trọc tới mấy giờ sáng mới ngủ được, nên ngủ một mạch tới 11 giờ hôm sau.

Mở cửa phòng ngủ ra thì mùi thơm của bít tết bốc tới, Tôn Phụng nhìn sang phòng bếp thấy Lăng Viễn đã nấu cơm trong đó.

Tôn Phụng vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy trên bàn đã được đặt hai đĩa bít tết, còn Lăng Viễn không thấy đâu. Lúc này tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ rung lên hai hồi, Tôn Phụng đi vào cầm điện thoại lên là tin nhắn Lăng Viễn gửi tới.

“Vừa rồi anh nhận điện thoại khoa Sản xảy ra sự cố nghiêm trọng, bây giờ anh phải mau chóng tới bệnh viện để xử lý. Bữa trưa anh đã nấu đặt trên bàn rồi đấy.”

Tôn Phụng cầm điện thoại quay lại phòng khách, nhìn vào hai phần bít tết, phần của Lăng Viễn vẫn chưa kịp ăn miếng nào.

Dọn dẹp phòng bếp xong, Tôn Phụng đi ra, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu ngang qua phòng khách, bây giờ cô mới phát hiện thời tiết hôm nay rất đẹp. Tôn Phụng đang muốn chiều nay làm gì đó thì điện thoại đặt trên bàn rung lên.

Tôn Phụng đi qua cầm điện thoại lên, tưởng rằng Lăng Viễn gọi nhưng nhìn màn hình hiển thị lại là Á Linh, không khỏi có chút thất vọng.

“Alo…Á Linh…Em ăn trưa rồi. Lăng Viễn không có nhà, bệnh viện có chút chuyện nên anh ấy phải tới bệnh viện….Chiều nay cũng không có việc gì…Được, vậy lát nữa gặp nhau.”

Á Linh gọi điện hẹn Tôn Phụng chiều đi trung tâm thương mại mua sắm với uống trà, vừa hay Tôn Phụng cũng không biết nên làm gì liền đồng ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...