Quãng Đời Còn Lại Là Em

Chương 7



Trên xe cứu thương tới bệnh viện, Lăng Viễn quan sát cánh tay của Tôn Phụng đang được quấn bằng lớn vải dày kín, nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra ngoài.

Bác sĩ cắt tấm vải đang được quấn trên tay cô, “Có lẽ cánh tay của cô ấy đã bị hòn đá lớn đè vào làm vỡ huyết quản, cậu vừa nói bạn của cậu cũng là bác sĩ?”

“Đúng vậy, chị ấy là bác sĩ.” Lăng Viễn nhìn sang bác sĩ đang cầm máu cho Tôn Phụng, máu không ngừng tuôn ra, mặt cô bất giác nhăn nhó lại.

“Cũng may là tĩnh mạch, bạn của cậu cũng có kiến thức về cấp cứu, cô ấy đã thực hiện cầm máu kịp thời.”

Lăng Viễn nhìn số liệu hiển thị trên máy, cũng may các chỉ số dấu hiện sinh tồn vẫn ổn định, “Chị ấy mất quá nhiều máu nên dẫn tới hôn mê, đến bệnh viện phải lập tức truyền máu, không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Đến bệnh viện, Lăng Viễn đứng nhìn Tôn Phụng được đẩy vào phòng cấp cứu, ban đầu anh cũng muốn theo vào, nhưng lại bị ngăn lại ngoài cửa, “Xin lỗi anh, không phải nhân viên của bệnh viện thì không được vào trong.”

“Chị ấy phải được truyền máu lập tức, không thể lỡ được.” Lăng Viễn vẫn không yên lòng hét lớn với bác sĩ ở bên trong.

Một lát sau, bác sĩ vội vàng đi ra từ trong đó, Lăng Viễn cũng gấp gáp đi lên phía trước kéo cô ấy lại, “Tình hình thế nào rồi?”

“Huyết tương của nhóm máu A ở bệnh viện chúng tôi chỉ còn 200CC, không đủ, chúng tôi đang nghĩ cách điều sang bệnh viện khác.”

“Chị ấy có nhóm máu A? Dùng của tôi đi, tôi cũng nhóm máu A.”

Ánh mắt bác sĩ nghi ngờ nhìn anh, “Cậu chắc chắn chứ?”

“Đương nhiên, các chị cũng phải xem có phù hợp hay không mới truyền cho bệnh nhân, tôi lừa chị làm gì?”

Từng giọt máu đỏ sẫm từ người Lăng Viễn truyền vào túi đựng máu trong suốt, sau khi lấy được 600CC máu, Lăng Viễn tận mắt nhìn bác sĩ khoa cấp cứu cầm túi máu đi về phía phòng cấp cứu, lúc này anh mới thở phào một hơi.

Nửa đêm, Tôn Phụng bị đưa tới phòng bệnh bình thường. Lăng Viễn ngồi bên giường bệnh của Tôn Phụng, cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê, Lăng Viễn dụi nhẹ đôi mắt mệt mỏi, vực tinh thần lại, điều chỉnh tốc độ truyền nước chậm lại cho cô.

Sau khi nhân viên cứu hộ làm xong nhiệm vụ, tới bệnh viện tìm Lăng Viễn, dùng tiếng Anh hỏi anh, “Xin hỏi anh là bạn của cô Tôn phải không?”

Lăng Viễn nhìn lướt qua Tôn Phụng đang nằm trên giường bệnh, ra hiệu họ ra ngoài, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Ra khỏi phòng bệnh, Lăng Viễn thấy nhân viên cứu hộ lấy ra một ba lô, gật đầu, “Đúng vậy, tôi là bạn của chị ấy.”

“Đây là đồ của cô ấy, chúng tôi tìm được ở khu vực bên cạnh khi cô ấy bị thương, bây giờ chúng tôi giao cho anh. Sau khi cô ấy tỉnh lại, anh phải giao lại cho cô ấy.”

Lăng Viễn gật đầu, “Ok.”

Nhận lấy ba lô của Tôn Phụng, Lăng Viễn cảm giác điện thoại trong đó đang rung, nhân viên cứu hộ nói với anh, “Điện thoại trong này đã rung rất nhiều lần.”

Lăng Viễn mở ba lô, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị là Vệ Cương gọi tới, trực tiếp ấn nghe, bên kia đã truyền tới giọng nói của Vệ Cương, “Trời đất, Tôn Phụng, cuối cùng em cũng nghe điện thoại, em đang ở đâu, không bị thương chứ…”

Từ ngữ khí lo lắng gấp gáp của Vệ Cương, Lăng Viễn đã nghe ra quan hệ của họ không phải quan hệ đồng nghiệp thông thường, “Viện trưởng Vệ, tôi là Lăng Viễn, trưởng khoa Tôn bị thương, vẫn đang hôn mê.”

“Hả, nghiêm trọng vậy. Bị thương ở đâu, có nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Chị ấy bị vỡ tĩnh mạch ở cánh tay, mất rất nhiều máu dẫn tới hôn mê, đã được cầm và truyền thêm máu, chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

“Ây…Cũng may rồi, sao cô ấy lại không cẩn thận vậy. Một mình còn đi leo núi gì chứ…”

Đầu dây bên kia Vệ Cương oán trách trong vô thức, khiến niềm nghi hoặc của Lăng Viễn càng lớn hơn, hai người này rốt cục có quan hệ gì, “Đợi trưởng khoa Tôn tỉnh dậy, tôi sẽ bảo chị ấy liên lạc lại với anh.”

“Được, vậy phiền cậu chăm sóc cho cô ấy.”

“Việc tôi nên làm.”

Lăng Viễn tắt máy, ngồi xuống ghế bên ngoài hành lang, xem những đồ đạc trong ba lô của Tôn Phụng. Anh lấy ra một chiếc điện thoại khác, trên đó ngoài cuộc gọi nhỡ của mình, còn có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Vệ Cương. Anh đặt điện thoại sang ghế bên cạnh,rồi anh lại mò được túi đựng đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay, cuối cùng anh thấy được ví tiền và hộ chiếu của Tôn Phụng ở sâu bên trong.

Lăng Viễn mở hộ chiếu của Tôn Phụng, trong hàng tên hiện lên rõ ràng hai chữ Tôn Phụng, ánh mắt anh rời xuống dưới, ngày tháng năm sinh của cô hiện rõ trước mắt anh, Lăng Viễn nhanh chóng tính ra tuổi của cô, trong lòng thầm nghĩ bên ngoài cô trẻ hơn tuổi thực của mình mấy tuổi. Sau đó anh lại mở ví tiền của cô, bên trong có hai bức ảnh Tôn Phung chụp chung với hai chàng trai khác nhau, Lăng Viễn vừa nhìn là biết một người là người trong ảnh treo tường ở nhà Tôn Phụng.

Vậy thì chàng trai còn lại là ai,Lăng Viễn mơ mơ hồ hồ bỏ lại đồ đạc của Tôn Phụng vào trong ba lô, quay lại phòng bệnh, đặt balo vào trong tủ đầu giường.

Ngắm nhìn Tôn Phụng đang hôn mê, sau khi ngơ ngẩn một hồi, anh lấy điện thoại nhắn tin cho viện trưởng Lý, “Vợ của viện trưởng Vệ là Tôn Phụng phải không?”

Khoảng mấy phút sau, Lăng Viễn nhận được tin nhắn trả lời của viện trưởng Lý, “Theo như tôi biết, Tôn Phụng đơn thân, vợ của Vệ Cương không phải cô ấy.”

Lăng Viễn xem đi xem lại tin nhắn này mấy lần, khóe miệng cong lên nở nụ cười nhẹ.

Cho tới tận sáng hôm sau, Tôn Phụng mới tỉnh lại, cô dần dần mở mắt ra, trước mắt cô là một bức tường màu trắng và mùi nước tiệt trùng xông vào mũi rất đỗi quen thuộc. Cô muốn ngồi dậy, nhưng vừa dùng lực nhẹ cánh tay đã đau nhói.

Lăng Viễn vừa mới chợp mắt bên giường bệnh của cô, cảm thấy có động tĩnh, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vui mừng khi thấy Tôn Phụng đã tỉnh lại, “Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.”

Tôn Phụng nghiêng đầu mới phát hiện Lăng Viễn đang ngồi bên giường bệnh mình, “Sao cậu lại ở đây?”

“Chị bị thương trên đỉnh Jungfrau, chị quên hết rồi sao?”

“Ồ, đúng vậy, cánh tay tôi bị đá đè vào, tôi phải xé áo trên người để băng bó lại.”

“Nhưng tĩnh mạch của chị đã bị thương, cho dù đã cầm được một phần máu, nhưng vẫn mất quá nhiều máu dẫn đến ngất đi. Cũng may nhân viên cứu hộ đã tìm thấy chị và đưa tới bệnh viện kịp thời.”

Tôn Phụng gật đầu, “Thì ra là như vậy, nhưng sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang tham gia hội nghị y học ở Bern sao?”

“Tóm lại là cũng may tôi tình cờ biết được vụ sạt lở.” Lăng Viễn không muốn giải thích quá rõ ràng, “Chị chắc chắn đói rồi, tôi ra ngoài mua gì cho chị.”

Lăng Viễn mua sandwich và sữa bò ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện, sau khi nhờ nhân viên làm nóng anh mang về cho Tôn Phụng, vừa vào cửa phòng bệnh thì thấy Tôn Phụng đã ngồi dậy, tay phải không bị thương đang cầm điện thoại nói, chắc là đang video call với ai đó.

“Ban đầu em định leo tới đỉnh Jungfrau, không ngờ vừa leo nửa đường lại xảy ra sự cố.”

“Em có một mình còn tới Thụy Sĩ leo núi làm gì chứ, em xem sự việc lần này quá nguy hiểm.” Giọng nói của Vệ Cương ở đầu dây bên kia.

“Trước đây Tư Ninh luôn nói muốn leo tới đỉnh núi Alpen, nhưng cuối cùng cũng không thành, em muốn hoàn thành tâm nguyện của Tư Ninh…”

“Em xem em bây giờ đã gầy lắm rồi, anh sắp không nhận ra nữa, em nghỉ ngơi, bồi bổ cơ thể thật tốt, anh không làm phiền em nữa.”

“Ừ, vậy khi nào về California em gọi lại cho anh.”

Tôn Phụng đặt điện thoại xuống, mới nhìn thấy Lăng Viễn đang đứng ngoài cửa, “Cậu về rồi à?”

Lăng Viễn gượng gạo nở một nụ cười miễn cưỡng, “Tôi có mua sandwich với sữa bò, chị ăn đi nhân lúc nó còn nóng.”

“Cảm ơn cậu.”

Tôn Phụng đang định dùng tay phải ra đỡ lấy, nhưng Lăng Viễn đã mở giúp cô cởi túi ra, “Vừa rồi chị gọi điện với bạn trai à?”

Tôn Phụng sững người mất vài giây, rồi nở một nụ cười, “Không, là một người bạn thân thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...