Quãng Đời Tươi Đẹp Còn Lại

Chương 57



Sơ Hiểu Hiểu nói: “Anh rõ ràng là đang ghen tị.”

Giang Diễn cười ha hả, ghét bỏ liếc cô: “Anh? Ghen tị với em?”

Sơ Hiểu Hiểu hơi cụp mắt: “Em rất được hoan nghênh đấy.”

Giang Diễn khoanh hai tay trước ng.ực, lưng hơi dựa ra sau, khóe miệng chứa ý cười như có như không lười biếng nhướng mày nhìn cô, cũng không nói lời nào, chợt thấy Sơ Hiểu Hiểu suy tư nửa giây, lại hỏi: “Đúng rồi, có bút không?”

Giang Diễn cũng không biết Sơ Hiểu Hiểu muốn làm gì, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cô thò người qua ngăn kéo trước người anh.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Diễn ngẩn người, cụp mắt nhìn về phía sườn mặt người nọ.

Sơ Hiểu Hiểu khó khăn vươn tay đảo mấy lượt, lầm bầm nói: “Trong ngăn kéo này sao còn có giấy kẹo ăn thừa, không quét dọn sao?”

Vừa nói xong, tr.ên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến tiếng ho khan của Giang Diễn.

Sơ Hiểu Hiểu nghe vậy nghiêng đầu, tầm mắt từ khóa kéo áo khoác của anh chậm rãi dời lên tr.ên, đi qua cổ và yết hầu nhô ra rõ ràng, rồi đến khóe môi hơi mím lại và sóng mũi cao thẳng, cuối cùng rơi vào đôi mắt đầy ý vị đang nhìn cô.

Trong lòng Sơ Hiểu Hiểu lập tức lộp bộp một tiếng, rốt cuộc cũng nhận ra tư thế của mình và Giang Diễn có bao nhiêu k1ch thích khiến người ta liên tưởng.

Cô chỉ cần nghiêng mặt thêm vài phần là sẽ chạm vào bụng dưới của đối phương.

Ý thức được điểm này, cổ họng Sơ Hiểu Hiểu đột nhiên co thắt lại, hít sâu một hơi nuốt nước miếng, nhưng vô tình bị sặc, lập tức có một luồng khí nóng hừng hực xông l.ên đỉnh đầu làm cô ho ch.ết đi sống lại, trực tiếp ngã nhào vào lồng ng.ực của Giang Diễn.

Sơ Hiểu Hiểu vừa ho vừa kêu r.ên trong lòng, xong rồi xong rồi, quá mất mặt!

Trong lúc oán thầm, có người buồn cười thở dài, lòng bàn tay đặt ở sau lưng cô vỗ nhẹ.

Nước mắt Sơ Hiểu Hiểu sắp sửa chảy ra, khàn khàn nói: “Anh, anh nhẹ nhàng một chút.”

Giang Diễn trầm mặc vài giây: “Anh nghi ngờ em đang cố ý quyến rũ anh.”

Khuôn mặt trắng nõn của Sơ Hiểu Hiểu ửng đỏ một đường kéo dài đến vành tai, chỉ cảm thấy trong đầu ùng ục như nước nóng vừa mới đun sôi, không ngừng bốc lên khói nóng, nhất thời nước mắt lưng tròng trợn tròn mắt, không ngừng giận dữ.

Nhìn dáng vẻ này của Sơ Hiểu Hiểu, khóe miệng Giang Diễn khẽ nhếch lên, cầu xin tha thứ nhưng không có chút thành ý nào: “Được, anh câm miệng.”

Nếu miệng Giang Diễn đanh đá thêm chút nữa, cô cũng có thể trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng ngoài miệng đối phương lại chịu thua, biểu cảm trong mắt lại quá ngứa đòn, khiến cô ngượng ngùng không thôi.

Sơ Hiểu Hiểu phồng má, rất giống một con chuột hamster miệng nhét đầy thức ăn, tức giận không lên tiếng.

Nụ cười tr.ên mặt Giang Diễn càng sâu hơn, Sơ Hiểu Hiểu cắn cắn môi, muốn mở miệng, lại nghe thấy Giang Diễn như cười như không nói: “Em tìm bút làm gì?”

Đề tài đột nhiên thay đổi, Sơ Hiểu Hiểu suýt nữa không kịp phản ứng, ngây người hơn nửa ngày mới nhớ ra ý đồ ban đầu của mình, hắng giọng buồn bực nói: “Anh quan tâm làm gì?”

Giang Diễn mỉm cười nhìn cô giây lát, sau đó ung dung xoay người kiểm tra hộc bàn xung quanh.

Kỳ thật vốn cũng chỉ là ý nghĩ đột nhiên nảy ra mà thôi, hai chữ “Bỏ đi” đã sắp tới bên miệng, Giang Diễn một lần nữa ngồi thẳng người dậy, ung dung vươn tay về phía cô, cây bút chì trong tay đứng thẳng tắp trước mắt cô.

“Này.” Giang Diễn ra hiệu, “Thứ em muốn.”

Sơ Hiểu Hiểu hắng giọng, nhận lấy bút trong tay anh rồi vùi đầu viết viết vẽ vẽ bên cạnh những nét chữ trong hộc bàn.

Giang Diễn khó hiểu nhìn cô: “Đang làm gì vậy?”

Sơ Hiểu Hiểu nghịch ngợm một hồi rốt cục cũng đắc ý nhướng mày, thu bút lại.

Giang Diễn chậm rãi nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh tờ giấy dán có thêm mấy hàng chữ thảo xinh đẹp, anh khẽ chép miệng, cuối cùng nhịn không được cười rộ lên: “Học tập chăm chỉ, ngày ngày hướng lên?”

Sơ Hiểu Hiểu nói: “Cổ vũ fan nhí của em một chút, chăm chỉ làm bài tập cho tốt, dù sao ánh mắt của chị đây cũng rất cao.”

Giang Diễn nói: “Khuyến khích thì khuyến khích, ký tên làm gì?”

Sơ Hiểu Hiểu nhìn cái tên viết ngoáy theo thói quen của mình, chớp mắt mấy cái: “Coi như quà mừng năm mới đi.”

“Còn quà mừng năm mới?” Giang Diễn cười khẩy, “Ngay cả anh cũng không được đối đãi như vậy đấy.”

Sơ Hiểu Hiểu trào phúng: “Lúc trước em ký biên bản đến mỏi cả tay, đâu có thấy cảnh sát Giang thèm khát mấy chữ ký quèn này của em.”

Giang Diễn cười đến nghẹn lời, Sơ Hiểu Hiểu vỗ tay, sắp xếp lại cây bút chì kia rồi kéo lại mũ chuẩn bị rời đi. Phía sau truyền đến tiếng bàn ghế di chuyển rất nhỏ, Giang Diễn cũng đứng lên theo cô.

Sơ Hiểu Hiểu đột nhiên nhớ tới gì đó, quay người lại đón lấy ánh mắt của anh, đi nghiêng một bên tò mò hỏi: “Trước kia anh học ở phòng nào?”

“Cẩn thận.” Giang Diễn nhíu mày, lúc Sơ Hiểu Hiểu sắp đụng vào góc bàn, anh thuận tay kéo ống tay áo cô lại, “Em không sợ té đập đầu à.”

Sơ Hiểu Hiểu cũng không thèm để ý, cười hì hì dừng bước: “Chỉ phòng này thôi sao?”

Vừa nói xong, cô còn nhảy gần nửa bước về phía Giang Diễn, mắt mày cong cong ngẩng đầu nhìn anh.

Giang Diễn trả lời: “Lớp 12 học ở đây.”

Sơ Hiểu Hiểu chớp mắt: “Chỗ anh vừa ngồi? Chỗ có dán ảnh của em?”

Giang Diễn chậm rãi hỏi: “Sao vậy?”

Trả lời như vậy, Sơ Hiểu Hiểu liền hiểu ra.

Giống như đâm trúng một điểm nào đó trong lòng, Sơ Hiểu Hiểu cụp mắt mím môi, ý cười không kiềm chế được tràn ra khỏi khóe miệng, cùng một thời khắc bò lên khóe mắt đuôi lông mày, ngay cả đôi mắt cũng sáng ngời.

Sơ Hiểu Hiểu nói: “Vậy thì thật trùng hợp.”

Giang Diễn nhìn cô cũng không nhịn được nhếch môi, nhướng mày nhàn nhạt phát ra một âm tiết: “Hửm?”

Sơ Hiểu Hiểu dừng vài giây, cuối cùng có chút giảo hoạt híp mắt nói: “Không có gì, em cảm thấy chủ bàn đều rất tinh mắt.”

Giang Diễn: “Ồ?”

Sơ Hiểu Hiểu: “Em nhân tiện khen anh, anh còn không vui sao?”

Giang Diễn không khỏi bật cười, im lặng vài giây mới nói: “Em đang khen anh, hay là khen chính em?”

“Anh xem anh đi, quả nhiên trong lòng vẫn cảm thấy em rất ưu tú đúng không?” Sơ Hiểu Hiểu nói, “Anh thừa nhận đi.”

Giang Diễn nhìn vào mắt Sơ Hiểu Hiểu: “Thừa nhận cái gì?”

Nụ cười của Sơ Hiểu Hiểu phóng đại: “Anh bị em mê hoặc, đúng không?”

Hai người nhìn nhau, xa xa truyền đến tiếng cười đùa giỡn của bạn học, chạy càng lúc càng xa.

Giang Diễn giật giật khóe miệng, đột nhiên giơ ngón trỏ lên búng nhẹ vào trán Sơ Hiểu Hiểu.

Tuy rằng không đau không ngứa, nhưng Sơ Hiểu Hiểu vẫn vô thức “ai ui” ra tiếng, hai tay che trán bĩu môi trừng Giang Diễn.

Giang Diễn khẽ nhíu mày, cười khẽ thành tiếng: “Sao, cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn, muốn chịu trách nhiệm với anh?”

Sơ Hiểu Hiểu nhất thời bị hành động này của Giang Diễn làm cho choáng váng, giọng nói hơi trầm mang theo ấm áp của đối phương thình lình bay vào tai, hơn nửa ngày vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Mà đối phương vừa nói xong, lại không nhanh không chậm sải bước đi ra cửa phòng học.

Sơ Hiểu Hiểu vội vàng đuổi theo, nghi hoặc hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Có đói không?” Giang Diễn nói, “Dẫn em đi kiếm gì đó ăn.”

Qua lời nhắc nhở của Giang Diễn, Sơ Hiểu Hiểu lúc này mới phát hiện bất tri bất giác thời gian đã trôi qua rất lâu, vậy mà đã đến giờ cơm trưa.

Tầng mây dày đặc chẳng biết từ lúc nào dần dần tản ra, để lộ ra mảng lớn ánh mặt trời ấm áp khó có được trong ngày đông, con ngõ nhỏ vốn đìu hiu lạnh lẽo phía sau đột nhiên cũng náo nhiệt hẳn lên. Người bán hàng rong với giọng địa phương quen thuộc kéo xe đẩy mời khách, Sơ Hiểu Hiểu thèm không chịu nổi, vui tươi hớn hở mua hai cái bánh trứng gà, tự mình cầm một cái, cái kia đưa cho Giang Diễn.

Giang Diễn thong dong đi theo sau lưng cô, nhìn dáng vẻ hưng phấn không thôi của cô mà không khỏi cười khổ.

Mắt thấy Sơ Hiểu Hiểu hai ba miếng đã ăn hết một cái bánh, Giang Diễn lại đưa cái tr.ên tay mình cho cô, trêu chọc: “Fan của em biết em có sức ăn như vậy không?”

Sơ Hiểu Hiểu cũng không khách khí, yên tâm thoải mái nhận lấy, lơ đễnh trả lời: “Cũng không phải ngày đầu tiên anh nhìn em ăn.”

“Ăn chậm thôi.” Giang Diễn nói, “Không ai cướp với em.”

Nói xong bèn dẫn cô vào một quán mì trang trí đơn giản, trong miệng Sơ Hiểu Hiểu vẫn còn ngậm cái bánh kia, mắt nhìn chung quanh, cho dù đã nghỉ nhưng trong quán vẫn có không ít học sinh ở lại trường, líu ríu nói chuyện tr.ên trời dưới đất, vô cùng náo nhiệt.

Cũng không biết có phải hai người quá gây chú ý trong đám bạn học này hay không, Sơ Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy vừa vào cửa là đã có không ít tầm mắt tập trung ở phương hướng bọn họ, loại cảm giác này khiến cô vô thức cúi đầu, cố gắng tránh đi tầm mắt của những người khác, đi theo Giang Diễn vào trong.

Đi được vài bước, chợt nghe thấy có hai ba nữ sinh nhỏ giọng nói thầm:

“Mau nhìn xem mau nhìn xem, anh trai kia thật là đẹp trai!”

Dứt lời, những ánh mắt né tránh kia đồng loạt quét tới, không hề dời đi nữa.

Sơ Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dày sau gáy Giang Diễn, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu, bước nhanh tới giữ chặt lấy góc áo của anh, nhỏ giọng oán giận: “Anh chờ em một chút.”

Giang Diễn dường như không để ý quá nhiều, dẫn Sơ Hiểu Hiểu đến vị trí trong góc, hai người gọi hai phần mì, chưa qua bao lâu đã nóng hổi bưng lên bàn.

Khói nóng lượn lờ từ từ bay lên, Sơ Hiểu Hiểu nhìn chăm chú vào người đối diện, đường nét khuôn mặt tuấn tú của đối phương trong làn khói mơ hồ cũng có vài phần nhìn không rõ, tựa như trong khung cảnh mờ ảo này, ngay cả mọi thứ xung quanh cũng yên bình và đẹp đẽ đến mức không chân thật.

Như có như không lại nghe thấy tiếng bàn luận cách đó không xa, Sơ Hiểu Hiểu thổi ra hơi nóng từ miệng, bên sườn mặt nhất thời có cảm giác nóng lên.

Sau khi ăn vài miếng, cô không kiềm chế được nhỏ giọng nói: “Bên cạnh có cô bé đang nhìn lén anh.”

Có lẽ là vị trí trong góc thật sự không đủ rộng rãi, Giang Diễn tay dài chân dài ngồi có chút gò bó, nghe Sơ Hiểu Hiểu nói như thế, đôi chân dưới bàn hơi duỗi ra, đụng tới mũi giày của Sơ Hiểu Hiểu.

Giang Diễn dường như không nghe rõ, ngẩng đầu: “Cái gì?”

Suy nghĩ giây lát, Sơ Hiểu Hiểu nói: “Không có gì.”

Giang Diễn hơi nhíu mày.

Sơ Hiểu Hiểu chậm rãi nói: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu có tìm bạn trai, vẫn không nên tìm người quá đẹp trai.”

Giang Diễn: “Ồ?”

Sơ Hiểu Hiểu nghiêm mặt nói: “Dễ dàng bị những cô gái khác thầm thương trộm nhớ, nếu như nhất thời lơ là, lỡ bị bắt mất thì phải làm sao?”

Giang Diễn buồn cười, như có điều suy nghĩ nhìn cô vài lần, rút khăn giấy lau khóe miệng cho cô.

Sơ Hiểu Hiểu sững sờ, Giang Diễn giải thích: “Ớt.”

Sơ Hiểu Hiểu thầm nghĩ người này không phải cố ý chuyển đề tài đấy chứ, chợt nghe Giang Diễn chậm rãi mở miệng: “Không phải cảm thấy mình rất ưu tú sao, còn sợ bạn trai bị bắt mất?”

Sơ Hiểu Hiểu chán chường cầm đũa chọc chọc vào bát, khóe mắt rơi vào khuôn mặt Giang Diễn: “Thì em chỉ đang phòng ngừa chu đáo, rào trước tính sau thôi mà.”

“Phải không?” Giang Diễn liếc nhìn cô, sau đó hạ mắt bình tĩnh nói, “Vậy em phải cố gắng hơn nữa, đừng để những cô gái khác bắt mất người ta.”

Lời nói vừa dứt, chợt thấy ánh sáng trắng lóe lên, Giang Diễn khó hiểu ngẩng đầu.

Sơ Hiểu Hiểu đang giơ di động cũng có chút bối rối.

Giang Diễn châm chọc: “Một lời không hợp là muốn làm mù mắt anh?”

Sơ Hiểu Hiểu: “...”

Sơ Hiểu Hiểu ho nhẹ một tiếng: “Không nhìn ra em đang chụp ảnh sao?”

Giang Diễn suy nghĩ về ánh đèn flash vừa rồi, thành thật nói: “Quả thật nhìn không ra.”

Sơ Hiểu Hiểu: “Ngại quá, quên tắt mất.”

Cô vừa nói vừa mở album ảnh tr.ên điện thoại di động ra, vốn còn có chút hối hận, nghĩ thầm tấm ảnh kia sợ đã chụp phí, không ngờ hai mắt cô tỏa sáng, phút chốc ngẩn ra một lúc lâu.

Gương mặt của Giang Diễn vốn rất ưa nhìn, nhưng lại tránh được ống kính ch.ết người của ánh đèn flash, đường nét khuôn mặt tuấn tú thậm chí dưới ánh sáng chói mắt càng lộ ra rõ ràng hơn, phối hợp với hơi nóng lượn lờ trước người, thật sự là một bức ảnh rất nghệ thuật.

Sơ Hiểu Hiểu chậc chậc nửa ngày cũng không nghĩ ra nên hình dung như thế nào, ánh mắt dừng tr.ên sườn mặt và yết hầu nhô ra của Giang Diễn chốc lát, trong lòng miễn cưỡng miêu tả ra một đường nét gợi cảm nào đó.

Người chung quanh đại khái cũng bị hành động của Sơ Hiểu Hiểu làm chú ý, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía này càng ngày càng nhiều.

Tuy nói chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Sơ Hiểu Hiểu đang vùi đầu, nhưng người đàn ông đối diện kia chẳng những không nói gì với chuyện này, còn cố tình như cười như không để mặc đối phương, suy đoán về quan hệ của hai người càng thêm chắc chắn, họ cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục nhìn chằm chằm nữa.

Mà tâm tư Sơ Hiểu Hiểu đã hoàn toàn đặt vào bức ảnh đó, cũng không quá chú ý xung quanh, nghĩ tới nghĩ lui lại chụp một tấm ảnh bát mì của mình, sau đó tiếp tục há to miệng ăn.

Chờ ăn uống no đủ, Sơ Hiểu Hiểu hài lòng thỏa dạ được Giang Diễn dẫn đi dạo vài vòng gần đó, lúc về đến nhà sắc trời đã tối, trong tay còn mang theo túi đồ ăn vặt vừa mới mua từ siêu thị, bày đầy bàn trà.

Giang Diễn bỏ rau quả vào tủ lạnh, Sơ Hiểu Hiểu mở gói khoai tây chiên rồi nhảy xuống ghế sofa, giẫm dép bông đến gần, hỏi: “Tối nay chúng ta ăn gì? Anh xuống bếp sao?”

Giang Diễn nhíu mày liếc cô, đã âm thầm tự hỏi có cần ra ngoài mua thuốc tiêu thực hay không: “Ăn cả buổi chiều mà vẫn chưa ăn no à?”

“Vẫn hơi đói.” Sơ Hiểu Hiểu nói, “Hôm nay tâm trạng tốt, em có thể ăn nhiều một chút.”

Giang Diễn quét mắt nhìn tủ lạnh: “Sủi cảo nhé?”

Sơ Hiểu Hiểu: “Được.”

Giang Diễn lại nhìn cô vài lần mới quyết định: “Muộn chút rồi ăn.”

Sơ Hiểu Hiểu gật đầu, kẹp miếng khoai tây chiên nhét vào miệng Giang Diễn.

Giang Diễn không thèm nhìn cô một cái, cắn miếng khoai tây vào miệng, đang chuẩn bị nói gì đó thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến anh dừng lại, nhận điện thoại rồi đóng cửa tủ lạnh trở lại phòng khách.

Sơ Hiểu Hiểu cũng ngồi tr.ên sô pha, nghiêm túc lấy điện thoại ra bắt đầu chỉnh ảnh.

Hôm nay cô chụp không ít ảnh phong cảnh, từ sân trường tràn đầy hơi thở thanh xuân đến ngõ nhỏ bên đường, rồi đến đường phố đông đúc người qua lại, bao gồm bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng biến ảo khó lường, mọi thứ dường như đều bởi vì tâm tình nhảy nhót từ sâu trong đáy lòng mà trở nên đẹp không sao tả xiết.

Ngẫm lại, quả thật cô rất ít khi ra ngoài như hôm nay, lang thang không mục đích một ngày.

Hơn nữa đối phương còn là Giang Diễn.

Loại tư vị này rất kỳ diệu, rõ ràng là cuộc sống không thể bình thường hơn, lại bởi vì sự tồn tại của một người mà trở thành khói lửa nhân gian cô hằng mong muốn.

Sơ Hiểu Hiểu chọn trái chọn phải, đầu ngón tay xẹt qua tấm ảnh Giang Diễn, mở tấm ảnh bát mì mà cô đã bỏ thêm bộ lọc.

Chỉ là nhìn khung nhập văn bản tr.ên Weibo, Sơ Hiểu Hiểu do dự chần chờ hồi lâu, thiên ngôn vạn ngữ bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lúc 0 giờ cô cũng đăng lên Weibo bản đã chỉnh sửa xong lên, viết viết xóa xóa rồi chỉ để lại bốn chữ đơn giản nhất.

@Sơ Hiểu Hiểu V: Chúc mừng năm mới!

Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động khẽ rung lên.

Là tin nhắn Giang Diễn gửi tới ——

Giang Diễn: “Vẫn chưa ngủ à?”

Sơ Hiểu Hiểu mở tin nhắn, trả lời: “Vẫn chưa.”

Đợi vài giây, không thấy Giang Diễn trả lời, đầu ngón tay Sơ Hiểu Hiểu nhanh chóng gõ chữ lên màn hình: “Ăn nhiều sủi cảo quá, hơi bị đầy bụng.”

Giang Diễn: “...”

Sơ Hiểu Hiểu nửa ngồi ở đầu giường, mấy chữ “Chúc mừng năm mới” đã xuất hiện trong khung chat của mình, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Cô còn đang buồn rầu, Giang Diễn lại gửi tin tới: “Mở cửa.”

Sơ Hiểu Hiểu: “???”

Đây thật sự không giống tác phong của anh, đang yên đang lành không gõ cửa, nhắn tin cho cô làm gì.

Mở khóa cửa, ánh đèn ấm áp của hành lang trong khoảnh khắc chiếu nghiêng vào trong phòng cô, Sơ Hiểu Hiểu vừa liếc mắt đã nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng như đầm sâu của Giang Diễn, trong nháy mắt cửa mở ra, ánh mắt đó chầm chậm đụng vào tầm mắt hơi khó hiểu của cô.

Sơ Hiểu Hiểu có chút mờ mịt, ánh mắt hơi dời xuống, rơi vào chiếc hộp nhỏ bằng nhung trong tay phải Giang Diễn.

Cùng lúc đó, Giang Diễn đã vươn tay về phía cô, năm ngón tay mở ra: “Chúc mừng năm mới.”

Sơ Hiểu Hiểu ngây người, hơi thở có chút run rẩy: “Tặng, tặng em sao?”

Cô hít sâu một hơi, nhận lấy chiếc hộp nhung từ tay anh.

Bên trong là một chiếc vòng tay khảm kim cương kiểu dáng tinh xảo, Sơ Hiểu Hiểu mơ hồ nhớ rõ là mẫu mới nhất của nhãn hiệu nào đó cách đây không lâu, còn là số lượng có hạn.

Cô chớp mắt mấy cái, lại nhìn về phía Giang Diễn.

Đối phương thản nhiên cười nói: “Mẹ anh dặn tối nay nhất định phải tặng em một món quà, nếu không ngày mai sẽ đánh gãy chân anh.”

Sơ Hiểu Hiểu: “...”

Nói không cảm động là giả, Sơ Hiểu Hiểu cắn môi, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Cô đứng ngây ngốc một lúc lâu, nghẹn nửa ngày không khỏi bật cười: “Bà ấy đánh lại anh mới lạ.”

Giang Diễn nghe vậy thì khẽ nhướng đôi mày tuấn tú: “Nhìn dáng vẻ của em hình như cũng không vui mừng lắm, hay là...”

Lời còn chưa dứt, Sơ Hiểu Hiểu đã dùng một tay đậy hộp nhỏ lại, cảnh giác nói, “Đồ anh đã tặng cho người ta, chẳng lẽ còn muốn thu hồi lại?”

Giang Diễn đánh giá từng nét mặt cử chỉ của cô, bỗng dưng nở nụ cười.

Anh không nhanh không chậm mở miệng: “Đó là mẹ anh yêu cầu...”

Sơ Hiểu Hiểu: “Vậy thì sao?”

Giang Diễn khẽ nhếch môi, cười trêu chọc: “Còn đây mới là quà tự anh chuẩn bị.”

Nói xong anh vươn bàn tay còn lại vẫn luôn đặt sau lưng ra, tr.ên tay rõ ràng là đồ chơi làm bằng đường mà Sơ Hiểu Hiểu đã mong nhớ lâu nay.

Cô bé con thắt hai bím tóc, mặt tròn đến kỳ cục.

Giang Diễn nói: “Không phải em thích kẹo sao?”

Sơ Hiểu Hiểu không lên tiếng.

Giống như máu huyết toàn thân phút chốc dâng l.ên đỉnh đầu, cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, càng nhảy càng nhanh, sau đó nghẹn ở cổ họng, há miệng nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Cô mở to hai mắt, hốc mắt hơi đỏ lên.

“Chúc bạn nhỏ nhà anh năm mới vui vẻ.”

Cô nghe thấy giọng nói dịu dàng mà chậm rãi của Giang Diễn, nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

—hết chương 57—

- -----oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...