Quay Cuồng Vì Yêu

Chương 16



Flynn ngồi trong chiếc ghế đôi và nhìn chăm chằm vào nhưng con bò. Cô hy vọng Esther cảm kích việc cô mang mấy cái thứ rùng cả mình này trở lại. Flynn không biết, cô đã ngủ suốt năm phút đêm qua mà bà Esther chẳng hề hiện ra. Mỗi tiếng động khẽ nhất cũng làm cô nhào ra cửa trước, chắc chắn rằng đó là Tucker đến để xin lỗi hay chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cô không quan tâm lắm đến chuyện đó. Mãi đến khi mặt trời mọc thì cô cuối cùng mới từ bỏ hy vọng, và đến đó thì cũng quá muộn để mà ngủ được, thế nên cô chui vào bồn tắm bọt và dằn dỗi trong đó mãi một lúc lâu.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 8h45'. Nếu Tucker không xuất hiện trong vòng 15' tới để ngăn cô lại, cô sẽ đi ăn sáng với Gordon. Cô có thể tìm ra cách để bù laijcho Tucker, nhưng ba trăm ngàn đâu phải dễ tìm. Phần khó khăn ở đây là tự thuyết phục mình rằng việc lấy tiền của gã đàn ông mà Tucker khinh miệt đên từng mô từng thớ trên con người gã không phải là một việc làm phản bội tệ hại nhất.

Mặc dù đúng là như vậy. Cô biết vậy.

Có tiếng gõ cửa, lay cô tỉnh khỏi những ý nghĩ. Cô nhìn đồng hồ và trái tim cô chùng xuống ; 8h51'. Những gã như Chase không bao giờ đến sớm như vậy. Đó hẳn là Tucker. Đột nhiên lựa chọn của cô dường như đã rõ ràng. Sau rốt thì vẫn còn nhiều cách khác để mà kiếm tiền mà.

Chỉ có thể là Tucker.

Cô nhảy khỏi cái ghế đôi và chạy ra mở của, vừa sắp xếp lại trong đầu mình lời xin lỗi vừa mở cửa ra.

Rồi cô trông thấy nụ cười leng keng của Chase và muốn nôn ngay lập tức.

" Tôi đến hơi sớm, " Chase nói. "Cô và Jake đã sẵn sàng đi chưa?"

"Chưa," Flynn đáp. "Tucker không có ở đây, tôi vừa quyết định..."

Chase bước vào và nhìn quanh. "anh ta không có sao? Chà. Tôi khá hy vọng là có thể đưa cả hai người ra ngoài. Cả hai đã quen xử lý vụ Annabelle và Rhonda..."

Gã vụt im lặng, trông buồn và có vẻ như bị phản bội đến nỗi Flynn suýt nữa thì đã cảm thấy tội nghiệp, nhưng rồi cô nhận ra là hẳn là gã đang than vãn về 3 triệu đô bị mất hơn là vì Rhonda Bacon.

"Này, Gordon," cô nói. "Tôi xin lôi. Tôi đã nghĩ rồi, bọn tôi không thể làm gì được đâu. Ông thật sự nên để cảnh sát lo vụ này."

"Tôi không thể báo cảnh sát được," Gordon nói vội. Flynn khoanh tay trước ngực và nhìn gã chằm chằm. Chỉ vài giây sau gã đã phun ra.

"Được rồi, chuyện là..." gã thở dài. "Nói sao bây giờ đây? Tốt nhất là không nên mang những quỹ đặc biệt này ra thu hút sự chú ý của cảnh sát, không biết cô có hiểu không?"

Bụng dạ Flynn lộn nhào. "Ôi, trời, Gordon. Đó là tiền ăn cặp? Ông đang đùa đấy hả?"

Gã đặt một tay lên vai cô. "Không phải ăn cắp. chỉ là không phải có được theo cách hoàn toàn hợp pháp. Này, tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cô. Tôi sẽ tăng thù lao gấp đôi. Sáu trăn ngàn đô. Cô không cần phải quyết định ngay bây giờ, để tôi đưa cô đi ăn sáng và chúng ta sẽ nói chuyện. chỉ nói chuyện thôi."

Sáu.

Trăm

Ngàn

Đô-la

Flynn thở dài. Gã thì quá thảm, cô thì cũng quá quẫn, và đó chỉ là một bữa sáng. Một bữa sáng có thể là sự khác biệt giữa việc cô ở đây sai tháng với ở đây cả đời.

Với Tucker.

Cô nhắm mắt, cắn chặt răng và nói, "cũng được."

"Tuyệt!" Chase túm lấy hay vai cô và hôn lên má cô. "Cám ơn, cám ơn cô."

Cô giơ một ngón tay lên. "chỉ là bữa sáng thôi đấy nhé. Tôi không hứa hẹn gì đâu đấy."

"Tất nhiên rồi mà," gã nói khi mở cửa cho cô. Chase dẫn cô ra phó, nơi chiếc xe sang trọng của gã đang đậu. khi tới bên ghế ngồi bên, cô nhận thấy chỗ đó đã đầy những túi.

"Ông đang định đi đâu sao?"

Chase với tay mở cửa sau. "Ừ, tôi phải bát một chuyến bay chiều nay."

Cô nhìn gã, trong lòng bỗng nhói lên sẹ ngghi ngờ khi gã dẫn cô vào băng ghế sau. "Sao không dùng vali?"

Gordon nhe răng cười. "Nó... đầy rồi."

Gã đóng cửa, cô nhìn theo khi gã đi vòng sang bên chỗ tài xế. gã tra khóa và khởi động xe. Flynn nắm tay nắm cửa và kéo.

Không có gì xảy ra.

"Ưm," cô nói khi Chase lái xe ra đường. "Mấy cái cửa sau này không mở được từ bên trong sao?"

Chase ngoái lại ném cho cô một cái nhìn tội lỗi. "vì lý do an toàn cho trẻ nhẻ mà."

"Ông làm gì có con."

Chase nhún vai và rẽ sang đường chính. "Không có."

Nhẽ ra phải nghe Tucker. Nhẽ ra phải nghe Tucker. Nhẽ ra phải nghe Tucker. Đầu óc cô chạy đua và với lấy cái ví, lục tìm trong đó nhưng trống rỗng.

"Chúng ở ngay đây này," Chase nói và giơ lên cả điện thoại lẫn bình xịt Mace của cô.

Flynn bàng hoàng nhìn lại vào trong túi. "Ông đã làm thế nào mà...?"

"Tôi là một thằng ăn trộm, và là một thằng nói dối," gã nói. "Tôi phải có kỹ năng chứ."

Kỹ năng sao, cô nghĩ khi vùng quê xinh đẹp lướt qua cửa sổ. À há.

"Ít nhất thì ông cũng sẽ nói cho tôi biết nơi ta đag đến chứ?" cuối cùng cô hoi.

Gã bắt gặp ánh mắt của cô trong gương chiếu hậu. Cô đọc thấy ở đó chút gì mâu thuẫn.

"Cũng có vài người trên thế giới này chịu được cảnh nghèo khó, Flynn ạ," gã nói khi xe lăn bánh ra đường cao tốc. "Nhưng tôi thì không thuộc số đó."

"Chết tiệt," Jake nói và gập điện thoại lại. flynn không trả lời điện thoại nhà, còn di động thì đã chuyển sang hộp thư tự động. Anh đã để lại mấy tin nhắn nhưng không cho cô biết chính xác mình đang làm gì. Anh đoán, sau chuyện anh đã gây với cô đêm qua, nói trực tiếp thì tốt hơn. Anh chồm ngưới về phía trước từ băng ghế sau chiếc Suburban và vỗ vai Gerard Levy.

"Còn bao lâu nữa ta đến đó?" anh hỏi.

Gerard nhìn đồng hồ. "Có lẽ là 40'."

"Ông chắc chắn là mình đã ở cả đấy chứ?"

"Không thể chắc chắn điều gì hết. bọn tôi đã kích hoạt LoJack (*) trên chiếc xe mà ta nghĩ là chúng đã ăn trộm. tôi có một cảm giác tốt về chuyện này, nhưng làm quái nào mà biết được?" Gerard nhìn Jake nghi ngờ. "Này, Jake, tôi nghĩ đã ưu ái cậu lắm rồi đấy. mang cậu theo thế này tôi bị đá đít đi như chơi."

"Nói điều này để ông thấy dễ chịu hơn nhé," Jake nói, "giờ tôi là một thám tử tư. Và đây là một vụ điều tra chính thức."

Gerard hừ mũi. "ai là khách hàng?"

Jake lắc đầu. "Tôi nói ông cũng chẳng tin đâu."

Gerard cười khùng khục. "Thôi được, tôi biết tôi đã nói điều này rồi, nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa. SWAT sẽ vào trước trong trường hợp chúng có trang bị vũ khí, một khi họ đã kiểm soát được rồi thì tôi mới vào. Khi tôi đồng ý thì cậu sẽ 15' để lấy thông tin mình cần, rồi đi như chưa hề có mặt tại đó, hiểu chưa?"

*****

(*) Hệ thống phát tín hiệu giúp xác định vị trí chiếc xe.

Jake gật đầu, bật điện thoại lên và bắt đầu bấm số.

"Tôi hiểu rồi."

Anh áp điện thoại lên nghe và ngồi lui lại.

Chào. Bạn đã gọi đến Flynn Daly. Xin lỗi tôi không thể nhận điện thoại...

"Chết tiệt," Jake nói rồi sập điện thoại lại.

Flynn chớp chớp mắt để dần thích nghi được với ánh sáng mờ mờ trong ngôi nhà nhỏ. Vai của Chase đang thúc vào bụng cô và cô ước sao mình đã ăn gì đó trước khi rời đi, để có thể ọe hết ra lưng gã.

"Đồ khốn iếp chết tiệt," Flynn gầm gừ và ngọ nguậy giãy ra, nhưng khoongmay là Chase trông thế nhưng lại khỏe hơn nhiều. lúc lôi cô ra khỏi xe, Chase đã phải hửng một cú đá rất ác ý đúng vào chỗ hiểm – cô ngờ rằng gã rất khó mà có thể ngủ được với ả nào trong thời gian sắp tới – nhưng cuối cùng thì gã đập lại cho cô một cú vào đầu làm cô ngã sóng xoài, và khi cô lồm cồm dậy thì đã bị vắt qua vai gã, bị lôi đi suốt một con đường bụi bặm, chẳng trông thấy gì ngoài cây cối và cái phần sau chết tiệt của gã.

Flynn cố bắt vài đặc điểm định dạng của khung cảnh nơi đây nhưng không thể. Cô biết mình đang ở đâu đó vùng Catskill Mountains, những gã đang lôi cô đi len lỏi trong những con đường nhỏ làm cô hoàn toàn mất phương hướng. thậm chí có thoát được khỏi Chase và lấy lại được điện thoại – nếu có tìm được cách nào thoát về được, mà điều đó thật khó xảy ra – thì cô cũng chẳng biết phải kể gì với cảnh sát.

Hoặc với Tucker.

Cô nhắm mắt và cố xua đi mọi ý nghĩ về Tucker. Nếu nghĩ về anh, cô sẽ lại đầy tràn cảm xúc, trong khi cô lại đang cần duy trì cái vẻ khinh khỉnh này nếu còn muốn đấu lại được với Chase.

Chase đã đến một cái hành lang và Flynn nghe thấy tiếng cửa mở.

"Oái" cô nói khi Chase lẳng cô ngã vật ra cái sàn gỗ cũ. Cô dợm người chạy ra cửa nhưng đã bị Chase túm lấy cả hai cánh tay mà giữ lại. cô xoay xở để có thể phỉ nhổ và thình lình cho gã một cú đạp bằng gót chiếc bốt, nhưng không được hài lòng như cú đá vào bi mà cô đã thực hiện hồi sớm.

Vậy đó.

"Annabelle!" gã gọi. "Bọn tao đến rồi đây."

"Hả, mày đang đùa đấy hả!" Flynn hét lên. "Mày mang tao đến cho Annabelle McCrazy?"

"Và rồi cô ta sẽ đem lại cho tôi McMonney, đúng vậy," gã nói. "Xin lỗi nhé Flynn. Tôi cũng thích cô đấy, nhưng tôi không muốn nghèo."

"Jake đâu?"

Chase xoay người lại, vác theo cả Flynn và cả hai cùng mặt đối mặt với Annabelle đang chĩa súng vào mình.

"Chiết tiệt," Flynn lầm bầm.

"Này, Flynn!" cô ả nói và cười rõ tươi. "Rất xin lỗi về tất cả chuyện này, chỉ là không còn cách nào khác. Nhưng tớ hứa chuyện này sẽ qua nhanh thôi, được chứ?"

Chase xô Flynn xuống ghế dài ở giữa gã và Annabelle, và chỉ một ngón tay vào cô.

"Cô ta điên, nhưng bắn giỏi lắm đấy. đừng có mà nhúc nhích."Rồi gã quay sang Annabelle. "Rhonda đâu?"

"Nó đang chờ ở trong xe sau kia," Annabelle nói. "Còn Jake?"

"Không thấy đâu," Chase nói. "Giờ thì đưa tao tiền của tao."

"Ôi, ông anh," Annabelle nói. "Con này cần Jake."

"Gọi cho nó. Nói rằng mày đang chĩa súng vào Flynn. Nó lại chẳng lao đến ngay lập tức ư."

Annabelle ngẫm nghĩ một lát, rồi nhún vai. "Được rồi. Có lẽ thế cũng được."

"Còn tiền của tao?" Chase.

"Thông tin thì Rhonda đã có đủ hết rồi."Annabelle ném cho gã một chùm chìa khóa. "Không đem nó theo thì không có tiền. mày biết thủ tục rồi đấy."

Chase ném cho ả một cái nhìn kinh tởm. "Hai đứa mày đúng là điên hết rồi."

Annabelle mỉm cười với gã ta, nhưng nụ cười ấy không hiện lên mắt. "Tíc tắc, Gordon. Tao đổi ý bây giờ đấy."

Chase lầm bầm điều gì đó rồi lao ra cửa. annabelle cười rồi ngôi phịch xuống đầu kia chiếc ghế cùng Flynn, súng vẫn chĩa vào cô.

"Rhonda tội nghiệp," Annabelle nói. " Buồn thật đấy, ấy biết không ? cô ta đã có thể làm tốt hơn nhiều. Cắt tóc đẹp, thêm ít son môi vào thì đã có thể làm được gì đó rồi, ấy biết không ? "

Cái gì đó ngọ nguậy trong đầu Flynn. " Đã ? "

Nhưng lời đó vừa mới thoát khỏi miệng cô thì ở phía ngoài vang lên một tiếng nổ dữ dội, và tiếp đó là một tiếng nổ thứ hai nhỏ hơn. Annabelle dùng một tay vén rèm lên, rồi cười khinh khích.

" Ô, hoan hồ ! " ả nói. " Được việc rồi ! " Ả thả lại rèm xuống. " Tớ chồm kế hoạch từ trên internet đấy, ấy chẳng bao giờ biết được nhưng việc đó được thực hiện ra sao đâu. Hay một cái là chẳng có mống nào ở quanh đây trong vòng năm dặm, không thì cảnh sát đã bâu đầy đến rồi, mà thế thì chẳng hay ho chút nào. " Ả hất đầu ra cửa sổ. " Muốn xem không ? "

Flynn lấy một ngón tay vén rèm, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Bên ngoài kia, cô có thể thấy những vết mờ mwor hình dáng một chiếc xe bị nuốt trong lửa ở ngoài rìa con đường.

" Chết tiệt, " cô nói và rụt lại bàn tay run rẩy.

" Gì cũng có giá của nó, " Annabelle nói, một cái nhìn buồn bã thoáng trên khuôn mặt. Rồi đột nhiên, vẻ mặt ả sáng lên, ả vỗ vỗ đầu gối Flynn bằng bàn tay rảnh rang còn lại. " Này, gọi một cú điện thoại chứ ? "

Họ vừa lái khỏi đường cao tốc thì điện thoại của Jake đổ chuông. Anh rút nó khỏi túi mà chẳng thèm kiểm tra xem ai gọi.

" Flynn ? " anh hỏi. " Nãy giờ em ở đâu ? "

" Em nghĩ nơi em đang ở bây giờ chắc quan trọng hơn. " Giọng cô đều đều và trống rỗng. Cô vẫn bực anh sao ? chắc vậy rồi. Và cô có quyền như thế. Anh chỉ hy vọng cô sẽ thôi khi anh kể cho cô nghe mình đang làm gì.

" Bữa sáng thế nào ? " anh hỏi.

" Không tốt. "

Jake cảm thấu những sợi dây báo động giần giật khắp người mình. " Flynn ? Em không sao chứ ? "

Jake bấu điện thoại chặt trong tay. "Flynn? Đang có chuyện gì thế? Em ở đâu?"

Flynn đọc lên một địa chỉ và tim jake chùng xuống. anh vỗ vai Gerard.

"Khôn kiếp," anh nói.

"Sao thế?"

"Chúng bắt Flynn rồi!" anh hét lên. Gerard vỗ nhẹ anh lái xe và khẽ gật đầu, còi báo động được bật lên.

"Flynn?" anh nói vào điện thoại.

"Cô ta nói không được có cảnh sát," Flynn nói. "Chỉ anh thôi."

"Được rồi," Jake nói và đưa mắt nhìn Gerard. "Tối thôi. Không cảnh sát."

Gerard ra hiệu tắt còi hụ.

"Flynn, chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô thở dài. "Hóa ra em đã đúng về việc Annabelle yêu anh. Và anh hóa ra đúng về Chase." Anh nghe tiếng cô cỡ ra. "Nhưng ta không phải lo gì về gã nữa, vì gã đã chết rồi."

"Gã làm sao?"

"Gã chết rồi. Rhonda cũng thế."

Anh lắc đầu, cố ghép các mảnh ghép lại với nhau trong đầu mình. "Ý em nói Annabelle bắt em?"

"Cô ta là một KCY có một khẩu súng. Loại tệ nhất."

Một khẩu súng? Jake bóp gáy. "Flynn, anh sẽ đến, nhé? Anh đã đang trên đường rồi. Em cứ ở yên đấy. Anh đang đến đây."

"Em xin lỗi, Tucker, em..."

Điện thoại cắt cụp.

"Flynn? Flynn!"

Im lặng. jake gập máy và gục mặt vào tay, cố láy lại bình tĩnh. Annabelle muốn anh, nên ả sẽ không làm hại Flynn chừng nào anh còn chưa đến. và một khi anh ở đó, anh sẽ có thể bảo vệ Flynn. Vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn cả thôi.

"... số điện thoại? Jake!"

Anh ngẩng đầu để thấy Gerard đang hét lên gì đó với mình.

"Gì?"

"Cậu có số điện thoại không?"

Jake mở máy và dò danh sách cuộc gọi, rồi gật đầu.

"Tốt," Gerard mở điện thoại mình và gọi điện. Jake nghe lõm bõm thấy nào "người đàm phán", nào "tình huống bắt cóc con tin" nhưng hầu như tất cả những gì anh nghe được trong đầu chỉ là giọng nói của Flynn

Em xin lỗi, Tucker. Anh cuộc bằng cả mạng sống của mình, anh mới là người phải xin lỗi.

"Thở vào đấy," Annabelle nói và đưa cho Flynn một cái túi giấy nhỏ. Flynn run rẩy cầm lấy và chậm chạp thờ vào đó trong khi Annabelle ngồi ngay cạnh. Cô chỉ có thể đeo cái vẻ khinh khỉnh của mình cho đến khi nghe thấy sự hốt hoảng trong giọng nói của Tucker, khi anh bảo rằng anh đang đến đây vì cô.

"Anh ấy yêu tớ, ấy biết chứ," Annabelle vừa nói vừa xoa xoa lưng Flynn bằng một tay, trong khi tay còn lại vẫn lăm lăm khẩu súng. "Tớ vẫn luôn có mặt vì anh ấy. Eileen nhẽ ra không được làm anh ấy mất việc. Nó nhẽ ra chỉ có việc lấy chiếc laptop mà thôi. Nó cố tình làm thế. Theo đuổi anh ấy. nó lúc nào cũng ghen tị với tớ."

Flynn kéo cái túi khỏi mặt. "Mày biết không, nếu mày muốn tao bình tĩnh lại thì có lẽ mày cũng nên bớt điên đi, được chứ?"

Annabelle bật dậy khỏi ghế. "Xin lỗi Flynn. Tớ biết ấy cũng mê anh ấy. và tớ không bao giờ muốn làm ấy bị thương trong vụ này đâu. Chase đã nhận được cái gã phải nhận vì đã làm hại Jake, và Rhonda... Rhonda tội nghiệp thì quá ngờ nghệch. Nhưng còn ấy... ấy vô tội. tớ biết điều đó, nhưng ấy phải hiều là anh ấy yêu tớ, được chứ?"

Flynn cố không mở miệng, nhưng cú sốc khi biết rằng có hai xác chết đang cháy thành than ở ngoài đường kia đã đặt cô vào một tình huống rất ngu ngốc, rất kì dị.

"Vậy kế hoạch của mày là gì? Dí súng vào đầy tao và bắt anh ấy nói rằng yêu mày sao? Tất nhiên anh ấy sẽ làm thế. Nhưng điều đó không biến nó thành sự thật được."

Cô lại đưa túi lên miệng, tập trung vào cái âm thanh xào xạo tạo ra khi cô hít thở vào đó để ngăn mình không ngất lăn ra.

"Ối bạn thân yêu," annabelle nhìn cô chòng chọc. "Ấy chẳng là cái thá gì. Ấy chỉ là một cái đống trên màn hình rada mà thôi. Trước khi ấy đến, mọi chuyện đều ổn thỏa. Anh ấy nhẽ ra đã hẹn hò với từ từ lâu rồi nếu như không bị bà già Esther ngăn cản."

Flynn hớp hơi trong túi, rồi buông nó xuống. "Trời đất ơi. Chính mày đã giết bà Esther, đúng không?'

Đôi mày của Annabelle hơi cau lại một giây, nhưng rồi ả cười đầy thấu hiểu, "Ôi, đâu phải vì chuyện đó. Bà già chọc mũi vào sổ sách của tớ, chẳng chóng thì chầy rồi cũng phát hiện ra tớ đang làm gì. Để tớ nói ấy nghe, tớ không muốn quay lại nhà đá. ấy có biết lũ con gái ở trong đấy thế nào không? Lũ con gái như Eileen Dietz ấy." Ả lại ngồi xuống cạnh Flynn và vỗ vỗ vào chân cô. "Nhưng mà nhân tiện nói luôn, tớ cũng sợ chết khiếp khi tưởng ấy nốc hết cái chai schnapps đó. Ấy mà chết, rồi bọn chúng sẽ làm khám nghiệm tử thi, và phát hiện ra quá liều thuốc trợ tim trong người ấy thì lội hết cả chuyện."

Flynn cảm thấy ngực mình thắt lại vì tức giận. "Mày đúng là một con khốn nạn điên khùng."

Annabelle đứng bật dậy, tay áp trên ngực, mắt ngân ngấn nước.

"Tớ chỉ làm những điều phải làm thôi, Flynn. Ấy nghĩ tớ thích thế này sao? Ấy nghĩ rằng tớ yên ổn vì chuyện này sao? Không đâu. Tớ chỉ làm điều phải làm thôi. Với tớ cũng khó khăn lắm chứ."

Flynn lại đưa túi lên và tập trung hít vào thở ra.

Hít vào thở ra.

Hít vào thở ra.

Annabelle đi tới đi lui trước mặt, lẩm bẩm điều gì đó về chính ả mà Flynn chẳng thể nghe thấy qua tiếng xào xạo của cái túi giấy. Thế cùng tốt.

Bởi vì con khốn này bị điên mất rồi.

Jake phóng ra khỏi xe trước khi chiếc Suburban kịp dừng hẳn lại,và thật ngạc nhiên khi anh thấy Gerard đã kịp túm mình lại.

"Người đàm phán vẫn chưa đến." Gerard đặt cả hai tay lên vai Jake để giữ chặt anh lại. "Cậu chờ ở đây."

"Đàm phán cái con khỉ." Anh nhìn ra con đường đất. theo bản đổ thì ngôi nhà đó còn cách chưa đến nửa dặm. xuyên qua những thân cây khẳng khiu, anh có thể trông thấy đường nét của ngôi nhà màu trắng, và có một cột khói màu đen.

"Lạy Chúa," anh lầm bầm.

"Tôi biết là khó khăn, nhưng đây không phải là chiến dịch của cậu, Jake ạ," Gerard nói. "Những người biết cách xử lý tình huống này sẽ đến. trừ khi cậu muốn Flyn bị giết, không thì cậu phải đợi họ thôi."

Jake thoát khỏi sự kìm kẹp của Gerard, nhưng anh khoongchayj xuống con đường kia. Thay vào đó, anh tập trung cơn giận của mình và đá một cũ lõm cả một bên chiếc Suburban.

"Tôi sẽ trả tiền cho chỗ đó," anh nói.

"Đừng lo về nói." Gerard bước lại gần và đặt tay lên vai Jake. "Chúng ta sẽ tập hợp lại đây, gọi điện thoại và để cậu vào một khi nhận được bằng chứng của sự sống. Kế hoạch là như thế."

Bằng chứng của sự sống. Những từ ấy cứa qua người anh, nhưng anh gật đầu.

"Ừ," anh nói. "Ừ. Ok."

Điện thoại của Jake lại reo lên. Anh liếc mắt nhìn Gerard rồi kiêm tra người gọi đến. Anh giơ cho Gerard thấy và nghe máy sau cái gật đầu của ông sếp cũ.

"Flynn? Em không sao chứ?"

Giọng Annabelle dội lại qua đường dây.

"Jake! Được nghe lại giongj anh thật là vui."

"Flynn có sao không?'

"Ồ, cô ta không sao, nhưng... anhyeeu, em đã nói là không cảnh sát cơ mà. Cô ta không bảo anh là không được có cảnh sát sao? Ta thực sự không thể nói chuyện được nếu có cảnh sát lởn vởn đâu anh. Em không thể tập trung được, mà em thì có những chuyện quan trọng muốn nói."

Anh lắc đầu với Gerard, ông nhắm mắt và chửi thề. "Xin lỗi, Annabelle. Lúc cô gọi thì họ đã ở cùng tôi rồi."

Annabelle thở dài. "thôi được rồi. không phải lỗi của anh. Nhưng họ biết là em đang có Flynn đấy chứ? Và một khẩu súng nữa? Họ biết em sẽ giết cô ta, đúng không nào?"

"Annabelle," anh vội nói, "đừng."

" Em không muốn, " ả nói. "Nhưng em sẽ làm nếu buộc phải thế. Anh có thể bảo họ đi đi, rồi vào đây một mình chứ? Ta chẳng còn nhiều thời gian đâu."

"Để cô ấy đi đi, Annabelle. Anh sẽ đi ngay khi anh biết cô ấy đã an toàn."

"Jake, nếu cô ta an toàn thì bọn cảnh sát đó sẽ ập vào bắt em, thì ta làm sao còn thời gian mà nói chuyện. em xin lỗi,nhưng không thể. Anh hiểu mà, phải không?"

Anh chống một tay trên chiếc Suburban và gục đầu, kẹp điện thoại vào tai. "Anh cần nói chuyện với cô ấy trước. Anh cần..."

"Ô, cái gì cơ? Bằng chứng của sự sống hả?" Annabelle cười khúc khích. "Rồi. Em xem thấy trên phim rồi mà. Đây."

Có tiếng sốt soạt, rồi tiếng tanh tách lạ lùng, và cuối cùng, anh nghe thấy tiêng Flynn.

"Tucker?"

Tất cả các cơ trong người anh căng ra. "Anh đang trên đường đến. sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu, được chứ?"

"Chase chết rồi. em nói với anh chưa? Em đã nói với anh rồi mà, đúng không? Rhonda cùng thế. Còn Annabelle hả? Điên thật rồi."

Tim Jake như vỡ ra khi nghe tiếng nói của cô. Giọng cô nghe sợ hãi quá. Anh cố vơ thêm sự bình tĩnh vào giọng nói của mình. "Ừ, em yêu, anh biết rồi. sẽ ổn cả thôi."

"Chase nói rằng cô ta bắn rất tốt đấy. em tin gã."

Jake vụt nhớ lại cái đêm trong cabin.

Vậy, ai đã bắn chúng ta?

Một kẻ bắn tồi cố giết chúng ta, rồi hoảng sợ bỏ đi, hay một kẻ bắn giỏi muốn gửi cho chúng ta một thông điệp.

"Em nghĩ lẽ ra em nên ở lại Boston," cô nói.

"Anh sẽ đưa em ra khỏi chuyện này," anh nói. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đấu."

"Xin chào! Lại là em đấy!" Giọng Annabelle lại vang lên. " Jake, anh thật tình là phải bảo mấy ông cảnh sát đó về đi thôi. Em rất xin lỗi. Em sẽ cho anh một phút, được chưa. Bắt đầu từ... bây giờ ! "

Jake gập điện thoại lại. " Đi đi. Ngay bây giờ. "

" Jake... "

" Trờ chơi kết thúc rồi, Gerard. Nếu ông còn ở đây thì Flynn sẽ chết. chỉ có duy nhất một cách ông ngăn tôi đến đó là tự mình bắn chết tôi đi. Dó là chiến dịch của ông. Ông gọi đi. "

Jake đi được nửa đường về phía ngôi nhà thì nghe thấy tiếng chiếc Suburban rời đi.

Flynn gấp chiếc túi giấy lại vuông vắn và để ở bân cạnh. Hơi thở của cô đã trở lại bình thường. Cô cảm thấy mình có thể quên mùi chiếc xe cháy bên ngoài bằng cách tập trung vào hình dáng vết nước thấm ở trên trần.

Một trong số chúng trông như Vladimir Putin.

Annabelle bỏ ông nhòm và buông màn xuống, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

"Ô hoan hô! Chúng đi hết rồi," Annabelle nói. "Ơn Trời. nhé ra có thể phiền hơn nhiều đấy, ấy biết không?"

Flynn gật đầu. cuối cùng thì thôi thúc bật lại ả cũng rời bỏ cô. Cô biết rằng chỉ chốc lát nữa thôi Jake sẽ bước qua cánh cửa kia chỉ trong chốc lát nữa thôi, và anh sẽ cứu cô, rồi bạn trẻ con nhà mấy ông bác sĩ trị liệu sẽ sướng tỉ tê với đám bánh được trả từ hóa đơn hàng tháng của Flynn.

Thấy chưa? Cô nghĩ thầm. Mọi người đều có phần mà.

Có tiếng gõ cửa. Annabelle vuốt tay trên mái tóc dài vàng óng của mình và cười to như một cô thiếu nữ.

"Mời vào!" ả nói, và đứng bên cạnh Flynn.

Điều đầu tiên Jake thấy là Flynn đang ngồi trên ghế, tay cô khép chặt trên đùi. Anh bước lại chỗ cô, nhưng sững lại khi nhìn thấy khẩu súng mà Annabelle đã giơ lên và nhắm thẳng vào đầu Flynn.

"Em xin lỗi Jake," Annabelle nói, "nhưng ta gần hết thời gian rồi, nên em cần anh nói với cô ta."

Jake nhìn Annabelle chằm chằm. "Nói gì với cô ấy?"

Annabelle cười, nhưng nụ cười tắt phụt. "Rằng anh không yêu cô ta. Rằng anh yêu em. Rồi em sẽ phải giết cô ta, thật xấu hổ, nhưng rồi ta có thể trốn thoát và em thì có hàng núi tiền. em đã mua vé đến Buenos Aires, chuyến bay sẽ cất cánh lúc..." ả kiểm tra đồng hồ và nhăn mặt. "Ôi. Ba tiếng nữa. gấp lắm rồi. Nhanh ... nhanh lên."

"Chờ đã," Jake nói và giơ tay ra. "Annabelle, tôi sẽ không để cô giết cô ấy."

"em biết. nghe ghê quá, em biết. Nhưng những kẻ này, chúng đáng bị như thế. Esther định tống em vào tù, thế là không tốt. Eileen làm anh mất việc. Gordon đúng là thằng chết tiệt. Rhonda thì làm mọi cách, kể cả những cách ngu ngốc nhất, để khiến gã đàn ông của chính mình yêu lại mình, ừm, phải nói đó là lời khuyên của em, nhưng chính ẩ đã chọn làm như thế. Và Flynn..." Annabelle nhìn Flynn và thở dài. "Em cũng qúy cô ta, nhưng cô ta cố cướp anh của em, nên cũng đáng phải chịu kết cục như vậy."

Annabelle lên còi súng, mắt vẫn nhìn Jake. Anh giơ tay lên.

"Đừng, Annabelle.," anh nói. "Tôi sẽ đi với cô. Tốt thôi. Nhưng đừng bắn."

Annabelle ngoẹo đầu sang một bên, trong như một con chó không biết phải làm gì để được thưởng. "Nhưng anh không yêu cô ta, đúng không? Anh luôn yêu em, đúng không? Lý do duy nhất anh và em không được ở bên nhau là vì bà già Esther bảo anh không được đi với em, đúng không?'

"Cô đang nói chuyện gì vậy?" Jake nói. "Bà Esther và tôi chưa bao giờ nói chuyện về cô."

"Nhưng anh thì có. Bà ta bảo em vậy. Bà ta bảo anh thích em, nhưng bà ta không cho anh hẹn hò với em vì không muốn có chuyện tình cảm giữa những người làm của mình. "

Jake lắc đầu. " Annabelle, bà ấy chưa bào giờ nói rằng tôi không được đi chơi với cô. "

Annabelle nhăn nhó bối rối. " Cái gì ? Ừm... thế... tại sao ? "

Flynn thở dài. " Bà Esther quá tốt. bà ấy hẳn biết Jake không bao giờ hẹn hò với cô, bà ấy cảm thấy tội nghiệp cô thôi, đồ ngu. "

" Flynn, " Jake nói. " Sao không để anh lo vụ này ? "

Flynn thõng tay xuống. " Em sắp chết. em phải ăn lưỡi của mình trước hay sao/ "

Mắt Annabelle ngấn đầy nước, khẩu súng run rẩy trong tay ả. " Không đúng, Jake. Không đúng. Anh yêu em. Anh chỉ... Esther... "

" Chúa ơi, Annabelle, " anh nói, cố giữ giọng nói của mình thật ôn hòa. " em không phải giết Flynn. Anh mới biết cô ta có một tuần. Anh biết em lâu hơn thế và anh quan tâm đến em. Nhưng ta cần nó chuyện, và anh không thể nói nếu có một khẩu súng đang lên còi như thế. Em bỏ xuống đi. "

" Thấy chưa ? " Annabelle nói, tay vẫn giữ nguyên khẩu súng nhắm vào Flynn. " Đã bảo là anh ấy không yêu mày đâu mà. "

Jkae liếc nhìn Flynn, cô bắt gặp ánh mắt ấy và khẽ mỉm cười thấu hiểu.

Cho ả thứ mà ả muốn nhất, hoặc cho ả thấy thứ ả sợ nhất.

" Không, " anh nói, nhưng Flynn đã đứng dậy.

" Nếu định bắn thì còn chần chừ gì nữa mà không bắn luôn đi, " cô nói. " Nhưng nếu có một phút nào đõ nghĩ rằng Jake sẽ luôn yêu mày thì mày đúng là một đứa ngốc điên rồi. "

" Đừng nghe cô ta, Annabelle. Nhìn anh đây, " Jake nói và tiến đến gần hơn. Annabelle vẫn tập trung vào Flynn. Nếu anh có thể đến giữa Flynn và khẩu súng...

" Mày quá bị ám ảnh anh ấy có yêu tao hay không. Ai quan tâm chứ ? Quan trọng gì chứ ? Tao không phải vấn đề của mày, Annabelle. Vấn đề của mày chính là mày đấy. Anh ấy sẽ không bao giờ yêu mày đâu, dù tao có hay không. Chuyện đó sẽ không bao giờ có đâu. "

Jake quan sát Annabelle đặt ngón tay run rẩy lên cò súng.

" Nằm xuống ! "

Flynn vội nhào xuống sàn khi Jake khuỵu xuống và lao vào Annabelle. Khẩu súng vuột ra và một viên đạn lạc lên trần nhà.

" Flynn ! Chạy đi ! " anh hét lên và túm chặt lấy tay của Annabelle. Khẩu súng lại bị cướp cò. Anh nghe thấy một tiếng nổ và một tiếng thét sau lưng mình.

" Flynn ? " anh cố tìm Flynn nhưng Annabelle gần như đã thoái được khỏi anh.

" anh ấy yêu tao ! " ả hét lên, ánh mắt hoang dại. Ả đánh vào đầu anh bằng khẩu súng nhưng anh đã lại túm lấy tay ả mà đập xuống sàn mạnh hết sức có thể. Anh nghe thấy tiêng xương vỡ và Annabelle hét lên. Khẩu súng tuột ra. Anh đá nó ra khỏi tầm với.

Anh chống tay trên sàn đứng dậy. Nhưng đã có những bàn tay kịp túm lấy vào kéo anh lên trước khi anh kịp đứng dậy. Chúng buông anh ra, và anh nhận ra đó là cảnh sát. Anh không biết họ vào lúc nào nhưng trong phòng giờ đã đầy người mặc đồng phục. Anh tìm quanh phòng.

" Flynn ! "

Anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Anh quay lại và trông thấy Flynn ở đằng sau. Anh kéo cô vào mình, một tay đỡ sau đầu cô, ôm cô thật chặt để biết chắc cô còn sống.

" Ơn Chúa là em không sao. " anh lui lại, giữ lấy vai cô, nhìn khắp người cô. " em không sao chứ ? "

Cô mỉm cười, rồi chầm chậm lắc đầu. " Em không nghĩ thế. "

Cô gục xuống trong vòng tay anh. Đó cũng là lúc anh cảm thấy có gì trơn trơn trên tay trái mình. Anh vòng tay qua eo Flynn để giữ lấy cô.

"Gọi cấp cứu đi!" anh hét lên khi dìu cô lại ghế."

"Họ đang trên đường tới!" ai đó hét lại.

"Em bị trúng đạn," Flynn nói, giọng cô cao và bình tĩnh. "Em chắc chắn là em bị trúng đạn rồi."

Anh chồm tới, cố nhìn cho rõ trong thứ anh sáng mờ mịt này. Anh chỉ thấy một mảng màu sậm đang lớn dần trên tay áo cô.

"Flynn..." anh ngoái lại và hét lên. "Cấp cứu! Ngay!"

Anh cuộn tay áo cô lên và dùng nó để cầm máu ở cánh tay cô. Mồm cô há hốc vì đau đớn. máu thấm ra dưới cánh tay anh, nhỏ thành một vũng nhỏ trên ghế. Nhiều máu quá, và máu chảy nhanh quá. Annabelle đã bắn trúng động mạch rồi.

"Anh trông không ổn lắm, Tucker," cô nói.

"anh ổn mà." Anh ngước mắt nhìn cô và cô nở một nụ cười. "em cũng sẽ ổn thôi. Anh đã từng thấy rất nhiều người bị giấy cứa đắt tay còn ghê hơn thế này nhiều."

"Ồ, ra thế đấy." Giọng cô lả đi. "Tucker. Anh muốn nghe chuyện gì buồn cười không?"

"Có." Anh giữ chặt tay cô, cố trông ra vẻ bình thường. "Gì thế em?"

"Em yêu anh."

Anh nhìn cô, không biết phải đáp lại thế nào, thậm chí còn không chắc mình nghe có đúng không.

Cô cười. "Anh đừng lo. Em không định bắn ai vì điều đó đâu."

"Flynn..."

Một nụ cười thoáng trên khuôn mặt cô. "Em biết là mới chỉ có một tuần, nhưng người ta đã cháy thành than trong xe ở ngoài kia, và em thì đang được cầm máu, em chợt nghĩ rằng đời này đúng là ngắn một cách khốn nan thật, anh nhỉ? Em yêu anh, em chỉ muốn ah biết thế thôi."

Tucker cắn bên trong má và cố sức tập trung dò mạch ở vết thương của Flynn. "Để sau đi em, em còn nhiều thời gian để nói với anh những điều cần nói cơ mà."

Cô giơ cánh tay lành lặn của mình đặt lên cổ anh.

"Em muốn anh biết ngay bây giờ. Nhỡ chẳng may..."

"Phỉ phui cái mồm em, Flynn." Anh nhìn vào mắt cô. "Em sẽ ổn cả thôi."

Anh chạm lên má cô. "Khi em tỉnh dậy, sau tất cả những chuyện này, anh sẽ nói với em rằng anh cũng yêu em."

"Anh không cần phải nói thế," cô nói. "Không sao mà."

"Flynn..." giọng anh run run khi nhắc đến tên cô, anh phải ngừng lại một lát để trấn tĩnh lại. "Flynn, nếu anh là cái loại đàn ông nói những điều mà trong đầu không hề nghĩ đến thì anh đã có thể nói như vậy với Annabelle rồi."

Cô nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười yếu ớt. "Có lý."

Cả trong ánh sáng mờ như thế này, anh vẫn có thể thấy mặt cô tái đi đến mức nào, và điều đó làm anh sợ đến mất hồn. Anh vén những sợi tóc xòa trên mặt cô, nhìn vào mắt cô, neo mình trong đấy. "Không phải anh chỉ nói suông thế đâu Flynn. Anh yêu em."

"Ừ," cô nói và mỉm cười. "Ai mà chẳng thế chứ?"

Rồi cô nhắm mắt lại. jake hướng ra cửa mà hét. "Cái xe cấp cứu chết tiệt của tôi đâu rồi?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...