Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Chương 55: Cuộc sống bình yên



Lúc bọn họ chạy vào phòng Dạ Như Tuyết thì đã thấy Vương An Cơ nâng người nàng dậy, truyền nội lực. Từ An Khê nhanh chóng bắt mạch. Mạch đập rất yếu, hình như vừa mới...

- Nàng ấy đã...

- Không!

Từ An Khê còn chưa kịp nói xong, Vương An Cơ đã gào lên một tiếng, gắt gao ôm nàng vào lòng, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đặng Vân Du đứng sững như trời trồng, Tần Tuệ Minh ở phía sau đỡ cô. Dáng vẻ này, giống hệt Triệu Thuỵ Miên lúc trước, khi ôm quyển nhật ký của Tô Thiển đứng khóc trong phòng cậu ấy. Hắn đang tiếc nuối, giống như chính cô năm đó vậy.

Tim cô vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Đau lòng vì thấy được chính mình, đau lòng vì người chịu đựng lại là hắn. Vương An Cơ bỗng nhiên loé lên cái gì, xoay người lại quỳ trước mặt cô. Triệu Thuỵ Miên mở to hai mắt.

- Ta cầu xin muội, cho ta mượn chân khí.

- Ngươi điên sao? - Chân Nhân Chiêu Minh vừa nghe đã giật mình. Từ An Khê nhíu chặt mày. Bọn họ đều hiểu, thứ mà hắn đang nhắc tới là gì.

- Chỉ có chân khí của pháp sư mới cứu sống được mạng người. Muội từng nói vậy mà.

Triệu Thuỵ Miên nhìn hắn chằm chằm. Cô cũng từng nói, nếu không có chân khí, pháp sư cũng sẽ không còn là pháp sư nữa. Tại sao hắn lại không nhớ điều đó? Chân Nhân Chiêu Minh thiếu điều muốn xông lên đánh cho Vương An Cơ tỉnh ra.

- Ngươi có biết nếu mất chân khí...

- Chỉ cần muội chịu đưa chân khí ra, điều kiện gì ta cũng đáp ứng.

Triệu Thuỵ Miên nhíu mày, ép cho nước mắt chảy ra. Vương An Cơ kiêu ngạo tới trời, lại có một ngày vì nữ nhân quỳ xuống cầu xin cô. Đủ hiểu nàng quan trọng cỡ nào đối với hắn. Nếu bây giờ cô không đồng ý, chẳng phải là chia rẽ uyên ương nhà họ sao? Hậu quả của việc mất đi chân khí đối với một pháp sư, hắn không thể nào biết được. Mà cho dù biết được, nàng tự hỏi, hắn có thay đổi quyết định của mình hay không?

Hiện tại tính mạng Dạ Như Tuyết đang mỏng manh như sợi tóc, hắn còn tâm trí nào nghĩ đến những chuyện khác. Biểu hiện những ngày này của hắn, cô đều hiểu rõ. Hắn coi Dạ Như Tuyết như sinh mạng của mình mà trân trọng. Một pháp sư như cô thì có gọi là gì.

Đặng Vân Du và Tần Tuệ Minh mặc dù không biết thứ đó là gì nhưng nghe qua thì hình như có vẻ rất quan trọng. Từ An Khê định mở miệng lên tiếng thì cô đã nói:

- Được. Muội cho huynh.

- Triệu Thuỵ Miên!

Chân Nhân Chiêu Minh kinh ngạc. Sau đó một luồng sáng từ trong ngực trái của Triệu Thuỵ Miên đi ra. Vương An Cơ lập tức đứng dậy nhường đường, vẻ mặt u ám nhiều ngày giờ đã sáng hẳn lên. Cô kề sát miệng mình với Dạ Như Tuyết, để chân khí có thể truyền qua. Từ An Khê quay đầu nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng này mà vẫn không nói ra sự thật.

Triệu Thuỵ Miên cảm giác trái tim như bị bóc ra khỏi lồng ngực, rỗng một lỗ lớn. Như trút hết sinh khí của mình. Chỉ một chốc thôi, sau đó liền trở lại như bình thường. Mất đi chân khí, cũng không quá đau đớn. Liền sau đó, Vương An Cơ bước tới bên Dạ Như Tuyết, cũng không thể tâm sắc mặt cô hiện giờ thế nào. Triệu Thuỵ Miên cười chua chát, lui xuống một bước.

Dưới sự hối thúc của Vương An Cơ, Từ An Khê bắt mạch cho Dạ Như Tuyết. Riêng Chân Nhân Chiêu Minh vẫn không tán đồng việc làm này của Triệu Thuỵ Miên. Đặng Vân Du và Tần Tuệ Minh hồi hộp quan sát.

- Đã tốt rồi. Nghỉ ngơi vài ngày nữa là khoẻ.

- Thật kỳ diệu. - Đặng Vân Du cảm thán. Nhưng chẳng ai vui vẻ lây, chỉ có Vương An Cơ.

Hắn quay lại nói với Triệu Thuỵ Miên:

- Tiểu Thuỵ, đa tạ muội. Muội muốn gì, ta cũng đều làm cho cả.

Thấy được nét mặt vui sướng chưa từng có của Vương An Cơ, cô thật muốn khóc một trận lớn. Triệu Thuỵ Miên mở miệng vừa định nói thì chân bước lảo đảo, Từ An Khê đã nhanh tay hơn Chân Nhân Chiêu Minh, đỡ lấy cô.

- Chóng mặt thôi. - Chắc là do vừa mất đi chân khí - Ta không cần huynh phải làm gì cả. Nhiệm vụ chúng ta đã xong, giết được hoàng đế rồi. Huynh chỉ cần an ổn sống với Dạ Như Tuyết là được.

- Muội... không sao chứ?

- Ta không sao, đừng lo. Vậy đi, ta đi trước.

Từ An Khê cũng hiểu ý, nhanh chóng dìu cô ra bên ngoài, tránh tầm mắt của mọi người. Triệu Thuỵ Miên ngồi xuống bên khóm hoa, nôn mửa liên tục. Từ An Khê vuốt sống lưng cô. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Nôn xong, Triệu Thuỵ Miên cảm thấy còn chưa đủ, ho thêm vài tiếng nữa. Sau thức ăn là một ít tia máu.

- Cô tình nguyện sao?

- Hừ, có gì đâu mà tình nguyện với không. Con người sống chết đều có số cả rồi. - Triệu Thuỵ Miên vuốt ngực, ngồi bệt xuồng đất.

- Cô có biết hậu quả của nó không?

- Có pháp sư nào mà không biết điều đó.

- Cũng chẳng có pháp sư nào tình nguyện giao chân khí của mình ra cả.

- Vậy thì ta tình nguyện làm người đầu tiên.

Từ An Khê không tiếp tục đôi co với cô nữa. Chỉ hỏi cô tiếp theo muốn làm gì, cô nói muốn trở về nhà.

Một tuần sau.

Chân Nhân thành lại buôn bán náo nhiệt như trước. Chân Nhân Chiêu Minh hiện đang nắm giữ ngôi vị trong tay, là hoàng đế của Chân Nhân tộc. Sự việc tiên đế uống máu yêu quái được công bố rộng rãi. Người dân tỏ ra hết sức phẫn nộ đối với tiên đế, cũng bày tỏ xin lỗi chân thành đối với yêu giới. Biểu hiện chính là mở cửa giao thương với yêu giới lẫn các tộc khác.

Việc làm mới này của Chân Nhân Chiêu Minh được người dân ủng hộ. Còn gương Định Thần trong truyền thuyết, có lẽ nó vĩnh viễn chỉ nên trở thành truyền thuyết. Tuy vậy vì vai trò quan trọng của nó trong tương lai, Chân Nhân Chiêu Minh cất nó trong mật thất của Chân Nhân điện. Gương Định Thần trở thành cấm vật quốc gia. Sau này, không ai có thể nhìn thấy nó nữa.

Khi thấy Vương An Cơ thỉnh thoảng xuống phố đi dạo cùng Tần quý phi cũng không có ai nói gì nữa, chỉ tỏ ra vui vẻ chào đón như bình thường. Đi qua một quầy bán trâm cài tinh xảo, Dạ Như Tuyết dừng lại ngắm nhìn:

- Chàng xem, nếu ta mua cái này tặng Triệu cô nương, cô ấy có thích không?

- Chắc là không đâu, muội ấy không thích trang sức. Vả lại, đồ ở bên kia còn đẹp hơn nhiều. - Vương An Cơ vuốt tóc nàng.

- Tại sao ta không thấy Triệu cô nương đến đây chơi? Có phải cô ấy rất bận không?

- Hình như là vậy.

Vương An Cơ bất giác buông tay, hắn không quen cảm giác thiếu một hình bóng thế này. Dạ Như Tuyết thấy hắn đột ngột bỏ đi liền đuổi theo.

Dạo này Vương An Cơ hành động rất lạ. Đang dịu dàng với nàng đột nhiên lạnh lùng bỏ đi, làm Dạ Như Tuyết tưởng rằng mình đã làm cái gì sai rồi. Sau khi tịnh dưỡng một thời gian trong điện, sức khoẻ nàng cũng tốt lên. Nàng biết, Vương An Cơ hy sinh rất nhiều vì nàng, bỏ cuộc sống tự do ở trong điện chăm lo cho nàng. Nàng đều biết hết, vì vậy nàng luôn muốn bù đắp cho hắn.

Chân Nhân Chiêu Minh hạ bút viết vài nét trên công văn rồi gấp lại, đặt sang một bên. Từ khi lên ngôi đến nay, chưa một ngày được nghỉ ngơi. Hoàng đế đúng là nô lệ của người dân. Ngoại trừ khoác bộ áo bào và được người khác cung kính ra thì chẳng có gì cả, hắn nhận ra trước kia làm tướng quân còn sung sướng hơn.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cung nữ chí choé. Cửa phòng bị đánh bay ra, Từ An Khê tay cầm kiếm, vai đeo tay nải, hùng dũng đi vào trong, đập bàn quát Chân Nhân Chiêu Minh:

- Cẩu hoàng đế, Dạ Như Tuyết khoẻ rồi, ngươi còn không mau thả ta đi.

- Cô nương...

Cung nữ nghe cô xưng hô với hoàng đế như vậy thì thất kinh, vội thấp giọng. Chân Nhân Chiêu Minh nhướng mày rồi cho cung nữ lui ra. Hắn xoa mi tâm rồi hỏi:

- Nàng muốn đi?

- Phải đó. Ta xong chuyện rồi, ở lại đây còn có ích gì? Bà bà còn đang ở nhà chờ.

- Trẫm đã cho bà bà trở về cửa tiệm cầm yêu rồi. Không cần lo, ngay gần đây, nếu muốn có thể bảo thị vệ dẫn ra.

- Bảo thị vệ dẫn ra? Ngươi tưởng ta còn là con nít chắc? Ta có chân, tự ta đi. Nếu ngươi còn không cho ta đi, ta sẽ phá cổng đấy. - Từ An Khê nghiến răng nghiến lợi.

- Ở lại thêm một thời gian, theo dõi Dạ Như Tuyết đi. - Chân Nhân Chiêu Minh mềm giọng.

- Còn cần theo dõi làm gì? Có chân khí trong người, thiếu chút nữa thành tiên rồi.

Từ An Khê chán ghét nói. Mặc dù cô ngày ngày gây chuyện trong điện nhưng Chân Nhân Chiêu Minh cũng chưa một lần trách phạt. Cô biết, trong điện nhiều quy tắc, hắn lại vì cô mà bỏ qua tất cả, khiến cô muốn làm lớn chuyện cũng không được. Nhắc tới chân khí, Chân Nhân Chiêu Minh lại nhớ tới Triệu Thuỵ Miên.

- Triệu Thuỵ Miên thế nào rồi?

- Đã qua bên kia từ lâu rồi. Ai mà biết cô ấy thế nào. - Nói thì nói vậy nhưng Từ An Khê cũng có chút lo lắng.

- Đã đến... ngày đó chưa?

- Chắc cũng gần đến rồi.

- Đặng Vân Du có ở cạnh cô ấy không?

- Chắc là đi chơi với Tần Tuệ Minh, còn chưa thấy về.

Rốt cuộc, Từ An Khê vẫn phải ở lại. Còn Đặng Vân Du, ngay ngày hôm sau đã hưng phấn xách bao lớn bao nhỏ đến diện kiến tân đế và Từ An Khê.

- Cái quạt giấy này rất đẹp, ta đặc biệt mua tặng cho hoàng đế mới. - Đặng Vân Du đưa cho công công, công công dâng cho hoàng đế - Để cho huynh bớt oai phong lại, thêm vài phần thư sinh.

- Quạt tốt. - Chân Nhân Chiêu Minh cười đến mang tai.

- Còn Tiểu Từ... - Đặng Vân Du lấy một con dao nhỏ ra. Trên vỏ có khắc một con rồng đỏ - Cho cô con dao của người Mông Cổ.

- Đa tạ cô. - Cầm rất vừa tay - Cô định bây giờ trở về à?

- Đúng vậy. Bước qua bước lại cũng chỉ là một cánh cửa mà thôi. Ta nhớ ra mình đã lâu rồi không về nhà. Hoàng đế nhớ giữ cửa thông với phòng ngủ của ta, đỡ đi lại bất tiện.

- Theo ý ngươi.

- À đúng, còn Vương An Cơ đâu? Ta đi tìm mãi cũng không thấy hắn.

- Công công? - Chân Nhân Chiêu Minh quay sang hỏi.

- Bẩm hoàng đế, Vương An Cơ đã cùng Dạ cô nương đi dạo từ sớm rồi ạ.

- Đi rồi? Không phải hai người họ thật sự yêu nhau chứ? Vậy chứ còn biểu hiện của Thuỵ Miên, là do ta hiểu lầm hai người họ sao?

- Người trong cuộc u mê. - Từ An Khê đối mặt với chuyện này chỉ biết thở dài - Cô về coi Tiểu Thuỵ một chút. Mới vừa lấy đi chân khí, sức khoẻ không tốt.

- Vậy được, ta lập tức đi liền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...