Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

Chương 9: Bộc Phát



Ngưng Vũ cứ như vậy bị đuổi ra khỏi phòng của Khương Yên, nàng đứng một hồi lâu trước cửa phòng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, có lẽ cũng chỉ cảm nhận những trận gió đầu đông để thanh tỉnh tâm trí.

Nàng không có tâm trạng nói chuyện, Viễn Chi cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với nàng. Không gian chỉ có những tiếng gió nhè nhẹ. Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt thì Ngưng Vũ mới rời đi.

Tử y mềm mại hòa làm một với màn đêm rộng lớn. Viễn Chi nhanh chóng đuổi theo, xong đối phương lại không có ý chờ nàng. Trong lòng Viễn Chi đột nhiên tức giận, nàng nhanh chóng tiến lên sánh vai với Ngưng Vũ, nhanh chóng bắt lấy tay đối phương.

Hai người dừng lại trên mái hiên một khách điếm, mắt đối mắt.

"Tỷ rốt cuộc làm sao vậy?"

Ngưng Vũ nhíu mày, trong âm thanh nhuốm màu mệt mỏi: "Vậy phải hỏi muội tại sao lại quậy rối tung phòng của Khương Khương lên trước đã."

Cánh tay Viễn Chi khựng lại, nàng kéo Ngưng Vũ đến trước mặt mình, không biết từ đâu lấy được nhiều lửa giận như vậy, ngón tay bấu chặt vào da thịt hai bên cánh tay đối phương: "Nếu ta không vào thì hai người định làm gì? Nàng ta còn muốn khinh bạc tỷ nữa..."

"Đủ rồi.", Ngưng Vũ giãy ra khỏi tay Viễn Chi: "Ăn nói hàm hồ."

Có lẽ sự việc diễn qua quá nhanh, biểu cảm trên gương mặt Ngưng Vũ quá mức nghiêm trọng khiến cơ mặt Viễn Chi cũng cứng lại. Nàng trân trối đứng trên mái hiên, không dám tin nhìn Ngưng Vũ vì một người khác mà tức giận với nàng. Khóe môi nữ nhân run rẩy, hồi lâu nở một nụ cười lạnh lẽo: "A... hay là tỷ quyến rũ nàng ta? Ti tiện đến mức không có nữ nhân thì sẽ cảm thấy trống vắng?"

'Chát.'

Gương mặt hằn lên vết năm ngón tay đỏ chói, nhưng Viễn Chi lại không thấy đau đớn, nàng chậm sờ lên mặt, tối tăm nhìn về phía đối phương: "Nực cười thật, uổng công ta còn tin rằng tỷ thực lòng thích ta, hóa ra cũng chỉ là đồn đại."

Gió lạnh thổi qua khiến cơ thể Ngưng Vũ lung lay, nàng bàng hoàng đứng giữa mây đêm, gương mặt trắng không còn một giọt máu. Nàng cứng ngắc nhìn Viễn Chi, giữa khóe mắt đối phương ngoại trừ thất không dám tin thì chính là bàng hoàng. Trái tim Ngưng Vũ đập một cái thật mạnh, huyết mạch nóng như lửa đốt, đau đớn khôn nguôi.

"Ta..."

Ngưng Vũ mấp máy môi, rốt cuộc một lời cũng không thể nói ra. Hai bàn tay trong lớp y phục đã sớm xuất hiện tia máu, nàng rũ mắt không nói lời nào. Thời khắc yên lặng đánh dấu cam chịu, lại khiến cho lửa giận trong lòng Viễn Chi càng thêm lớn, đối phương bật cười, âm thanh lạnh lẽo như kim châm ngàn vạn mũi đâm vào trái tim Ngưng Vũ, đau đến tê dại.

Chỉ trong thoáng chốc, cảm xúc của hai người đều thay đổi. Viễn Chi nghiêng đầu, từ trong bóng tối nhìn Ngưng Vũ, ánh trăng dịu dàng bao lấy hai người nhưng lại mang đến một loại cô độc, không thể tới gần, nhưng cũng không muốn lùi ra xa.

"Ngưng Vũ, ta ghét tỷ, cũng hận tỷ."

"Ta biết.", rốt cuộc Ngưng Vũ cũng có phản ứng, nàng chỉ nở một nụ cười rất nhẹ, vô thanh vô thức mang theo ngàn vạn bi thương đánh thẳng về phía đối phương.

Rốt cuộc cũng không thể quay lại những tháng ngày trước đây.

Ngưng Vũ vươn tay ra phía trước, nhưng cuối cùng lại không biết nên nắm lấy thứ gì, bàn tay chạm qua những cơn gió lạnh lẽo, thấm sâu vào tâm can. Nhưng chưa được bao lâu, mắt phượng lại trở nên lạnh lùng cùng sắc bén.

Không khí thay đổi căng thẳng hơn, Viễn Chi cũng cảm nhận thấy bầu không khí khác thường, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Ngưng Vũ. Hai người sánh vai nhau trong đêm đen, cẩn thận lùi lại phía mép hiên.

Những bi thương vừa rồi hoàn toàn bị sát khí ẩn giấu trong không khí che lấp.

Đột nhiên từ phía dưới nổ tung, hai người lập tức tách nhau ra, Ngưng Vũ dùng kiếm chặn lại một đường tấn công bén nhọn, ánh mắt liếc về phía sau, cơ thể mềm mại nhanh chóng tránh được mũi tấn công thứ hai.

Trên bầu trời bỗng xuất hiện vô số hắc y nhân, tất cả đều mang theo mạng che mặt, mục đích rõ ràng không có thiện cảm đến giết hai người bọn họ. Ngưng Vũ tạm thời không thể biết xuất thân của bọn họ, mà nàng cũng không cần biết, kiếm trong tay cứ như thế tùy tiện phóng tới, vừa mỹ lệ vừa tàn nhẫn nhuốm đầy máu tươi.

Vây xung quanh Ngưng Vũ có ba người, ai nấy đều không chết không ngừng, nhất định phải đoạt được mạng của nàng. Thấy người này ngã xuống thì từ bên phía Viễn Chi lại có người phi thân sang, trùng trùng lớp lớp khiến người khác khó chịu.

"Chậc.", Ngưng Vũ nhíu mày, ánh mắt khẽ thoáng qua chỗ Viễn Chi, thấy đối phương vô sự mới hoàn toàn yên tâm: "Tìm chết."

Đoạn, máu tươi tưới ướt gương mặt kiều diễm.

Nhưng cho dù là cao thủ trong chốn giang hồ, nhưng một lúc phải đối mặt với quá nhiều sát thủ cũng khiến Ngưng Vũ lực bất tòng tâm, động tác cũng chậm lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bỗng nhiên từ bên trái một đường kiếm chém qua, Ngưng Vũ chật vật né tránh để lộ bóng lơn đơn độc ra trước mặt kẻ thù.

Một kiếm chém rách tử y, khiến máu tươi thấm ra ngoài, ướt đẫm mạt y phục mỏng manh.

"A...."

Cơ thể lảo đảo khụy xuống, cơn đau khiến gương mặt nữ nhân trắng bệch, mồ hôi trên thái dương rịn thành từng giọt từng giọt chảy xuống khiến tóc mái bết dính vào mặt.

Dù không nhìn thấy xong Ngưng Vũ cũng biết vết thương rất sâu, kéo dài từ bả vai xuống đến tận eo lưng, không chỗ nào là không đau nhức đến tận tâm can, bỏng rát như có vô số mũi kim đâm vào.

Kiếm có độc.

Cơ thể Ngưng Vũ bắt đầu phát run, thoát lực dùng kiếm chống đỡ thân thể. Nàng nghiến răng, phía trước lại bắt đầu một đợt tấn công mới, cố sức nâng kiếm xong lại không thể động đậy.

Đáng chết.

Viễn Chi cũng nhận ra tình hình bên kia bất ổn, trong lòng khẽ động, Viễn Chi lần đầu tiên sử dụng sát chiêu, lập tức dễ dàng lấy mạng hai hắc y nhân đang tiếp cận nàng.

"Đừng động vào nàng."

Đầu ngón tay run rẩy, nhưng mũi kiếm vẫn mạnh mẽ hữu lực tiến về phía trước. Chỉ là sát khí bức người trong ánh mắt bức nữ nhân băng thanh ngọc khiết biến thành một sát thần gặp thần giết thần, gặp quỷ diết quỷ. Có lẽ chính Viễn Chi cũng không nhận ra bản thân mình lúc này, tròng mắt xinh đẹp nhuốm màu đỏ tươi, khí áp quanh thân lạnh lẽo như băng tuyết.

Trong đầu nàng hiện tại chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ.

Giết hết những kẻ dám động vào Ngưng Vũ.

Lưỡi kiếm bén nhọn lướt qua, đến khi đám người kia sực tỉnh thì đã thấy cơ thể mình lơ lửng trên mái hiên, mà đầu đã sớm tách biệt với thân. Tuy rằng không đau đớn nhưng lại là cái chết đáng sợ nhất.

Thanh y phiêu động, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã hoàn toàn giết hết đám hắc y nhân.

Ngưng Vũ cố gắng giữ tỉnh cáo, mắt phượng nhíu chặt nhìn khung cảnh thảm thương trước mắt, khi xác chết la liệt, Viễn Chi dường như vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi bóng đêm tràn ngập máu tươi, nữ nhân run rẩy đứng dưới ánh trăng, đồng tử vốn dĩ thanh bạch lúc này co lại, tăm tối ánh lên thần sắc quỷ dị cùng khủng bố.

Viễn Chi chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt u ám nhìn Ngưng Vũ yếu ớt quỳ phía xa, khóe môi run rẩy mãi không thể nhấc lên. Thế nhưng nàng như vậy lại khiến nữ nhân đằng xa cảm thấy thật mơ hồ không thể nắm bắt. Tưởng chừng như phút giây sau nàng sẽ lại lâm vào thế mất kiểm soát.

Một Viễn Chi điên cuồng dưới ánh trăng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Ngưng Vũ, bất chấp quấn lấy máu tươi khiến Ngưng Vũ bất an.

Nàng run rẩy muốn đứng lên, nhưng làm cách nào cũng không thể di chuyển, muốn đến trước mặt đối phương. Bỗng nhiên muốn xóa một tia huyết tinh kia ra khỏi gương mặt xinh đẹp ấy.

"Chi nhi..."

Âm thanh yếu nhược phát ra cùng với máu tươi trào ra khỏi miệng, gương mặt trắng bệch nhuốm đầy sắc đỏ tươi, rốt cuộc Ngưng Vũ cũng không thể chống đỡ được nữa, nàng gục xuống xuống, cơ thể thoát lực rơi khỏi mái hiên.

Đồng tử Viễn Chi co rụt, trái tim lập tức bị đâm cho một nhát, nữ nhân không màng tất cả mà lao đến, cơ thể ôm lấy người đang trọng thương, run rẩy đứng trong gió đông lạnh lẽo.

"Ngưng Vũ... Ngưng Vũ..."

Không ngừng gọi tên người trong lòng, nhưng dù có thế nào cũng không được trả lời, Viễn Chi hoảng sợ vỗ lên gương mặt trắng bệch, đôi mắt lạnh lẽo đỏ tươi cuối cùng cũng xuất hiện những tình tự phức tạp.

"Tiểu Vũ..."

"Mang nàng đến phòng của ta.", từ phía sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh thở dốc gấp gáp, có lẽ đến đây rất vội nên khiến Khương Yên tiêu hao quá nhiều sức lực, chỉ kịp nói với Viễn Chi một câu liền ngay lập tức quay trở lại.

Viễn Chi hiện tại cũng không quan tâm vì sao Khương Yên lại xuất hiện ở đây, hiện tại đôi mắt nàng đều đặt trên người Ngưng Vũ, tâm trí hoảng loạn mang Ngưng Vũ theo sau lưng Khương Yên.

Bọn họ lại một lần nữa trở về tiểu viện trong Bách Hoa lâu.

Viễn Chi cẩn thận an bài Ngưng Vũ trên giường, vừa hay lúc này Khương Yên cũng ôm hòm thuốc lại, nàng trực tiếp đẩy Viễn Chi ra, tại vị trí Ngưng Vũ bị thương không chút do dự xé đi lớp áo dính máu.

Hoàn toàn không giống lần đầu tiên làm.

Viễn Chi nắm chặt khớp tay đến trắng bệch, nhưng thấy Ngưng Vũ đau đớn rên rỉ trong mơ hồ lại nhịn xuống.

Vết thương hoàn toàn bại lộ trong không khí, là một vết thương cực dài, tâm can Viễn Chi đau xót khôn nguôi, không dám đối diện lại ngừng không được nhìn vào vết thương trên tấm lưng trắng nõn kia.

Máu đã đông lại, muốn xử lý vô cùng phức tạp. Tay Khương Yên trực tiếp cầm dao cắt đi lớp thịt bên ngoài, lưỡi dao nhỏ gọn xoẹt qua cắt đứt da thịt, máu tươi lại lập tức rịn ra. Đau đớn khiến Ngưng Vũ tỉnh lại, nhịn không được hét lớn.

"Ngươi làm cái gì?", Viễn Chi tóm lấy cánh tay hạ thủ của Khương Yên, ánh mắt lạnh như muốn giết người.

Khương Yên cũng không yếu thế trừng lại, khóe môi lạnh lùng: "Nếu không khử hết độc thì giây tiếp theo ngươi có thể chôn cất nàng ấy được rồi."

Ngưng Vũ mơ màng nhìn, nhưng đau đớn lại khiến nàng nhanh chóng rơi vào mê mang, chỉ là khóe môi không ngừng mấp máy những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, như mũi kim đâm sâu vào lòng Viễn Chi.

Nữ nhân thả tay Khương Yên ra, đôi mắt đỏ như nhuốm máu.

"Giữ chặt Ngưng Vũ lại."

Không biết qua bao lâu, đến khi Ngưng Vũ đã cuốn băng cẩn thận an ổn chìm vào giấc ngủ thì hai người kia mới như từ trong hầm băng đi ra. Dẫu vậy lưng áo cũng đã ướt.

Khương Yên thu dọn hòm thuốc, y phục của nàng cũng đã thấm không biết bao nhiêu máu của đối phương, nàng khó chịu đứng dậy, phủi phủi ống tay áo dính bẩn: "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền nàng."

"Ta ở đây.", Viễn Chi khẽ lắc đầu, nàng ngồi lại bên thành giường, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy những ngón tay thon dài. Có trời mới biết được nỗi bất an trong lòng nàng lúc này: "Ta sẽ không làm phiền nàng nghỉ ngơi đâu."

Khương Yên nghe vậy thở dài: "Những lúc như vậy Ngưng Vũ không muốn có người khác bên cạnh."

Bàn tay Viễn Chi khựng lại, xong cũng không buông Ngưng Vũ ra, ngược lại càng lúc càng nắm chặt hơn, nàng khẽ bật cười, cơ thể thả lỏng mệt mỏi dựa vào thành giường. Ánh mắt từ đầu vẫn dõi theo gương mặt tái nhợt kia: "Nếu là ta thì sẽ khác."

"Ngươi chắc chắn?", Khương Yên không vội đi, nàng ngồi bên bàn tự rót một chén trà nhuận họng. Căn phòng đã sớm được dọn dẹp khi hai người kia rời đi.

Viễn Chi không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại đổi một vấn đề trước, chỉ là âm thanh cực kì u ám khiến cả người Khương Yên khó chịu: "Ngươi vẫn luôn ở cạnh tỷ ấy những năm qua sao?"

Ngưng Vũ vốn sống tại Phượng cung, đến năm mười tuổi rời đi, bảy năm cách biệt, từ một tỷ tỷ ôn nhu dịu dàng biến thành một sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn. Từ người yêu thương chiều chuộng Viễn Chi nhất, tuyệt đối không để nàng nhìn thấy một tia huyết tinh trở thành kẻ luôn luôn muốn biến nàng thành một cây kiếm sắc bén.

Bảy năm xa cách, cũng khiến tình cảm thanh mai của hai người phai nhạt, đến khi trở về, Viễn Chi từ cuồng nhiệt mong chờ hóa thất vọng.

Nàng chán ghét con người hiện tại của Ngưng Vũ, lại hận chính mình không hề biết những chuyện nàng ấy đã trải qua. Hận một Ngưng Vũ máu lạnh vô tình, lại không thể bỏ mặc nàng.

"Đúng vậy.", ánh mắt Khương Yên nhàn nhạt, thông qua mái tóc dài của Viễn Chi nhìn người đang ngủ say trên giường, chỉ trong chốc lát ánh mắt ấy xuất hiện một tia bất đắc dĩ, là cưng chiều, cũng là bất lực: "Thương lớn thương bé của Ngưng Vũ trước giờ đều là do ta xử lý."

Bàn tay Viễn Chi siết chặt, muốn hỏi hết tất cả khúc mắc, xong giờ phút này lại không biết nên mở miệng từ đâu. Suy cho cùng chấp niệm quá sâu, sợ hãi không muốn nàng tiếp tục tìm hiểu. Chỉ là cho dù nàng có muốn hỏi thì Khương Yên cũng sẽ không nói.

Không gian tĩnh lặng, nến đỏ chiếu rọi căn phòng nhỏ.

Khương Yên đã sớm rời đi, trong phòng chỉ còn lại một bóng hình ngẩn ngơ. Viễn Chi rũ mắt nhìn dung nhan quyến rũ, rõ ràng trong tầm mắt nhưng lại không thể với tới. Một tiếng cười mỉa mai vang lên trong phòng, Viễn Chi cúi đầu, ở trên khóe môi trắng bệch hạ xuống một nụ hôn nhẹ, chỉ như chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt qua.

"Rốt cuộc tỷ muốn ta làm sao với tỷ đây?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...