Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 14



Mới đó mà đã một tháng trôi qua, vắng bóng Quyền Tú trong nhà cũng làm Hàn Minh không tránh khỏi sầu não, lo lắng, lúc nào cũng gọi điện í ới với cô… Điển hình là ngay lúc này đây Vũ Phong đang phải chứng kiến khuôn mặt sầu thảm ôm cái điện thoại của Hàn Minh.. Loa điên thoại bên ngoài nghe rất rõ nên cậu nghe được chính xác từng từ

- Chủ nhật này em về nhà ăn cơm nhé!! - Hàn Minh mặt sầu đang ẻo lã vào điện thoại

- Ngày nào cũng gọi điện, cũng cái câu này.. Chủ nhật này em còn phải đi làm… Có rảnh thì sao không đi làm cho bớt rảnh đi!! Đó!! Dắt anh Vũ Phong đi chơi ngoại thành đi!! Suốt ngày gọi, anh có biết 10 giờ đêm anh gọi làm em mất ngủ lắm không?? Cúp máy!! - nếu anh nói được một câu thì cô sa sả chửi anh gấp ba và kết thúc cái tạch rất ngon

Hàn Minh mếu máo nhìn điện thoại, Vũ Phong chống tay lên thành ghế so-pha làm điểm tựa cho đầu và gác chân lên nhìn anh. Đột nhiên Hàn Minh đang đăm chiêu nhìn điện thoại thì chuyển sang nhìn cậu, anh nhanh chóng tiến tới chỗ cậu và nhe răng cười… Vũ Phong xanh mặt với cách dọa người bằng nụ cười của anh, cậu xích ra xa để anh không phát dại mà cắn cậu

- Vũ Phong này!! Cuối tuần cậu đi chơi với tôi nhé!! - Hàn Minh nắm lấy bàn tay cậu và xoa xoa

- Ghê quá!! Mà.. tính đi đâu!!? - Vũ Phong đạp anh bay sang ghế bên kia, vội thụt lại tay mình rồi nhìn anh

- Ra ngoại thành một chuyến!! Hai ngày một đêm, sáng thứ bảy đi rồi chiều chủ nhật về!! - Hàn Minh bật dậy rồi cười - Thế nhé!! Mai tôi đi làm về rồi soạn sửa nha!! - anh tí tởn về phòng mà không cần Vũ Phong trả lời

Vũ Phong cười, suy nghĩ đến lúc hai người đi chơi chung, đến những nơi cậu chưa tới… đêm lại còn ở chung với nhau nữa.. Ấy ấy.. Khoan.. Cậu đang nghĩ cái gì đấy?? Đúng là tào lao tào phẹt, hai nam nhân với nhau mà yêu đương cái gì?? Cậu đúng là bệnh hoạn thật mà!!

Hết suy nghĩ cái này rồi lại đến cái khác, nhìn thấy hình bóng của Hàn Minh đang lúi húi với cái máy tính mà Vũ Phong chợt nhận ra mình là kẻ ăn nhờ ở đậu. Vì hay lau chau coi thời sự với Hàn Minh nên cậu có thể tiếp thu được rằng trên xã hội đang giá cả leo thang, lương bổng thì bèo nhèo… Cậu thì chẳng có chút thực lực có thể giúp ích gì.. Chung quy ra cậu là kẻ bất tài vô dụng, thảm hại.. Nghĩ đến đó mà Vũ Phong vò đầu bứt tóc rồi lại thở dài

Hàn Minh vừa đặt được chỗ trên mạng xong, vừa ra ngoài phòng khách thì thấy Vũ Phong nhà ta đang từ vò đầu bứt tóc sang thở dài nặng trĩu như có ngàn cục tạ rơi từ trên trời xuống lưng cậu vậy. Hàn Minh chẳng biết gì nên vội ngồi xuống chung với cậu làm cậu giật mình xích ra xa, anh thì tỉnh rụi mở ti vi

Dù mắt nhìn ti vi nhưng anh đang mông lung nghĩ về mấy ngày gần đây bị mọi người trong công ty hỏi han vì nghỉ quá nhiều. Đã kiệm lời chốn đông người thì chớ, cứ bắt anh phải trả lời mấy cậu đại loại như: "Có người yêu rồi hả?". Anh thật không thích như thế, nhiều lúc anh chỉ muốn nghỉ làm luôn cho khỏe

- Hàn Minh này… Tôi muốn đi làm!! - Vũ Phong nấn ná lại gần anh và tay nọ bấu tay kia

- Gì?? Sao lại muốn đi làm!!? - Hàn minh giật bắn người và nhìn cậu đầy ngạc nhiên

Vũ Phong đang tưởng tượng ra cái mặt hắc ám của Hàn Minh khi cậu nhận là người ăn nhờ ở đậu… Cậu chon cách im lặng, mắt len lén nhìn anh đầy nỗi sợ. Anh thấy cậu lấm lét như thế thì liên vội xoa vầng thái dương

- Cậu không có bằng cấp, chắc chỉ đi làm phục vụ được thôi à!! - Hàn Minh suy nghĩ một lúc thì lại nhìn cậu

- Miễn có việc là được!! - Vũ Phong vỗ tay y như đứa con nít lên ba, cậu vui mừng

Hàn Minh phụt cười với thái độ của cậu, dù gì thì ngày mai anh sẽ sắp xếp công việc và hoàn thành sớm nhất có thể để có thể về nhà soạn sửa cùng cậu.. Bỗng chốc anh nghĩ đến một đêm ở nơi xa cùng với cậu… Khoan…Khoan… Anh đang suy nghĩ gì vậy?? Lần trước là hôn lén, bây giờ lại nghĩ chuyện tầm bậy gì vậy trời?? Hàn Minh suy nghĩ đến đó bỗng chân tay nổi hết da gà mà đi vào phòng

Vũ Phong bây giờ chẳng thèm quan tâm đến anh nữa mà đầu cứ mông lung về việc anh sẽ giúp cậu có được việc làm. Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền… Vâng.. Vũ Phong cậu đây đang mơ đến việc nằm trên núi vàng mà hưởng thụ, chẳng biết từ khi nào cậu lại quan tâm đến vấn đề tiền bạc này nữa

~ Ngày hôm sau~

- Vũ Phong ơi… Tôi về rồi đây!! - Hàn Minh như đạp tung cánh cửa yếu ớt đó mà phấn khởi, anh quăng hết hồ sơ công việc bay từ tung mà chạy vào phòng

Bật tung cánh cửa đó là Vũ Phong trần như nhộng, tình hình là trời nóng nên cậu tắm chút nhưng quên đồ nên chui vào phòng lựa đồ. Chưa kịp phản ứng gì thì lúc nghe tiếng mở cửa phòng thì liền quay người, mắt trợn tròn nhìn Hàn Minh đang cười với cái bản mặt yêu râu xanh

- Á..aaaaa… Đi ra ngoài mau!! - Vũ Phong hét lên, tiếng hét chói tai vang vọng cả nhà, Vũ Phong như khóc thét, khép người che hết những gì cần che

- Được rồi… Tôi xin lỗi!! - Hàn Minh nhanh chóng đóng cửa và thở gấp

Nhiệt độ cơ thể của anh đang tăng lên một cách mất kiểm soát… Hình ảnh bờ mông trắng nõn, cong cong của Vũ Phong bắt đầu bay tùm lum trong đầu anh… Thân nhiệt lên cao khiến khuôn mặt anh đỏ ửng, phần dưới của anh tự nhiên có phản ứng kì lạ… Rõ ràng anh đâu có nghĩ gì bậy bạ đâu… Nhưng để cậu thấy cảnh này thì không được nên anh chui tọt vào phòng tắm, bật âm lượng điên thoại đến mức lớn nhất và nhạc nổi ì xèo

Về phần Vũ Phong thì cậu đã hoảng loạn mặc đồ và ngồi ru rú trong phòng… Cậu chẳng kém gì Hàn Minh, mặt cậu đỏ ửng hết lên. Vũ Phong lăn lộn trên giường nhớ tới cái cảnh cậu trần truồng mà quay lưng nhìn Hàn Minh, cậu khóc mất thôi: "Trên người mày còn gì để hắn quét mắt được nữa không vậy hả Vũ Phong ngu ngốc!!"

- Mở nhạc cả tiếng rồi mà sao chưa ra? - Vũ Phong nghe tiếng nhạc ì xèo trong phòng tắm nhưng không dám gõ cửa mà chỉ bám cửa phòng hé ra ngoài

"Cạch...", "Rầm.." - tiếng mở cửa phòng tắm và tiếng dập cửa phòng ngủ đồng thanh vang lên. Hàn Minh giải quyết xong sự đời của mình thì nhìn vào cánh cửa màu gỗ nâu sẫm trong góc im lìm kia. Hàn Minh vội thở dài rồi tiến đến phòng ngủ và gõ cửa, giọng anh nhẹ hơn bao giờ hết

- Lúc nãy là tôi vô ý…. Nhưng dù gì cũng là con trai với nhau mà… Thấy một chút cũng có mất mát gì đâu… - Hàn Minh đỏ mặt khi nhớ đến cảnh vừa rồi, anh thấy việc này càng ngày càng kì lạ rồi đấy

- Làm ơn đừng có nhắc nữa!! - Vũ Phong mở cửa phòng và chĩa ánh mắt ra chỗ khác không thể nào nhìn thẳng vào anh được nữa

- Sẽ như cậu muốn - Hàn Minh gật đầu và xoa gáy rồi luồn qua cậu mà vào phòng

Vũ Phong mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài. Chưa được bước nào thì hai chân cậu bắt chéo và đập thẳng mặt xuống đất không thương tiếc. Hàn Minh vội chạy ra thì thấy cậu đang lồm cồm bò dậy..C..Cái tư thế gì đây? Mông cong lên rồi hạ người bên trên thấp xuống, đã thế còn rên nhẹ vì bị đau…

- Mẹ kiếp!! - Hàn Minh nhìn cái tư thế đó mà bông gắt lên chửi thề rồi đóng cửa

"Hàn Minh..Mày là con trai… Một thằng con trai chưa từng có mối tình vắt vai… Chỉ là ham muốn nhất thời thôi!! Đúng rồi!! Chỉ có thế…. Hãy chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai… Không suy nghĩ nữa!!" - Hàn Minh tự vỗ má mình hai cái và mở cửa tủ sắp xếp đồ đạc

Sắp xếp đồ đạc xong thì Hàn Minh nằm ngửa ra giường và suy nghĩ một số điều rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vũ Phong hé cửa đi vào cốt yếu để gọi anh ra ăn cơm mà ai dè thấy anh nằm soài người trên chiếc giường kia

Vũ Phong rón rén đến gần và quan sát, trông anh ngủ nhìn cũng đẹp. Đúng là trời phú cho sắc đẹp nên làm gì cũng thấy đẹp nhưng tính cách thì không đẹp tí nào.. Ngày nào cũng bắt nạt cậu như thể cậu là con ghẻ không bằng.. Nghĩ thế nên cậu ngồi thụp xuống giường rồi hằm hằm nhìn anh. Lấy ngón tay dí dí vào đôi môi mềm nhưng khô kia rồi tự lầm bầm với mình

- Chẳng hiểu tại sao mà ta không thích gọi ngươi bằng anh…

- Tại vì cậu là tên xấc xược, không biết trên biết dưới!! - Hàn Minh mắt nhắm tịt nhưng miệng thì linh hoạt như đã tỉnh từ lâu

- Mẹ ơi…. Làm giật cả mình!! - Vũ Phong giật nảy người, rụt tay về và vội vàng đứng lên - T..Tôi chuẩn bị cơm rồi… Ra ăn đi!!

Hàn Minh bật người dậy và khoác vai Vũ Phong lôi ra ngoài… Vũ Phong cứ nhìn anh chằm chằm, cậu thấy anh bình thản, như chẳng có chuyện gì, có điều gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu khi thấy Hàn Minh dửng dưng như thế

- Nhìn nhìn cái gì?? Cậu lo ăn rồi chuẩn bị đi thôi!! - Hàn Minh trố mắt nhìn cậu rồi đứng lên

- Đi đâu?? - Vũ Phong ngạc nhiên hỏi anh

- Ơ.. Tối nay đi thì sáng mai tới chỗ đi chơi… Ngủ một giấc rồi nửa đêm chúng ta đi là vừa - Hàn Minh nhanh chóng dọn chén đũa

Vũ Phong thấy anh làm như vũ bão nên cậu cũng hối theo. Vừa xuôi cơm thì cậu thay đồ sẵn như Hàn Minh nói rồi nhảy lên giường chợp mắt. Cậu đã ngủ ngon và mơ về một ai đó đưa tay về phía cậu và hứa nếu cậu nắm tay người đó thì người đó sẽ cho cậu biết một bí mật nhưng chưa kịp đưa tay thì đã bị cảm giác rơi vào vực sâu và chỉ biết hoảng loạn khi người kia vẫn tươi cười chìa tay. Hóa ra cái cảm rơi xuống vực sâu là vì Hàn Minh đã lăn cậu nằm bẹp dưới sàn. Vội tỉnh giấc chưa kịp quát tháo thì anh quàng cả một cái khăn len dày ngang cổ cậu

- Đi đêm lạnh nên quấn cái này kèm theo áo khoác nữa! - Hàn Minh quấn được cái khăn xong thì giơ cái áo khoác lên và mặc vào người Vũ Phong

Không để cậu nói thêm lời nào mà vội xách balo và lôi cậu ra khỏi nhà, khóa cửa hẳn hoi thì cả hai đã lên đường.. Suốt quãng đường vắng hoe, gió lạnh nhưng Vũ Phong vẫn cảm thấy ấm áp sau tấm lưng rộng của Hàn Minh, cậu chẳng hiểu nổi mình đang cảm thấy ấm áp là vì gì nữa……..
Chương trước Chương tiếp
Loading...