Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 35



- Lấy đồ của cậu đi.. Cả đồ của Vũ Phong nữa, nơi này không an toàn cho hai người... - Kì Lam trùm kín mít như tội phạm và đẩy anh vào nhà

Anh ngó lên đồng hồ cũng hơn 9h tối mà cậu đi từ sáng đến giờ chưa về, trong lòng anh có gì đó bất an cộng thêm sự xuất hiện của Kì Lam trong bộ dạng trùm như ninja thế này thì anh càng khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng làm theo những gì hắn nói

Về đến nơi thì hắn liền đẩy anh vào căn phòng nhỏ rồi khóa cửa, nhanh chóng lấy ra những tấm ảnh cất trong hộc bàn

- Cậu đã làm gì người đàn ông này mà để ông ấy đòi trừ khử cậu vậy?? - tiếp tục lôi ra một bức ảnh của người đàn ông kia cho anh xem

- Tôi có...- anh vội liếc qua rồi nhìn thật kĩ - Người này hay ghé vào nhà hàng chỗ tôi với Vũ Phong làm, ông ấy hay bắt chuyện với Vũ Phong.. Nghe em ấy nói là do con ông ấy giống em ấy mà chưa một lần về thăm ông nên ông muốn nói chuyện với em ấy để đỡ nhớ con

Kì Lam nghe phần trước của anh thì mặt căng ra và ngày càng đăm chiêu khi nghe anh nói, hắn từ tốn ngồi xuống rồi đan tay để trước mặt và gõ vào ảnh của người đàn ông đó

- Ông ta đúng là có con nhưng đã bị mất tích từ lâu không rõ sống chết... Ông ta là một doanh nhân khá thành đạt. Nhìn bề ngoài hiền hậu thế thôi chế bất cứ ai làm ông ta cảm thấy chướng mắt thì bằng tiền và quyền lực trong tay ông ta có thể xóa sổ tất cả chỉ trong tích tắc

- Để tôi đoán, ông ấy đã nhờ anh xóa sổ tôi?? - anh vội tặc lưỡi nhìn ảnh của ông ấy - A.. Vũ Phong đi với ông ấy từ sáng đến giờ chưa về.. Tôi quên mất

Anh tá hỏa bật dậy thì hắn vẫn ngồi im đó, bỗng có hai người mở cửa đi vào có cõng theo một người đang bất tỉnh.. chẳng ai khác là Vũ Phong, anh kéo cậu nằm trong lòng mình rồi trừng mắt nhìn hắn

- Cậu chủ... Bọn bên kia là ở phía bên cánh trái thành phố, tôi có hỏi nhưng chúng rất cứng đầu - một trong hai người lên tiếng

- Ừ.. Tí nữa tôi xuống hỏi sau.. vất vả cho hai anh quá... - hắn gật đầu cười rồi phẩy tay

Hàn Minh bỗng xìu xuống, cứ ôm chặt lấy cậu đang bất tỉnh, đợt này tỉnh lại thì anh sẽ cho cậu một trận nhớ đời, bị chuốc thuốc đến bất tỉnh thế này đây... Cậu làm anh lo hết biết, anh cứ vuốt tóc cậu mãi

- Kì Lam... - Hàn Minh vừa ngước lên nhìn hắn thì lập tức im miệng

- Cuộc đời tôi ước gì cảnh này là của tôi và Quyền Tú - hắn đã ròng ròng, mắt lấp lánh

Anh hơi xám mặt nhìn đi chỗ khác à ùm cho qua chuyện, hình như cái tính của cô lây qua cho hắn hay sao ấy

- Cậu đi với tôi xuống hầm được không?? Vũ Phong của cậu sẽ không sao đâu - Kì Lam sau khi nham nhở thì liền quay trở lại vấn đề chính

- Được.. Tôi cũng muốn hỏi chúng vài điều - anh nhanh chóng gật đầu

Vừa bế Vũ Phong ra một căn phòng khác thì bắt gặp cô mới lôi được một tên máu me be bét từ đâu về, nhìn tên đó mười phần thì tám phần bị thương, cả khuôn mặt cũng bị rạch muốn rớt cả da

- Trước giờ chúng ta có động đến bọn bên khu B sao?? Mà Hàn Minh với Vũ Phong làm gì ở đây - cô búng tay cho một tên ở đó đưa tên trên tay cô đi chữa trị rồi nhìn qua tình trạng của anh và cậu

- Em lo cho Vũ Phong đi.. Tí nữa anh nói sau - Kì Lam khẩn trường huých tay anh, để cô đỡ cậu vào phòng còn hắn thì lôi anh đi rất nhanh

Đến tầng hầm đang có vài con người đang vật vờ ở trong căn hầm tăm tối ấy, Kì Lam bỗng chốc nở một nụ cười chết chóc và ngân nga cái ngâm khúc ghê rợn quen thuộc, mỗi một bước của hắn thì làm mấy con người trong hầm tối càng khiếp sợ. Anh đi đằng sau nghe cái giai điệu hắn ngâm mà rởn da gà, cái điệu này cô hay hát lắm nên anh cũng thuộc chút ít nhưng ngân mấy nốt đầu cho vui miệng thôi chứ không dám ngâm hết

- Ai da! Chúng mày thuộc hàng tép riu mà dám bắt người của tao sao? - Kì Lam lại nở nụ cười khi dừng chân trước những ánh mắt sợ hãi

- Bọn tao chỉ làm theo lệnh ông chủ thôi... - một thằng cũng gan nhất lên tiếng

- Nước sông không phạm nước giếng... Người của tao thì bọn mày cũng hành cho tám phần chết hai phần sống.. Mà này, cho tao biết lí do chúng mày bắt người này đi - Kì Lam ngồi xuống ngang với bọn chúng, đưa hình của Vũ Phong

Thấy chúng có vẻ ngập ngừng thì hắn đứng lên và lùi bước về phía sau và đẩy Hàn Minh lên

- Chúng là của cậu... Làm gì tốt nhất đi!! Không phải cậu cũng có kinh nghiệm sao?? Nhớ là cậu làm việc này chỉ để giữ an toàn cho người cậu yêu - Kì Lam cười rồi vỗ vai và bỏ đi

Hàn Minh nhìn bọn chúng có phần khinh khỉnh anh thì anh bẻ tay, giãn gân cốt.. thật thì lâu nay bỏ nghề anh cũng muốn thử xem sao

"Binh..Bốp..." - anh liên tục đấm đá, anh nhớ hồi đó còn vừa đánh vừa cười nữa cơ nhưng nó liên quan tới Vũ Phong nên anh không cười được nữa

- Giờ bọn bay có nói không?? - anh nhấc bổng một thằng lên mà gầm gừ

- Nói nói!! Người này nhờ bọn tao đi bắt cậu ấy... Với điều kiện là cậu ấy không được bị thương và sau đó là xử lí mày - thằng đó kinh vía mà rút từ trong túi ra hình của một người đàn ông và một tấm hình của anh và cậu

Anh vứt thằng đó xuống, thanh niên số nhọ ấy vừa ngửa cổ lên thì bị ăn nguyên đế giày của anh và bất tỉnh khi bị đập mạnh đầu vào tường, anh nhìn số còn lại rồi trừng mắt, ánh mắt anh chưa bao giờ đáng sợ như thế này, anh nghiến chặt tấm hình người đàn ông đó rồi quay gót bỏ đi, anh không hiểu mình đã làm gì sai để ông ấy ghét tới nỗi mà phải xóa bỏ anh khỏi thế giới này, còn bắt lôi cả cậu vào thì anh không để yên được. Đụng vào anh thì được chứ cậu thì không bao giờ!

Anh trở lại lên sảnh và tìm Vũ Phong, thấy cô đi ra từ căn phòng có cửa trắng thì anh liền đi vào, cô chẳng nói gì mà đi thật nhanh và cầm theo một thứ gì đó màu đen, anh không có thì giờ để chú ý vặt vãnh mấy thứ đó mà tập trung vào cậu.. Bước vào phòng vẫn thấy cậu nằm ngủ yên trên giường, ngủ rất ngon là đằng khác, trông cậu vô lo như thế anh cũng nhẹ lòng phần nào, tiến gần đến cậu và ngồi cạnh giường và hôn lên trán cậu một cái

- Em sẽ luôn được an toàn

"Đi nhanh lên... anh đang tính chờ em tỉnh rồi đánh em chứ gì?? Em biết thừa... đừng có mà quan tâm! - Vũ Phong tỉnh từ lâu nhưng sợ anh quá nên cậu giả ngủ mà khóc thét trong đầu khi anh cứ nhẹ nhàng ở bên cậu như thế

- Trời ơi.. Hàn Minh yêu dấu!! Cậu làm sao để chúng nói ra nhanh thế... Tôi phải mất mấy ngày không bằng cậu nữa.. Cho hôn miếng coi - Kì Lam đạp cửa xông vào hoa tung vèo vèo nhào vào ôm anh

- Anh ấy là chồng tôi... Tránh ra đồ vô liêm sỉ - Vũ Phong giật thót khi nghe Kì Lam nói mà bật dậy gào thét kéo anh ra khỏi hắn

Kì Lam quay một vòng thì lại là khuôn mặt nghiên túc cúi chào và đi lùi ra khỏi cửa. Anh giật mình nhìn cậu còn cậu thì ôm gối lùi xa, cậu nhắm tịt mắt mà cầu trời thoát khỏi tình huống này

- Em cứ phải làm anh lo muốn chết thì mới vừa lòng sao?? - anh nhẹ nhàng ôm cậu và xoa lưng cậu, mới thế mà anh tưởng hư mất cậu rồi

- Em xin lỗi!! Lẽ ra em phải nghe lời anh - cậu nước mắt rưng rưng mà ôm anh, cậu cũng sợ lắm, lúc còn ý thức trước khi ngất đi thì cậu chỉ nhớ tới anh

- Bởi vậy... Đánh cho chừa - anh ngừng chút rồi thét ra lửa mà đánh vào mông cậu

Vũ Phong giãy giụa nhưng vẫn ăn đánh đều đều, cậu biết ngay mà, anh chẳng dịu dàng hơn năm phút được đâu... Cậu bị anh đánh nhưng cũng vui lắm, cậu cứ tưởng là không được gặp anh nữa rồi. Khi đánh thấy mệt thì cạu chồm lên ôm anh

- Anh có biết - cậu thì thầm vào tai anh - ANH ĐÁNH EM ĐAU LẮM KHÔNG?? - cậu lại hét lên sau giây phút thì thầm

- Đau.. Bỏ anh ra... đau quá!! - hàn Minh la oai oái vì bị cậu cắn tai rồi còn giằng giằng nữa, lần này cậu giận thật rồi

Trong lúc cậu với anh đang xì xèo con mèo trong căn phòng hường phấn kia thì bên căn phòng khác cũng chẳng kém hường phấn nhưng cô với hắn chẳng vui vẻ chút nào

- Chuyện này mà mày giấu tao sao?? - cô trừng mắt nhìn hắn

- Anh tưởng anh có thể tự lo nhưng hơi quá sức... - Kì Lam tặc lưỡi - Mời hôm trước vừa từ chối thì hôm nay ông ta đã vội đi tìm người khác... Ghê thật!

Cô không nói mà lưỡng lự nhìn khẩu súng đang cầm, hết cái này đến thứ khác, lần này anh với cậu lại dính vào cái gì nữa đây?? Cô ôm mặt thở dài rồi chợt có hơi ấm từ phía sau và vòng tay của hắn luồn qua eo cô, hắn tựa đầu vào lưng cô và nhắm mắt

- Cho anh năm phút đi.. Không thích cũng phải cho... Anh có cảm giác như không bao giờ được ôm em nữa - Kì Lam vội túm chặt ấy tay cô rồi siết cô lại vào vòng tay của hắn

- Mày sống dai lắm... Bằng chứng là ngày nào ăn đập của tao mà mày vẫn phè phỡn đi làm đó thôi... - cô giật tay tát ngược ra sau - Mày còn nói gở thêm một lần nào nữa thì tao biến điều đó thành sự thật... Chỉ có tao mới kết liễu được mày thôi

Cô để cho hắn ôm và cũng nhìn chằm chằm vào tấm hình của một người đàn ông trung niên, hình như ông ta có cái gì đó giống Vũ Phong... Cô phải đi tìm hiểu trước khi người này làm tổn hại đến anh và cậu.. Dù gì hai người đó vẫn phải được an toàn
Chương trước Chương tiếp
Loading...