Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 41



Tình hình bây giờ khá là căng thẳng khi hắn cũng bị xích cùng chỗ với anh còn Vũ Phong thì bị người của ông ta lôi đi nhốt lại trong phòng chờ ngày coi mắt cô gái kia... Anh nhìn hắn gục tại trận mà thở dài, anh tưởng hắn tới nên tính giao cậu cho hắn mà thấy hắn thế này thì anh phải suy nghĩ lại

- Alo? - hắn bỗng động đậy nói gì đó - Ông ta chơi con... Ba thấy rồi đấy!! Có là chỗ thân thiết con cũng phải băm ông ta ra... Giết bao nhiêu người rồi giờ thêm một mạng nhỏ kia cũng chẳng sao cả.. Ba chờ đi dự lễ tang của ông ta đi!

Hắn cười tỉnh queo với anh khiến anh giật khóe mắt, chú ý ở tai của hắn có tai nghe bluetooth, anh dù có đuối sức cỡ nào cũng cố gắng vươn tay qua đánh vào đầu hắn một cái.. Lúc này hắn vội cười và tay hắn có mấy cái chìa khóa

- Lúc..đó..tôi thấy…anh bị xe tông mà! - Hàn Minh thấy hắn đang loay hoay mở khóa nên anh cũng phải hỏi cho ra lẽ

- Tự nhiên kêu tôi ra đó đứng đợi đúng chỗ là thấy nghi rồi.. Người bị tông hôm ấy là người chẳng thiết sống, tôi chỉ giúp người đó thôi, tái tạo khuôn mặt tôi công nhận là khó ghê.. Bởi khuôn mặt này quá nhiều góc cạnh đẹp đẽ mà - hắn cởi được khóa của mình thì liền quay qua chỗ hắn rồi tặc lưỡi

Anh vội phụt cười, mang tiếng lớn hơn anh mà như trẻ con, chẳng trách cô suốt ngày cứ phải quát nạt, may mà Vũ Phong của anh không như thế này.. Nhớ đến cậu thì anh trùng xuống, anh chẳng còn sức mà chạy đi kiếm cậu nữa, anh đang tự trách cơ thể này quá đuối sức để tìm cậu

- Thằng kia! Mày vào đây khiêng hộ tao coi!! - hắn chạy ra cửa quát nạt gì đó rồi trở vào

Có mấy người nữa hành động nhanh gọn chạy vào đỡ anh dậy và tìm đường chạy, anh nhìn về phía ngược lại lo lắng cho Vũ Phong, hắn thừa biết anh lo cho cậu nên hắn cười tươi

- Cậu ấy sẽ ổn thôi! Lo cho cậu trước đã!

Anh được dìu lên xe đi về mà vần còn ngoái đầu lại nhìn, anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nghiến răng hận mình không thể làm gì để kéo cậu thoát khỏi cái căn nhà tăm tối đó

Khi anh tỉnh lại thì thấy mình đầy gạc băng bó toàn người trắng toát, bên cạnh có cả cô đang gục lên gục xuống ngay bên cạnh, anh chưa gặp cô một tuần thấy cô xanh xao hơn hẳn, anh đoán chắc là cô đau khi mất đi người yêu nhiều lắm mới thành ra thế này, anh vươn cánh tay trắng toát sờ lên gương mặt xanh lét của cô mà cười buồn, vì anh mà cô phải khổ thế này anh cũng không nỡ

- Anh bị điên à? - cô mở mắt ra và nhìn anh đầy ghê rợn

- Không - anh rụt tay và cười

- Sao anh trốn ra khỏi đó hay vậy?? Mới sáng ra nghe tiếng gõ cửa rồi thấy anh nằm một đống trước nhà nên vác anh tới đây… Vũ Phong đâu?? - cô nhìn anh đầy khó hiểu, người đầy thương tích mà có thể trốn ra khỏi đó là chuyện bất khả thi

Anh thoáng thấy Kì Lam thập thò nơi cửa và lắc đầu ra hiệu cho anh nếu anh nói ra bây giờ là cô giết hắn ngay lập tức.. Thấy anh nhìn ra ngoài nên cô cũng nhìn theo nhưng không thấy ai, cô hỏi về cậu vì điện thoại cô có chế độ ghi âm lại cuộc gọi, lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Vũ Phong đâu nên tính gọi điện cho ai đó mà thấy cuộc gọi của ông ta nên nghe thử mới biết

Về phía Vũ phong thì cậu đang ngồi trước một người con gái khá đẹp tuy nhiên nghe giọng thì chua không chịu nổi, mỗi lời cất lên dù có văn vẻ đến mấy cậu cũng rởn da gà, nếu không phải ông ta đang ngồi kế bên thì cậu đã chạy mất dép rồi

- Khi nào cháu với Vũ Phong có thể tổ chức lễ cưới? - cô ta cười điệu rồi nhìn cậu chảy cả nước dãi

- Bất cứ khi nào cháu muốn! - ông ta nhấp ngụm trà rồi cười

- Vậy cuối tuần sau là ngày tốt! Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới! - cô ta lại cười liếc nhìn cậu - Anh đồng ý không??

"Đồng ý cái con khỉ khô… Có tin tôi cho cô vào nồi hấp không?? Nếu không phải là vì Hàn Minh thì tôi đã nhảy lên bóp cổ cô rồi" - Vũ Phong suy nghĩ trong đầu mà trừng mắt nhìn cô ta, cậu đang lo cho anh nhiều hơn là suy nghĩ mấy cái tào lao thiên đế này

- Vũ Phong?? - ông ta thấy cậu cứ trừng trừng nên vội giật tay cậu

Cậu hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía ông và gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đứng lên không thèm nhìn cô ta lấy một cái

- Lúc nào cũng được hi vọng ai đó giữ được lời của mình!

Cậu đi thẳng ra xe và ông ta theo sau, trên con đường về thì cậu cứ ngắm nghía phố xá không nói một lời

- Con cứ phải thế sao?? Cậu ta có gì mà con phải như thế?? - ông ta thở dài nhìn cậu

- Anh ấy là người tôi yêu, vì anh ấy tôi đánh đổi tất cả kể cả mạng sống nhỏ này… Chắc ông chưa bao giờ yêu một người nên ông chưa hiểu được… Cái gì mà bệnh hoạn chứ?? Cái suy nghĩ trừ khử anh ấy để tôi trở lại bình thường mới là bệnh hoạn… Hai người con trai yêu nhau thì có gì sai? Chỉ là tình cảm của hai người hướng về như bao tình nhân khác thôi - cậu rụt người, giọng càng ngày càng nhỏ, nước mắt rới xuống từng chút

Cậu lại trở về trong căn phòng kia, căn phòng rộng này khiến cậu cảm thấy lạc lõng và cô đơn, cậu muốn nhìn thấy anh, cậu nhớ anh… Giờ cậu phải làm gì để có thể gặp anh đây??

- Cậu Vũ Phong?? - có người mở cửa và đi vào

- Cái gì? Đưa đồ ăn thì để trên bàn đi - cậu không ngoảnh lại mà cọc cằn

Lúc người đó đi ra thì cậu cũng lần mò tới đồ ăn trên bàn, mở nắp tô canh thì không thấy canh mà thấy một tờ giấy và hai cái chìa khóa.. Cậu kinh ngạc vội cầm chìa khóa nhét vào túi và lấy tờ giấy ra, trên giấy có ghi: "Hàn Minh đã an toàn! Khi nào tôi đánh tráo ổ khóa thành công thì tôi sẽ gõ cửa ba cái và lúc đó hãy dùng một cái mở cửa phòng và một cái mở cổng.. Cậu phải kiên nhẫn!"

Vũ Phong cầm tớ giấy vứt vào bồn cầu rồi xả nước, cậu đi lại lo lắng, ai đó đang giúp cậu sao?? Cậu cắn móng tay lo lắng chờ đợi tiếng gõ cửa đó, cậu phải thật kiên nhẫn như tờ giấy đã ghi nhưng cậu đang thắc mắc đó là ai

Thoáng chốc cậu đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, vài người đã gào lên là không thấy Hàn Minh trong phòng nữa, cậu cười tí tởn trong đó, mừng vì anh đã thoát khỏi cái chỗ tối om đầy mùi hôi đó.. Bỗng nằm đấm cửa bị vặn nên cậu vội nhảy lên giường cầm tô cơm vờ ăn

- Gì vậy?? - cậu ngước lên mắt tròn vo nhìn ông ta

- À..không - ông ta nhìn cậu ngơ ngác nên vội lắc đầu và đóng cửa thật mạnh

Cánh cửa vừa đóng lại thì cậu vội thở phào.. Giờ việc cậu làm là ngồi chờ tiếng gõ cửa kia để về với anh… Lúc đó cậu và anh sẽ đến nơi nào xa cái chỗ quái quỷ đầy rắc rối này, có cuộc sống yên bình bên nhau, cậu chỉ cần thế thôi

___________________________________________________

- Con thay lễ phục đi.. Ta sẽ chở con đến lễ đường - ông ta đưa cho cậu bộ com-lê rồi bỏ ra ngoài

Vũ phong nhìn mà muốn xé nát, cậu chờ mòn chờ mỏi, chờ đến tận ngày bị ép cưới mà chẳng thấy động tĩnh gì hết, không lẽ cậu phải cưới cô gái đó sao?? Không đời nào!! Cậu không thể!!

Thay xong bộ lễ phục thì cậu lẵng lẽ ngồi trong xe ngắm mọi thứ xung quanh, không thể chạy trốn, không thể chống cự, cái gì cũng không thể, có lẽ cậu sẽ bị giam cầm bởi người đàn ông này mãi mãi, cậu không thể gặp lại anh nữa… "Hàn Minh! Anh ở đâu?? Nếu được anh phải cho em gặp mặt anh lần cuối chứ??" - cậu rủ dột, thu chân lên và ngồi bó gối

- Con yêu cậu ta thật sao? - ông ta nhìn thấy cậu như thế đành xoa vầng thái dương

- Yêu anh ấy nhiều hơn bản thân tôi… Mà ông hỏi làm gì?? Ông có cảm nhận được đâu - cậu quay mặt nhìn ông với đôi mắt nặng trĩu và đưa tay lên gỡ mấy cái tóc rối

Cả hai cũng chẳng nói gì thêm, cậu bước ra nhìn xung quanh thì có vẻ rất đẹp, rất thơ mộng, có đầu tư nhưng đó lại là viễn cảnh nhà tù trong mắt cậu khi loay quanh cũng là những con người mặc áo đen đi lòng vòng trông chừng cậu

- Đến rồi sao? Chờ hơi lâu rồi đó! - tiếng người con gái quen thuộc vang lên từ đằng sau cậu

- Quyền Tú đó sao?? Tưởng cô không tới - ông ta bỗng cười và bắt tay cô

- Thiệp đã gửi thì sao không tới được… - cô bỗng cười và liếc ánh mắt đáng sợ nhìn cậu

Vũ Phong chưa kịp mừng mà đã thấy cô như thế nên vội lùi bước không dám nói gì.. Cô thấy cậu sợ hãi thì nhếch mép cười rồi chỉ tay về đằng sau. Cậu ngó sau lưng cô có một chiếc xa hơi, cậu nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu, có gì ở cái xe đó sao??

- Quà cưới của tôi! - cô hất cằm về phía chiếc xe đó - Vũ Phong? Cậu thử lên ngồi coi sao

Cậu lén nhìn ông ta thì nhận được cái gật đầu nên cậu chạy tới chỗ xe ấy và chui vào ngồi… Lập tức cậu bị bịt miệng và kéo về phía sau xe và một bóng đen kéo ga chạy thật nhanh ra khỏi đó

- Bắt nó lại! - ông ta giật mình khi thấy chiếc xe bỗng kéo ga bất thường

- Ai dí theo chiếc xe đó thì tôi giết lão già này - cô xoay người trở ngược về sau, kề con dao sắc lên cổ và hét thật to

Lập tức tất cả ngừng kinh động để chiếc xe ấy vuột khỏi tầm mắt.. Vũ Phong lúc này mới bật dậy nhìn người đang lái xe mà nhảy chồm lên ôm khiến tay lái loạng choạng

- Hàn Minh!! Anh đến rồi!! Anh đến thật rồi!! - cậu cứ ôm lấy anh, mừng đến nỗi phải khóc khi anh vẫn lành lặn thế này

- Ừ.. Ngoan ngoan.. Sẽ ổn thôi - anh cười một tay cầm vô lăng, một tay xoa đầu dỗ cậu

Đáng lí cái ngày anh còn nằm băng bó đầy người là anh đòi đi cứu Vũ Phong nhưng bị cô ngăn lại, cô kêu cứ dò xét tình hình rồi lúc đó cứu cậu là vẹn cả đôi đường.. Anh cùng cô tính kĩ cái kế hoạch này. Thật thì nó không đơn giản như cô kề dao vào cổ ông ta và anh chạy khỏi đó. Anh biết ông là người kĩ lưỡng nên tình hình bây giờ đang có mấy chiếc xe bám theo anh với vận tốc kinh hoàng
Chương trước Chương tiếp
Loading...