Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 47



- Hai người đi du lịch sao? - Vũ Duy đang ăn cơm nghe Vũ Phong nói mà tròn mắt nhìn

- Ừ... Ba với bố tính đi du lịch tầm 1 tháng gì đó.... Con ở nhà một mình được chứ - Hàn Minh gật đầu nhấp ngụm trà

- Úi giời. Hai người đi ôn kỉ niệm chứ gì!! Đi thoải mái, giờ con lên cấp 3 rồi chứ nhỏ bé gì... - Vũ Duy tặc lưỡi phẩy tay điệu đà cho vui nhà vui cửa

Tưởng thế nào chứ vừa nghe Vũ Duy nói thì cả hai cầm vali đi nhanh gọn lẹ khiến nhóc đơ người không kịp cảm nhận gì... Tính ra thì năm nay nhóc cũng được 17 tròn rồi, là một chàng trai thanh tú khiến cho bao nhiêu nữ sinh điêu đứng vì nhóc

Ăn xong thì thay đồng phục và đi xe tới trường, nhóc cũng ra phụ Vũ Phong làm việc sau khi bài vở xong xuôi nên có thể nói nhóc như làm việc ngoài giờ dành dụm chút ít để mua xe chỉ là để Hàn Minh góp ít tiền vào đó để đủ tiền mua xe

Rảo bước trên sân trường thì nhóc gặp bao nhiêu ánh mắt hình trái tim bay vèo vèo, dù gì thì chẳng có chút gì gọi là rung động nên Vũ Duy lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng khiến số trái tim tăng gấp bội lần

- Anh Duy! Đây là tình cảm của em! Mong anh nhận cho - một cô bé lớp 10, với tóc ngang vai và mái ngố nhìn ư là dễ thương chìa ra hộp bánh bé xíu rồi ngưỡng ngùng đưa cho Vũ Duy

- U ôi.. Nhìn ngon quá! Cho anh miếng nhé cô bé dễ thương - Kì Luân từ đâu chạy ra nhéo má cô bé và giựt hộp bánh ăn ngon lành

Nếu như Vũ Duy với hình tượng lạnh lùng thì Kì Luân luôn là người xuề xòa với mọi mối quan hệ, gần như ai cũng nói chuyện được, tuy quần áo của hắn có phần không được bình thường nhưng có cả khối người rình mò vì độ lãng tử chết người kia

Vũ Duy thấy hắn nhai nhồm nhoàm như chết đói thì nheo mắt rồi né qua chỗ khác mà đi, nhóc ta không thể tưởng tượng được con người thế này mà ai cũng yêu cho bằng được

- Cám ơn tôi đi! Tôi vừa cứu cậu đấy - Kì Luân chạy theo bám vào tay áo của nhóc rồi nhe răng cười

Vội tặc lưỡi một cái rồi Vũ Duy đi thẳng không nói thêm gì khiến Kì Luân nuốt cục tức không trôi. Hắn hết lòng vì nhóc nhưng nhóc không đáp lễ gì hết, đã thế hắn đi gái gú cho biết!

Vũ Duy quay lại đã thấy hắn ve vởn với mấy đàn chị thì trong lòng có chút tức tối nhưng vẫn bỏ qua và đi thẳng không thèm ngoảnh lại thêm lần nào. Tuy học khác lớp nhưng lúc nào hết tiết cũng thấy hắn hiện hữu ngoài hành lang múa may hết 5 phút, nhóc nhìn hắn múa riết đâm ra quen nên hễ hết tiết là nhìn ra ngoài như một thói quen

Cảm giác hôm nay trôi thật lâu nên khi đến giờ ăn trưa thì Vũ Duy mua vỏn vẹn một hộp sữa và lên tầng thượng. Cái tầng thượng không phải chỉ có mỗi nhóc lên được đó mà còn nhiều người khác nhưng nhìn thấy nhóc là lập tức chạy hết không chừa một ai. Cũng đúng thôi, người lên được tầng thượng cũng phải là dân đã từng đánh đấm với đàn anh trong trường mà!

Tìm chỗ nào mát chút xíu là Vũ Duy nằm xuống luôn, trời thì nắng mà nhìn trên trời có mà bị tia cực tím chứ chẳng đùa, đúng là đời không như truyện, nhóc cười khi nghĩ như thế

- Cậu ở đây sao?? Làm tôi tưởng cậu trốn tiết rồi chứ - Kì Luân thấy nhóc nằm gác tay ngang mắt im lìm thì liền cười và thở phào nhẹ nhõm

Vũ Duy im lìm nên Kì Luân khẽ kéo tay nhóc xuống, hóa ra Vũ Duy đã ngủ từ đời nào rồi, thấy nhóc ngủ ngon thì hắn chỉ khẻ nâng đầu nhóc lên đùi mình làm gối. Kì Luân nhìn bầu trời nắng gắt và cười méo

- Giờ anh hiểu tại sao em ghét sến súa như ngước nhìn trời mây rồi - Kì Luân cứ vuốt tóc Vũ Duy rồi tự nói với mình - Ai cũng nói tuổi này là tuổi bồng bột, quan niệm tình cảm cũng thế mà vội vàng phán quyết nhưng anh có cảm giác hai ta đã gặp nhau từ rất lâu... Cho nên... em không phải là sự phán quyết vội vàng kia mà là một tình cảm thực sự. Em không thể nghe thấy vì em đang ngủ say, khi em thức dậy thể nào em cũng hoảng hốt cho xem - hắn cười nhẹ nhìn khuôn mặt Vũ Duy bình yên như thế nào khi ngủ

Vũ Duy khi tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt của Kì Luân ngay trên mình và nụ cười khả ố chưa từng thấy của hắn kèm với cái tư thế hắn đang kìm tay nhóc và cúc áo bung mất một nửa là thế nào đây??

Số là Kì Luân đang ngà ngà gục đầu thì Vũ Duy động đậy gãi người nên áo hở lên phân nửa để lộ vòng eo rám nắng rắn chắc vừa vặn y như eo của một cô gái khiến hắn bị kích thích. Tính cởi ra nhìn thôi, hắn thề là hắn chỉ muốn nhìn thôi nhưng chưa kịp hoàn thành thì Vũ Duy đã thức giấc, hắn đang nguyền rủa tiếng chuông báo giờ học

- Nghe tôi giải thích!! - Kì Luân vội phân bua nhảy khỏi người Vũ Duy

- Nghe nghe cái *beep* - bao nhiêu lời lẽ văng tục của Vũ Duy dồn hết trong một lần

Vũ Duy quay trở lại lớp học trong khi Kì Luân bầm tím lết xuống phòng y tế bằng một chân. Đến tới phòng y tế thì một người mặc áo làm trong y tế nhìn hắn rồi tặc ưỡi dìu hắn vào phòng

- Một ngày không bị nhóc đó đánh là không chịu được hay sao??

- Sao đâu mà... Đánh yêu một chút thì có gì sai đúng không Rin? - hắn cười nham nhở cho dù miệng khóe có máu

Người làm bên y tế đây cũng là người quen biết với hắn, về đây làm việc mà bệnh nhân lúc nào cũng là hắn, thường xuyên như chơi game hằng ngày đi điểm danh vậy. Cũng hơn có mấy tuổi nên hắn tha hồ xưng tên, dù gì hắn cũng là một tên không biết trên biết dưới mà!

Sau khi sát trùng và bẻ lại cổ chân thì hắn lăn ra đó ngủ khì khò chẳng quan tâm tới ai. Giờ ra chơi thứ hai hắn vẫn còn đang say giấc cứ lẩm bẩm tên của nhóc rồi nhỏ dãi khiến Rin kinh hồn

- Thầy ơi cho em ít bông với thuốc tím - Vũ Duy đẩy cửa vào rồi ngó nghiêng ngồi vào giường bên cạnh

Vì có rèm nên nhóc không nhìn thấy hắn, cứ ngỡ là ai đó nên vẫn bình thường tháo giầy rồi gác chân soi gương tự xử khuôn mặt mới đi gây sự về. Vũ Duy cứ chấm một cái là rít lên như ăn đồ cay khiến Rin cũng phụt cười, không phải lần đầu tiên thấy nhóc tự xử nhưng Rin vẫn buồn cười với cái điệu bộ giãy đành đạch vì rát

- Biết đau thì đừng đánh nhau nữa - Rin là con lai nên có chút lai Tây nhất là đôi mắt xanh biển kia, một con người khá hoàn mĩ với tất cả mọi người tất nhiên là Vũ Duy không ngoại lệ

- A..rát...- Vũ Duy có chút ngượng khi Rin áp sát mặt mình thế này

- Oắt con... Lo học đi nghe chưa! - Rin dán băng cá nhân rồi dí dí ngón tay khiến nhóc theo phản xạ đấm vào người Rin vì đau

Vũ Duy đi thì lúc đó Kì Luân xuề xòa của chúng ta nước miếng ngắn dài lơ mơ tỉnh dậy lê dép về lớp. Rin nhìn theo đó mà chỉ vội lùi một bước, quen biết hơn 5 năm trời mà Rin không thể quen được với cái gu xuề xòa của hắn

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn khi ngày nào hắn cũng ghét thăm phòng y tế với tay chân đầy thương tích và lăn ra đó ngủ khì khò đến nỗi Rin chuẩn bị cả chăn ấm nệm êm cho hắn rất đầy đủ. Và Vũ Duy cũng theo giờ nghỉ thứ hai của ngày mà đến y tế với chút xíu trầy xước do gây lộn

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén khi Rin khá thoáng trong chuyện tình cảm còn Vũ Duy thì gần như không đề phòng thì ngày hôm đó hắn không tới phòng y tế như dự đoán của Rin. Đó cũng là thời cơ của Rin khi thấy nhóc xuất hiện với quần áo xộc xệch

- Tôi sẽ báo vụ này lên phòng hiệu trưởng đó - Rin đùa cho vui

- Đừng... Ba với bố mà biết là họ cạo đầu em đó - Vũ Duy tưởng thật nên bấu áo Rin, mắt long lên

- Vậy nghe lời tôi một lần này nhé! - Rin xoay ghế và tay ôm lấy vòng eo nhỏ kia, tay còn lại đưa lên một bên mông của nhóc mà bóp nhẹ

Chưa ú ớ gì thì cả một thân hình đồ sộ của Rin bỗng chốc áp đảo thân thể yếu đuối của Vũ Duy lên giường và kéo rèm. Áo của Rin nhanh chóng vứt một xó và kìm chặt Vũ Duy xuống giường mà áo của nhóc cũng theo đó mà an tọa trên nền đất lạnh

- B..uông.. em..ra! - Vũ Duy tuy cứng cáp thật nhưng trong tình thế bị kẹp chặt thế này thì nhóc chỉ còn biết thét

- Ngoan nào.... Tôi yêu em thật lòng mà... Không phải ngày nào em cũng bị thương cốt để lên gặp tôi hay sao

- Kì Luân... Cứ...Cứu em!! - khi Rin đặt đôi môi lên cổ của Vũ Duy thì cậu nhóc đã thật sự nghĩ tới Kì Luân mà ngấn lệ

Rin cười nhạt rồi cắn mạnh vào cổ của Vũ Duy khiến cổ nhóc bị hằn dấu răng, lúc đó là nhóc thất kinh mà la lên, nước mắt ròng rã

- Kì Luân... Triệu Kì Luân! Mau cứu em!

- Sự thật là không có Kì Luân nào đâu.... Chỉ có tôi và em! - Rin vuốt ve khuôn mắt hoảng hốt kia mà nhếch mép cười

"Rầm" - thân hình đồ sộ của Rin đã ngã sang một bên. Vũ Duy ngạc nhiên chồm dậy nhìn Rin ngã chúi người
Chương trước Chương tiếp
Loading...