Quay Lại

Chương 4



Bước ra khỏi bệnh viện, trên tay cần tờ giấy xét nghiệm. Cô mang thai. Cô có thai rồi, cục cưng của cô, bảo bối của cô. Tuy đứa bé không phải là kết tinh tình yêu của 2 nguời nhưng nó là kết tinh tình yêu của cô giành cho anh. Đứa bé là người thân của cô. Tay nhẹ đặt lên bụng còn bằng phẳng ở trong đó có 1 sinh linh thật tuyệt vời. Cô nở 1 nụ cười đầy hạnh phúc. Nhưng cô bỗng khựng lại có nên nói với anh không. Anh vốn không yêu cô liệu có chấp nhận đứa bé này không hay anh sẽ.... nghĩ đến đây cô lạnh người không hổ dữ còn không ăn thịt con chắc chắn anh sẽ không bắt cô bỏ đưá bé. Cô tin như vậy.

Cô vui vẻ trở về nhà. Hôm nay 2 người họ về nhà lớn ăn cơm. Không khí không được tốt như cũng không quá tệ. Lúc chuẩn bị về ông nội có nhắc đến chuyện ôm chắt. Cô thẹn thùng cười chưa đến 8 tháng nữa là ông được bế chắt rồi. Nhưng cô chưa muốn nói bây giờ. Cô muốn nói cho Thiếu Nghị trước.

Họ lên xe về thì trời đổ mưa. Khi sắp tới nhà xe chết máy. Thiếu Nghị xuống xe xem xét. Cô lo lắng lấy chiếc ô có sẵn trong xe xuống che cho anh. Thiếu Nghị gọi điện cho gara đến đưa xe đi. Bỗng nhiên có 1 chiếc xe đi chậm qua. Anh bỗng cứng người. Định đuổi theo. Cô vội nắm tay anh Thiếu Nghị anh định đi đâu vậy. Anh gạt phắt tay cô cô tránh ra. Cô kiên định nắm tay anh. Không đợi được anh đẩy mạnh cô ra rồi bắt taxi đuổi theo chiếc xe kia.

Cô bị anh đẩy hoàn toàn bất ngờ. Hiện cô còn đi dép cao. Cô cứ thế ngã xuống. Hai tay theo bản năng bảo vệ bụng nhưng không may bụng cô va phải mũi xe. Cô đau đến nhíu mày. Bỗng nhiên có 1 chất lỏng nóng chảy từ 2 chân cô. Cô hốt hoảng muốn gọi cấp cứu nhưng điện thoại đã để trong xe. Không ai biết cô phải dùng bao nhiêu sức lực mới lấy được túi xách. Gọi taxi rồi tới bệnh viện. Cô thẫn thờ nằm yên trên giường bệnh, nước mắt rơi lã chã. Lời bác sĩ văng vẳng bên tai. Cô còn trẻ, về tĩnh dưỡng tốt sau này sẽ có thai lại.

Cô còn chưa cảm nhận hết nỗi vui làm mẹ được một ngày. Nuốt ngược nước mắt vào trong truyền xong. Cô đứng lên đi về bụng vẫn hơi ân ẩn đau. Tay cô vẫn vỗ nhẹ bụng mới 2 tiếng trước ở đây vẫn còn có 1 sinh linh nhỏ bé giờ thì...... cục cưng, mẹ xin lỗi là mẹ không tốt. Tất cả là lỗi của mẹ là mẹ không bảo vệ được con nhất định kiếp sau con phải là con của mẹ được không.

Cô trở về nhà đã rất muộn. Đêm nay anh không về. Không về cũng tốt, cô cũng không muốn anh nhìn thấy cô thảm hại thế này.

Cả đêm cô chìm vào mộng mị cô mơ mình được làm mẹ mơ thấy cả nhà 3 người cùng đi chơi công viên. Nhưng bỗng nhiên anh đẩy cô từ xích đu xuống đất. Con cô không thấy đâu cô hoảng hốt. Giật mình tỉnh dậy... thật may đó chỉ là giấc mơ.

Sáng hôm sau anh về nhà. Mệt mỏi nằm xuống sô pha. Cô không hỏi cũng không nói gì. Chỉ dìu anh vào phòng ngủ rồi lặng lẽ đi chuẩn bị canh giải rượu cho anh.

Đến khi tỉnh dậy anh uống canh giải rượu. Anh hơi có lỗi vì hôm qua để cô lại đó một mình. Anh khẽ hắng giọng lên tiếng hôm qua cô không sao chứ?? Tôi xin lỗi đáng ra tôi không nên để cô lại một mình Cô không nói gì cô không sao hết chỉ là đứa con của cô..... cô khẽ mím môi. Anh trừng mắt nhìn điệu bộ của cô. Không phải là anh đã lên tiếng xin lỗi sao. ANh nhượng bộ rồi cô ta còn muốn gì nữa. Anh đang định nói thì cô lên tiếng em không sao. Em bắt taxi về. Cô không nói cho anh về đứa bé dù sao thì đứa bé cũng không còn nữa rồi. Cô lặng lẽ đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Cục cưng mẹ xin lỗi có lẽ mẹ sẽ coi con là 1 bí mật của cuộc đời mẹ nhé.

Sau hôm đó mối quan hệ của họ lại có thêm chút cải thiện. Anh thường xuyên về nhà ăn cơm hơn cũng quan tâm cô nhiều hơn. Anh đã bắt đầu chạm vào cô không còn quá chán ghét như trước nữa. Nhiều khi cô cảm thấy như này đã là quá đủ rồi.

3 năm trôi qua hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của họ. Cô hào hứng làm bánh, mua hoa trang trí nhà cửa. Đợi anh về.. gọi điện cho anh cô bảo muốn anh về sớm. Cô muốn 1 dành cho anh 1 bất ngờ lớn. Cô nở nụ cười hạnh phúc tay đặt lên bụng lần này cô sẽ bảo vệ tốt đứa bé....

Đến buổi tối anh gọi điện về nói sẽ về muộn. Cô trạch lòng nhưng không sao anh vẫn về là tốt rồi.

Cô ngồi đợi ngồi đợi rất lâu thức ăn đã nguội hết. Cuối cùng đồng hồ điểm 12h cô buồn bã đứng dậy hâm nóng đồ ăn.. có thể cô không như giờ cô còn phải lo cho 1 người nữa.. ăn nhẹ xong cô bước lên giường đi ngủ.... 1 giấc ngủ khó khăn cứ như cô biế rằng mai sẽ có bão tố đến vậy.... một cơn bão rất rất lớn....
Chương trước Chương tiếp
Loading...