Quay Lại
Chương 9
Dưới sự cưỡng ép của anh. Cô trở lại căn nhà của họ. Cô không hiểu sao anh lại thay đổi như thế. Hàng ngày anh đi làm về đúng giờ chăm sóc cô rất chu đáo. Ban đầu cô nghĩ chắc chỉ được 1 vài ngày, anh còn Nhu Nhi của anh. Thế nhưng đến tuần thứ 2 a vẫn ân cần với cô như vậy. Cô không tự chủ, trầm luân trong sự dịu dàng của anh. Cô thỏa mãn với sự chăm sóc của anh. Buổi tối đi ngủ, anh xoa bóp chân cho cô. Giúp cô gội đâù... cô nhanh chóng quên đi anh từng có 1 Nhu Nhi bên mình. Ngày hôm đó đến ngày khám thai sản. Anh đưa cô đi khám thai. Đang ngồi đợi đến lượt họ thấy Lương Nhu đi ra. Cô thấy vậy mặt tái lại. Còn anh vội đứng dậy đuổi theo Lương Nhu. Anh hoàn toàn quên mất cô còn ở đó. Mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Có người thương hại cô, có người khinh thường cô. Cô chỉ biết gượng cười. Rồi vào phòng khám. Cô quá chủ quan, quá phụ thuộc vào anh. Cô không hề đem ví tiền. Bước ra khỏi phòng khám nụ cười gượng gạo vẫn trên môi. Cô lặng lẽ bước ra ngoài bệnh viện, lặng lẽ đi bộ về. Cũng may họ còn có chìa khóa dự phòng ở ngoài. Nếu không cô cũng không biết làm thế nào mới vào được nhà. Về đến nhà, nước mắt của cô mới bắt đầu rơi xuống. Đứa bé trong bụng khẽ nhích nhích. Cô xoa xoa bụng rôi mỉm cười. Cuối cùng sau tất cả, mẹ vẫn còn có con. Cô sinh hoạt bình thường, vẫn nấu cơm cho 2 người. Cô muốn đợi anh về, đợi anh cho cô 1 câu nói, đợi anh cho cô 1 quyết định. Nếu anh không cần 2 mẹ con cô. Cô sẽ đi, vốn là cô chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại với anh. Thế nhưng những ngày qua làm cô trầm luân quá nhiều.Và cô càng không ngờ rằng cô sẽ sinh sớm...... Đến nửa đêm, bụng cô bắt đầu đau râm ran. Cô nghĩ chắc do hôm nay cô đi bộ quá nhiều. Nhưng các cơn đau bắt đầu dồn dập. Cô mới giật mình cố muốn sinh rồi. Cô cầm điện thoại, gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Cô cố gọi lại 1 lần nữa thì máy bị ngắt. Cô không còn gọi cho anh nữa. Cô gọi cho cấp cứu. Cố gắng nhịn đau lấy đồ cô chuẩn bị từ trước. Không quên lấy thêm sổ khám thai và thẻ. Cơn đau càng lúc càng dồn dập. Cô cảm giác như đốt xương của cô muốn rời ra. Cô cố nín nhịn, điện thoại trên tay cô cố bấm cho anh. Nhưng tất cả chỉ là tiếng thuê bao..... Lúc đó xe cấp cứu đến. Họ nhanh chóng đưa cô vào viện. Lúc nào cơn đau dồn dập. Cô hét lên đầy thống khổ. Cô thật muốn gọi tên anh. Nhưng liệu gọi tên anh còn có ích không, gọi tên anh thì anh có đến không. Cuối cùng chữ Nghị cũng không thoát ra khỏi cổ họng cô. Cô chỉ cảm thấy bụng cô đau rất đau. Bác sĩ liên tục nói cô hít thở sâu thả lỏng rồi nói cô rặn mạnh. Cơn đau liên tục đến dồn dập. Ý chí của cô bắt đầu mờ dần. Các bác sĩ liên tục gọi cô. Cô chỉ lẩm nhẩm được trong miệng làm ơn gọi cho ông nội tôi. Rồi sau đó cô ngất đi. Lúc ngất đi cô mơ 1 giấc mơ. Cô ôm đứa bé đến tìm anh nhưng cô lại thấy. Anh đang hạnh phúc bên Lương Nhu và đứa bé của họ. Anh đuổi cô đi, hắt nước bẩn vào cô. Anh nói con cô là nghiệt chủng. Cô hét không 1 tiếng rồi mở choàng mắt. Bên cạnh, cô không có ai. Cô sờ lên bụng. Vội vàng ấn nút gọi bác sĩ. Bác sĩ đến, cô vội vã hỏi con cô đâu. Bác sĩ nói cô sinh 1 bé trai, nặng 3 cân. Rồi dặn 1 y tá đến ôm đứa bé đến. Bác sĩ quay sang bảo cô. Hôm qua lúc cấp bách, tôi đứng ra làm thủ tục nhập viện cho cô. Điện thoaj của cô đây. Bây giờ, cô gọi người nhà đến đi để tiện chăm sóc. Cô gượng cười. Bác sĩ đưa điện thoại cho cô. Cô cầm điện thoại ngẩng đầu lên gượng giụ nói thật ngại quá. Chị có thể tìm giúp tôi 1 hộ lý không. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô. Không hỏi gì thêm, khẽ gật đầu. Lúc đó, y tá đem đứa bé đến trao cho cô. Cô ôm đứa bé. Khẽ mỉm cười. Con cô thật giống bố. Khẽ nuốt má đứa bé. Bác sĩ lên tiếng cô có thể cho bé bú rồi. CHúng tôi ra ngoài trước. Lát có hộ lý đến giúp cô. Cô nhìn bác sĩ rồi gật đầu. Đợi bác sĩ, y tá ra ngoài. Cô vén áo lên cho con bú. Nước mắt cô lã chã rơi. Cô gác lại hết mọi tâm tư, gạt đi hết mọi ấm ức. Cô chỉ còn quan tâm con của cô cuối cùng cũng ra đời rồi. 3 ngày sau cô xuất viện. Cô về nhà của bọn họ. Ngày lạnh tanh không có hơi người. Cô biết 3 ngày nay, anh không về. Cô biết anh còn 1 mối quan tâm khác và cô cũng biết trong tim anh không hề có cô. Cô biết tất cả điều ấy. Nhưng giờ đây cô không còn muốn quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến thiên thần của cô. Cô muốn gọi điện báo cho ông nhưng gọi đến trợ lý báo, ông hiện tại đanh đi nghỉ dưỡng không nhận mọi cuộc điện thoại. Cô đành gượng cười. Hiện tại cồ̉ chỉ còn có 1 mình, cô tự nhủ không sao. Không phải trước cô cũng chỉ có 1 mình sao.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương