Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về

Chương 11: Giờ Thì Thật Sự Chúng Ta Không Thể Cách Xa



Chap 11: Giờ thì thật sự chúng ta không thể cách xa

- Nam Hoàng! Ngươi đứng lại! – Kiều Văn chạy theo cái bóng của Nam Hoàng. Gọi anh ta lại.

Nam Hoàng khựng bước chân của mình, cho hai tay vào túi quần, nhếch mép cười:

- Anh muốn gì?

- Giải quyết dứt điểm! Ta yêu Tử Hàn và ngươi cũng vậy. Giờ ai sống sót sẽ yêu cô ấy!

- Cái gì? – Hoàng quay người lại – Anh lấy mạng sống ra đùa sao?

- Đùa cái gì? Yêu thì có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu.

- Anh định đánh nhau sao?

Nam Hoàng trần ngâm, sắn đôi tay áo của mình lên. Anh nhếch mép cười, ra hiệu với nụ cười đầy thách thức:

- Đến đây nào?

Kiều Văn nhếch mép cười. Thật sự lúc này nhìn anh giống một người lớn. Anh không tiến lại gần Hoàng, không nhúc nhích anh đứng yên đó nhìn Hoàng đang toát mồ hôi.

*Vụt!!* Một cái bóng lướt qua tầm mắt của Nam Hoàng. Nó làm anh choáng váng và mất đà. Anh hơi loạng choạng nhưng vẫn quay lại nhìn cái bóng.

*Vụt!!* Không một ai, Nam Hoàng thấy choáng mặt vô cùng. Cái bóng đen đó cứ chạy qua chạy lại, cứ như một bóng ma đang đùa giỡn với anh.

Ở phía xa xa…

- Có sao không cả Hiểu Lâm? – Bảo Yến lo lắng hỏi

- Không sao đâu? Đây chỉ là thuật làm anh ta thấy choáng mặt, như thế anh ta vẫn bị đánh bại cả thôi.

Hiểu Lâm mặt đanh lại nhìn Kiều Văn di chuyể. Thuật này vốn là thuật xưa. Người trong cuộc không thể nhìn ra hướng đi còn người thì thấy thật dễ dàng để thoát khỏi nó. Hiểu Lâm xoa cằm:

- Xem ra! Kiều Văn không phải người ở thời này. Mấy loại thuật như thế này rất dễ phá nhưng mà với trình nắm đấm của Nam Hoàng thì rất khó.

- Vậy anh ra giúp Nam Hoàng đi!

- Nếu tôi ra giúp Hoàng thì nghĩa và Văn sẽ thua. Như thế là Nam Hoàng sẽ thuộc về Tử Hàn.

Hiểu Lâm gãi đầu ngượng ngùng nói cho Bảo Yến biết sự thật. Cô thở dài:

Hiểu Lâm gãi đầu ngượng ngùng nói cho Bảo Yến biết sự thật. Cô thở dài:

- Ôi!

Nam Hoàng hoàn toàn bị gục, anh không đứng dậy được. Lúc này cái bóng đen kia mới dừng lại, nó quay lưng và lên tiếng:

- Thật ngu ngốc! Ngươi thua rồi! Nam Hoàng..

- Không… chắc!! – Nam Hoàng lẩm bẩm cái gì đó rồi gắng sức ngồi dậy, chạy thật nhanh đến chỗ Kiều Văn. Do Kiều Văn không để ý nên….

*Phập!!!*

- Chuyện quái gì vừa sảy ra vậy! – Tử Hàn bật dậy, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Cái cảm giác bất an chạy dọc thân hình của cô – Kiều Văn… Kiều Văn đâu?

- Chị tỉnh rồi ạ! Anh Kiều Văn vẫn ở công viên! – Triệu Vy lên tiếng.

Bỗng khuôn mặt Tử Hàn biến sắc, Kiều Văn đâu biết đường về. Cô vội bật dậy, khoáng chiếc áo, cô bước đi mặc cho Triệu Vy ngăn cản như thế nào.

Chiếc xe phóng một mạch đến nơi đó, đi qua đoàn người đang túm tụm lại. Cô chạy một vòng quanh công viên nhưng không thấy bóng dáng anh. Cô bước xuống xe đi vòng vòng. Đặt người xuống ghế đá, khuôn mặt cô thất thần và ủ rũ. Ánh mắt xám của cô bắt đầu ngấn lệ. Cô đang khóc, khóc vì một người con trai.

- Chị Tử Hàn! – Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên nhưng Tử Hàn đâu còn nhận thức được là có giọng nói ấy, cô mặc kệ, cô vẫn khóc.

Một bàn tay đang run lên, khẽ chạm vào mái tóc của cô khiến cô bừng tỉnh. Cô ngước đầu lên, thân hình ấy ngã vào cô. Mùi tanh sộc lên mũi. Cô cứng họng, không nói được lời nào. Dương Hiểu Lâm xuất hiện:

- Thưa cô chủ! Cậu Nam Hoàng không sao cả!

- Nam Hoàng?! – Khuôn mặt Tử Hàn đanh lại, ánh mắt kia như ngàn mũi tên đêm vào người đứng trước mặt mình – Chuyện gì đã sảy ra?

Hiểu Lâm và Bảo Yến đứng nhìn nhau một hồi rồi Bảo Yến thở dài:

- Em đã gọi xe cấp cứu rồi! Sẽ không sao đâu?

- Nhưng tôi đang hỏi chuyện gì đã sảy ra?

Mặt Tử Hàn cúi gầm xuống, lạnh lùng hỏi vặn lại. Cô lúc này chả giống người bình thường, cô giống một ác quỷ được cử xuống để bảo vệ cho Kiều Văn.

Bỗng bàn tay ấy lại run lên chạm vào mặt Tử Hàn, khẽ lau đi giọt nước mắt sắp trực rơi của cô:

- Đừng khóc! Là ta ngu ngốc…

Nói rồi bàn tay Kiều Văn thõng xuống, anh mỉm cười mà ánh mắt nhắm lại. Khuôn mặt Tử Hàn vội giãn ra, cô cúi xuống, mũi cô chạm vào mũi anh. Cô hoàn toàn câm lặng trong lúc này. Cô luôn trốn tránh những nuỗi buồn nhưng có lẽ hôm nay cô không được phép trốn tránh nữa rồi.

Nói rồi bàn tay Kiều Văn thõng xuống, anh mỉm cười mà ánh mắt nhắm lại. Khuôn mặt Tử Hàn vội giãn ra, cô cúi xuống, mũi cô chạm vào mũi anh. Cô hoàn toàn câm lặng trong lúc này. Cô luôn trốn tránh những nuỗi buồn nhưng có lẽ hôm nay cô không được phép trốn tránh nữa rồi.

*Trên xe cấp cứu*

- Giờ hai người phải nói cho tôi biết chuyện gì đã sảy ra! – Giọng Tử Hàn lạnh thấy xương, nó làm Bảo Yến rùng mình. Bảo Yến ngậm ngừng:

- Chuyện là như thế này…

“ *Phập!!*

Cảm giác buốt đau lan tỏa khắp người Kiều Văn, anh từ từ đưa đôi mắt mình nhìn xuống. Máu chảy ra. Anh quay ngừng lại, đôi môi bỗng khô cong lại:

- Được lắm! – Anh thều thào nhếch mép cười với Nam Hoàng.

Đôi tay đẫm máu run lên, Hoàng lắp bắp:

- Tôi không cố ý… Tôi không có ý đâu…

- Vậy là anh… Ta sẽ không để nàng ta rơi vào tay ai khác đâu!

Mặt Kiều Văn đau đớn nhưng nó lại không hề làm anh nhụt trí. Lúc này Dương Hiểu Lâm mới lên tiếng:

- Hai người…

Nam Hoàng giật mình bỏ chạy, để lại Kiều Văn đang khụy xuống. Bảo Yến nhăn mặt nhìn theo cái bóng của Nam Hoàng rồi quay lại:

- Anh mau mang Kiều Văn đến chỗ Tử Hàn nhanh.

- Nhưng Tử Hàn…

Đúng lúc đó mọi người bu lại còn chiếc xe đen với khuôn mặt lạnh lùng của Tử Hàn vội vượt qua. Hiểu Lâm bế Kiều Văn lên:

- Tôi đem Kiều Văn đến chỗ Tử Hàn đây. Cô chủ giải quyết đám đông đang bu lấy Nam Hoàng kia nhá!

- Kệ anh ta đi! Đến chỗ Tử Hàn đã.

Dương Hiểu Lâm đờ người ra nhìn Bảo Yến rồi anh hít lấy một hơi thật sâu…

- Đúng là ngu ngốc! – Khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng lên tiếng.

Ánh mắt Tử Hàn nhắm hờ lại, cô không dám nhìn vết thương đang rỉ máu của Kiều Văn. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.

Ánh mắt Tử Hàn nhắm hờ lại, cô không dám nhìn vết thương đang rỉ máu của Kiều Văn. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.

Chiếc xe cấp cứu cũng dừng lại ở cổng bệnh viện. Cô cùng Bảo Yến và Hiểu Lâm xuống xe. Nhìn chiếc giường bệnh đang đẩy Kiều Văn vào phòng cấp cứu mà trái tim như vỡ vụn ra. Giọng của cô đúng là có sức công phá:

- Cảm ơn hai người!

Nói rồi cô đờ đẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Cô chờ đợi một phép màu…

*3 tiếng sau*

Bầu trời u ám, thành phố đã đến lúc lên đèn. Đứng ở đây cô thấy tâm trạng mình rất khó tả. Bước đến chỗ ghế chờ. Cô ngồi xuống, hai bàn tay của cô đan lại với nhau, cô nhắm mắt thở dài…

*Cạch!!*

- Người nhà bệnh nhân Lữ Kiều Văn!

- Có tôi! – Mặt Tử Hàn trông rất căng thẳng.

- Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Sẽ không sao đâu! Anh ta có sức chịu đựng thật giỏi…

Bác sĩ nheo mắt nhìn cô. Còn Tử Hàn thì nắm lấy tay bác sĩ:

- Cảm ơn bác sĩ! Tiện thể… có phòng riêng không ạ?

- Tôi sẽ chuyển giúp cô! Qua kia làm thủ tục đi đã.

Tử Hàn gật đầu. Hoàn tất thủ tục, cô bước đến đứng trước căn phòng mà Kiều Văn đang nằm. Cầm lấy nắm đấm cửa, cô không dám mở ra. Buông nắm đấm cửa, cô ngồi thụp xuống, khuôn mặt thẫn thờ.

- Nam Hoàng! Tôi muốn gặp anh! – Giọng Tử Hàn lạnh lùng nói qua chiếc điện thoại.

- Đến nhà anh! – Nam Hoàng nói với giọng run sợ.

Cụp chiếc máy xuống, Tử Hàn quay lại nhìn cánh cửa:

- Đúng là tình yêu!!

......
Chương trước Chương tiếp
Loading...