Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về

Chương 15: Bước Chân Khỏi Màu Trắng!



Chap 15: Bước chân khỏi màu trắng!

- Được xuất viện rồi!!! – Tử Hàn vươn vai, hét lên. Khuôn mặt cô rạng ngời hẳn lên.

Kiều Văn thì ngược lại, khuôn mặt thì hẩm hiu, anh thở dài:

- Sau 4 ngày bất tỉnh nhân sự thì nàng có vẻ cười nhiều hơn rồi đó!

- Tôi sắp thuộc về anh mà anh không vui sao? – Tử Hàn quay lại, cười híp mắt khá đáng yêu.

Khuôn mặt đang xị xuống của Kiều Văn bỗng sáng bừng cả lên:

- Ý nàng là…

- Chúng mình kết hôn!

Tử Hàn chạy lại, ôm lấy anh. Dáng vẻ của cô nhí nhảnh khiến người qua đường phải phì cười. Cơ mặt Kiều Văn dãn ra, anh không ôm chầm lấy cô như những gì anh đã từng tưởng mà anh gì chặt lấy đôi vai nhỏ của cô, hôn lên trán cô:

- Nương tử à! Ta yêu nàng!

*Tách!!*

- Đẹp quá! Như ảnh cưới luôn rồi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hai người nhìn lại. Họ mỉm cười:

- Bảo Yến!!!

- Chào mừng hai người hai người ra viện!!

- Cảm ơn em!! – Tử Hàn mỉm cười – Bao giờ bọn chị kết hôn, chị sẽ mời em đầu tiên luôn đó!

Bảo Yến mỉm cười, vừa đi họ vừa kể những câu chuyện sau 1 tuần nằm viện của họ. Cảm giác thoát khỏi bước từng trắng xóa với mùi thuốc nồng nặng cuối cùng cũng làm cho trái tim Tử Hàn rung động trước con người kia. Một vị Thái Tử trẻ con thật sự rất thú vị.

- Mấy ngày qua! Nam Hoàng thì lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ. Còn Triệu Vy thì đã không làm ở nhà chị nữa. Cô ấy qua Mỹ với mẹ cô rồi. – Bảo Yến thở dài

- Khổ thân Triệu Vy!! – Kiều Văn thở dài – 15 tuổi mà phải làm người hầu!

- Cô ấy được Nam Hoàng cử đến – Giọng Tử Hàn vang lên – Kì lạ! Sao lại để con gái mình làm người hầu cho người khác?

- Hắn ta muốn theo dõi động thái của Tử Hàn thôi! – Giọng nói của Hiểu Lâm vang lên khiến cả bọn hãi hùng giật mình. Mặt Hiểu Lâm đơ ra, cúi gập người xin lỗi!

- Mà Hiểu Lâm nói cũng đúng! Nhưng sao phải làm như thế?

Kiều Văn ngớ người, mặt ngây thơ hỏi mọi người. Hiểu Lâm ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng:

- Chắc là do yêu! Tình yêu người ta thường mù quán mà…

Bỗng Bảo Yến dừng, không bước tiếp nữa. Cô ngửng mặt lên trên rồi thở dài:

- Vậy tôi… quá mù quán rồi!

- Không đến mức đó chứ! Mà thôi… đến nhà tôi ăn tối nhé mọi người!

Tử Hàn mỉm cười. Cô tung tăng chạy về nhà.

Tử Hàn mỉm cười. Cô tung tăng chạy về nhà.

Mở cửa căn biệt thự quen thuộc. Nơi đây có vẻ vẫn rạng ngời như có người ở. Tử Hàn bước vào phòng bếp vươn vai:

- Hôm nay mọi người muốn ăn gì nào?

Tử Hàn cầm cái chảo, quay ngược lại bỗng…

*Bốp!!*

Kiều Văn nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thút thít từ nãy đến giờ. Chốc chốc anh lại kêu lên đau. Mặt Tử Hàn tối sầm lại. Cô nhẹ nhàng quấn băng vết thương vừa rồi:

- Có nhất thiết phải đi sát tôi như vậy không?

- Bảo vệ nương tử của ta là nhất!

- Chả biết ai bảo vệ ai đâu!

Tử Hàn cốc nhẹ lên chỗ đau của anh, anh nhăn mặt, tay ôm lấy chỗ đau. Còn Bảo Yến ngồi cầm cốc nước, mặt cứ cười cười. Nhưng lúc này có ai đang để ý, đôi mắt sầu não của Hiểu Lâm. Anh như đoán trước được việc chả lành…

*Sau bữa ăn*

- Cảm ơn chị về bữa ăn nhé! Em về đây!

Bảo Yến ôm chầm lấy Tử Hàn mà hôn vào má cô. Kiều Văn ngạc nhiên, rồi dần tức giận:

- Sao lại hôn nương tử ta như thế hả?

- À à… Kiều Văn ghen à? Chả ai dám cướp Tử Hàn từ tay anh nữa đâu.

- Vẫn phải quản thúc! Lo lắm!

Mặt Kiều Văn ra vẻ sầu não khiến Tử Hàn buộc miệng tủm tỉm cười. Nàng ôm chầm lấy anh, đặt lên má anh một nụ hôn. Mặt Kiều Văn bỗng đỏ bừng lên, anh gãi đầu:

- Hì hì! Hai người về đi chứ! Ta với Tử Hàn đang bận thể hiện tình cảm.

- Trời đất! Anh đuổi khách thế hả? Hư à nha!

Tử Hàn véo má anh làm anh đau điếng. Bảo Yến bỗng lên tiếng:

- Hai anh chị cứ tiếp tục đi… Em về đây!

Nói rồi Bảo Yến ẩn hai người vào trong nhà, cô đóng cánh cửa lại, mặt mỉm cười gian tà. Hiểu Lâm thở dài:

- Tiểu thư… người không sao chứ?

- Tôi không sao! Họ thật hạnh phúc!

Bỗng đôi mắt ấy xụp xuống, hàn nước mắt rơi xuống. Hiểu Lâm tiết đến chỗ cô, ôm lấy cô vào lòng mình, anh thì thầm vào tai:

- Không được khóc! Người đã hứa với tôi là người không…

- Đúng! – Tiếng nấc nghẹn của Bảo Yến vang lên – Tôi không khóc! Tôi phải mạnh mẽ…

- Đúng! – Tiếng nấc nghẹn của Bảo Yến vang lên – Tôi không khóc! Tôi phải mạnh mẽ…

- ….

Hiểu Lâm không nói gì, anh chỉ ôm chặt lấy cô. Anh ngăn những tiếng nấc nghẹn của cô. Khuôn mặt mệt mỏi của Bảo Yến làm Hiểu Lâm đau lòng. Đến khi cô không còn nấc lên nữa thì anh mới dám tiến đến, bế cô lên và mang về nhà.

Lúc này Tử Hàn đã nghe thấy hết, cô thở dài:

- Hóa ra… Hiểu Lâm yêu Bảo Yến… Nhưng họ…

- Nàng bắt đầu quan tâm đến cô bé đó rồi nha!!

- Dùng sao thì lâu mới có bạn mà!

Tử Hàn vươn vai nhìn đồng hồ, cô cười:

- Thôi tối nay Kiều Văn phải ngủ một mình rồi! Tủi thân không ta?

- Há?! – Mặt anh đơ ra – Sao phải ngủ một mình?

- Hôm nay tôi phải hoàn thành dự án khoa học á!

Kiều Văn túm lấy tay cô, nhõng nhẽo:

- Không chịu đâu!

- Sao anh kìa vậy! Mai tôi phải qua Viện Khoa Học, vậy nên đừng làm phiền tôi!

Mặt anh xị xuống, nũng nịu:

- Hix! Cô đơn chắc quen rồi!

Tử Hàn thở dài, lắc đầu. Cô chạy lấy ôm Kiều Văn rồi hôn lên trán anh:

- Có thời gian tôi sẽ bù sau nhé! Em yêu anh!

Mặt Kiều Văn bỗng đỏ bừng lên. Anh ngoan ngoãn đi vào trong rồi lại thò đầu ra:

- Ngủ ngon nhé Tử Hàn! Yêu em!

Tử Hàn mỉm cười rồi quay đầu vào căn phòng của mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành. Bật chiếc laptop lên, cô gõ tìm lịch sử 500 trước…

Thái Tử mất tích sau 4 tháng thì cũng quay về. Người trở về như một kì tích! Rồi 7 tháng sau người lại mất tích…

Tử Hàn nhăn mặt:

- Mất tích? Trở về… Chuyện này là sao? Rõ ràng hôm đó mình đọc còn không trở về. Chả lẽ…

Tử Hàn bỗng thấy một nick có gửi chiếc ảnh cô ôm lấy Kiều Văn sáng nay. Cô bật cười nhìn tấm ảnh đó. Rồi chợt hiểu ra điều gì đó…
Chương trước Chương tiếp
Loading...