Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về

Chương 29: Tử Hàn...?



Chap 29: Tử Hàn

Tử Hàn giật mình mở to mắt. Mọi thứ trước mặt nàng chỉ mang một màu đen. Tâm trí Tử Hàn rối loạn, trái tim nàng thắt lại và cái cảm giác bất an lại đang ở bên cạnh. Bỗng một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh tanh vang lên:

- Cô ta tỉnh lại chưa?

- Dạ chưa!

- Chết tiệt! Mau làm cô ta tỉnh lại đi!

Cái giọng này là giọng của con gái… Tử Hàn bỗng nhếch mép cười trong tiềm thức. Hóa ra người đó chính là Bảo Yến. Dù có chết thì nàng vẫn không thể quên được giọng nói này. Cũng phải, cô ta có một nụ cười giả dối và mặt nạ quá hoàn hảo.

*Ào!!!*

Một gáo nước lạnh được tạt vào mặt mình làm Tử Hàn sững người. Mọi thứ bỗng sáng bừng lên và linh cảm của nàng chả bao giờ sai cả. Người con gái đứng trước mặt cô là Bảo Yến. Tử Hàn nhếch mép cười:

- Em có nhất thiết phải trói tôi lại như thế này không?

Sợi dây thường ôm siết lấy hai tay và hai chân Tử Hàn. Nhìn nàng thật khổ sở trong bộ dạng ướt nhẹp. Bảo Yến ngẩng mặt lên trời cười lớn:

Sợi dây thường ôm siết lấy hai tay và hai chân Tử Hàn. Nhìn nàng thật khổ sở trong bộ dạng ướt nhẹp. Bảo Yến ngẩng mặt lên trời cười lớn:

- Hahaa!! Tử Hàn xinh đẹp… Chị thật đáng thương. Em đến cứu chị đây. Sao chị lại đuổi em đi như vậy?

- Em cứu tôi sao?

- Em mang chị về với Nam Hoàng đây.

Tử Hàn bỗng sững lại trước câu nói đó. Nàng giật mình:

- Sao lại là Nam Hoàng? Mà sao em lại đến được nơi này?

- Chị đúng là ngu ngốc. Bảo Yến em đây chả phải là người của thời chị. Tôi đã mang lòng yêu lấy người con trai đó khi vô tình một lần quay lại thời điểm quá khứ.

- Quay ngược thời gian? – Tử Hàn chợt hiểu ý của Bảo Yến

- Đúng vậy… Hiểu Lâm là người hiểu chuyện này nhất hơn chính tôi. Nghe Hiểu Lâm nói nhé!

Hiểu Lâm đứng sau Bảo Yến từ lúc nào bỗng giật mình. Anh gật đầu ngoan ngoãn. Bảo Yến mỉm cười lạnh nhạt nhìn vào mắt anh rồi cạnh cửa đi ra ngoài.

Hiểu Lâm ngồi xuống nhìn sâu vào mắt của Tử Hàn. Cái đôi mắt của nàng ta đúng là mắt sói. Nó sáng và tỏa sáng như vầng trăng trên trời kia. Anh ta siết chặt lấy tay Tử Hàn:

Hiểu Lâm ngồi xuống nhìn sâu vào mắt của Tử Hàn. Cái đôi mắt của nàng ta đúng là mắt sói. Nó sáng và tỏa sáng như vầng trăng trên trời kia. Anh ta siết chặt lấy tay Tử Hàn:

- Cô phải thật bình tĩnh nghe câu chuyện này…

- Làm ơn thả tôi ra… tôi phải quay về. Tôi có linh cảm không tốt!

Hiểu Lâm bỗng ôm chầm lấy nàng. Cái ôm của anh thật là lạnh lẽo. Chính cái ôm này đã cướp cô từ chỗ Kiều Văn. Tử Hàn mở to mắt ngạc nhiên nghe từng lời của Hiểu Lâm thì thầm vào tai mình:

- Cô làm ơn hãy giúp Bảo Yến tỉnh lại được không? Bảo Yến đã quá si tình rồi.

Hiểu Lâm nắm chặt lấy vai nàng, ánh mắt anh thành cẩn làm Tử Hàn thấy chột dạ. Nàng khẽ gật đầu:

- Đã có chuyện gì xảy ra?

- Chuyện là như thế này…
Chương trước Chương tiếp
Loading...