Quậy Tung Hogwarts

Chương 11: Tiền Có Thể Kiếm Lại, Nhưng Mà...



Translator: Nguyetmai

Trong căn phòng bỏ hoang tĩnh mịch, ánh mặt trời đã lặn về Tây xuyên qua tầng mây chiếu từ ngoài cửa sổ vào bên trong, ánh chiều tà màu vàng cam đột nhiên trải đầy phân nửa căn phòng học, bao phủ lên cả cô bé tóc bạch kim và cây đàn dương cầm tam giác.

Alina ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da, mi mắt đang rũ xuống, vô cùng chăm chú múc từng muỗng kem chanh nhỏ trong ly, tựa như ý nghĩa của cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay cô vậy.

Dumbledore nhìn cô bé tóc bạch kim giống như một chú mèo con trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức, lắc đầu cười khổ, không ngờ cuối cùng lời nhắc nhờ mà Giáo sư McGonagall đem về lại có tác dụng.

Ông lão phù thủy giơ cây đũa phép trong tay phải lên, khéo léo vung vẩy, đem bàn ghế bằng gỗ chất đống ở phía cuối phòng học di chuyển tới trước người mình, dùng phép thuật quét sạch bụi bặm, rồi đứng dậy, ngồi xuống.

"Chào cháu, Alina, thầy xin tự giới thiệu lại lần nữa, thầy là Giáo sư Dumbledore, Hiệu trưởng của trường pháp thuật Hogwarts."

Alina hơi gật đầu, tỏ vẻ rằng mình đang lắng nghe lời của Dumbledore, trong lòng bĩu môi nghĩ thầm, cũng may thầy không đọc theo nội dung trên thẻ nhân vật con ếch socola, bằng không cô thật sự phải suy nghĩ lại một lần nữa về chỉ số IQ trung bình của giới pháp thuật rồi.

Dumbledore hắng giọng, chân thành nhìn Alina rồi tiếp tục nói:

"Về giới pháp thuật và Hogwarts, thầy nghĩ có lẽ không cần phải thuyết minh lại nữa, lần này mời Alina tới trường chúng ta tham quan, mục đích chủ yếu là muốn đưa ra lời mời nhập học với cháu một lần nữa."

"Ồ..."

Chiếc thìa kim loại trong tay Alina chọc trên chiếc ly sứ, phát ra những âm thanh trong trẻo, hàng lông mi dài hơi rung lên, tràn đầy oán giận mà nhỏ giọng lầm bầm:

"Hóa ra thói quen ngôn ngữ của giới pháp thuật không giống như giới phi pháp thuật. Chúng tôi thông thường sẽ gọi hành động này là đánh thuốc mê, bắt cóc."

Điều khiến cô bé canh cánh trong lòng nhất thực ra không phải là bị đánh thuốc mê đưa tới Hogwarts, mà là dùng đồ ăn để lừa gạt cô bé, lại còn là con cá cô bé đã tự mình câu được, cực khổ nướng chín!

Nụ cười ấm áp của Dumbledore liền cứng lại, cụ khẽ ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không hề nghe thấy lời lên án công khai của cô, tiếp tục nói với vẻ mặt bình thường:

"Khụ khụ, chúng ta đều biết, cháu không phải là một người bình thường. Theo thời gian trôi đi, cháu ắt hẳn cũng đã ý thức được những tình huống ngoài ý muốn thỉnh thoảng xảy ra trong cuộc sống bình thường của cháu."

Pháp lực bộc phát không phải chỉ mới xuất hiện một lần, đa số phù thủy khi còn nhỏ bởi vì thiếu sự hướng dẫn hệ thống, không có cách nào khống chế và sử dụng hiệu quả pháp lực tích tụ trong cơ thể, chỉ có thể xả ra ngoài thông qua sự dẫn dắt của cảm xúc, khiến pháp lực vô thức thoát ra.

Có điều so với đa số đứa trẻ mà nói, trong mắt Dumbledore, Alina rõ ràng đã ý thức được rất rõ ràng về sự khác biệt của mình, đồng thời dung nhập chúng vào trong cuộc sống. Phải biết rằng, người đưa tin của các phù thủy không dễ dàng bị Muggle săn được như vậy đâu.

"Cháu có tài năng pháp thuật phi phàm, mà ở Hogwarts có thể khai thác năng lực của cháu ở mức cao nhất, dạy cháu làm thế nào để sử dụng và khống chế pháp thuật. Đối với sức mạnh đang ẩn giấu trong cơ thể mình, cháu không..."

"Tôi biết." Alina đặt ly sứ trong tay xuống, đột nhiên mở miệng ngắt lời: "Nhưng mà, tôi cũng có quyền lựa chọn làm người bình thường, có phải không? Thẳng thắn mà nói, Giáo sư Dumbledore, ngài thật sự cho rằng cuộc sống của Muggle rất vui vẻ sao?"

"Mặc dù không thuận tiện, nhưng bởi vì biết được ít hơn nên có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn chăng? Cho nên cháu bằng lòng vào Hog..."

Dumbledore nghi ngờ nhíu mày, không hiểu tại sao cô bé này đột nhiên lại hỏi một câu hỏi như vậy, suy nghĩ một lát, ông mới trả lời một cách không chắc chắn.

"Không, ông nhầm rồi."

Không đợi Dumbledore nói hết, cô bé tóc bạch kim ngồi thẳng người dậy, hai chân bắt tréo, ngón chân vểnh lên, tinh nghịch lắc ngón tay trỏ, nói một cách sâu xa: "Niềm vui của Muggle là thứ mà các người căn bản không thể nào tưởng tượng nổi."

Từ các tình tiết trong nguyên tác, xem ra những vật phẩm xa xỉ và cách giải trí của giới pháp thuật quả thực là thiếu thốn đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, bất luận là thiết kế, thưởng thức và chất lượng của quần áo, trang sức, không một cái nào không thể hiện ra cái sự cổ lỗ sĩ, lạc hậu của nhà giàu mới nổi ở châu Âu thời Trung Cổ.

Còn nói về phương diện phương tiện giao thông, đều là sự tồn tại cao cấp nhất của cả hai thế giới, bất luận là Firebolt dòng Nimbus hay là loại chưa ra đời, trước mặt các hãng xe hơi cao cấp như Bugatti, SCC, quả thực là chẳng có gì khác biệt về bản chất với giá trị của một chiếc chổi bằng gỗ.

Còn về phương diện ẩm thực, nấm cục được mệnh danh là "vua của các mùi vị quý giá trên thế gian", 1 cân trị giá 4000 Euro. Trứng cá muối Almas Iran một lọ nhỏ giá 25000 Đô la Mỹ. Dưa hấu vỏ đen Densuk Nhật Bản, là loại dưa hấu vỏ đen ngon nhất trên thế giới, trung bình một trái có thể bán được 6000 Đô la Mỹ... Đối với Alina, người của giới pháp thuật nếu muốn thưởng thức những thứ này, trừ việc cướp của nhà giàu ra thì cũng không có cách nào khả thi nữa.

"... Tóm lại, bất luận nghĩ như thế nào, làm một người bình thường còn vui vẻ hơn nhiều làm một phù thủy. Cho nên mới nói, tại sao tôi nhất định phải trở thành một phù thủy, sau đó tiếp nhận sự quản lí của giới pháp thuật các người chứ?"

Tất nhiên kiếp trước Alina cũng chưa từng được hưởng thụ những niềm vui thuộc về người giàu này, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới việc cô lấy những kiến thức này ra lấy le về cuộc sống hưởng thụ xa xỉ của thế giới phi pháp thuật trước mặt Dumbledore. Cho dù giấu đi một vài chi tiết và những thông tin không cần phải xuất hiện, thì vẫn đủ để khiến cả giới pháp thuật cảm thấy nghèo nàn thiếu thốn, không hợp nhau.

"Cái đó, Giáo sư Dumbledore, ông có đồ uống gì không?"

Alina liếm đôi môi khô khốc, nhìn Dumbledore một cái, cuối cùng mặt dày bổ sung một câu, nói liền tù tì một đoạn dài khiến cổ họng cô có chút đau.

"Đương nhiên có thể. Nói như vậy, thế giới phi pháp thuật quả thực vô cùng hấp dẫn."

Sau khi Dumbledore yên lặng nghe hết lời giới thiệu (thực ra là bốc phét) của Alina một cách đầy hứng thú, cụ dịu dàng gật đầu, vẩy đũa phép, một cốc nước ép bí đỏ ướp lạnh xuất hiện trong tay của cô bé tóc bạch kim.

Cụ đã dần dần bắt đầu nắm bắt được cách thức giao tiếp với cô bé kì lạ trước mặt này rồi.

"Có điều, Alina, có thể là cháu chưa hiểu rõ ý của thầy rồi, cháu không hề bình thường."

Dumbledore nhún vai, cố ý sử dụng từ ngữ "nhân loại", chậm rãi nói: "Pháp lực của phù thủy vị thành niên bộc phát sẽ tạo thành các hiện tượng trôi lơ lửng, vật thể biến mất, di chuyển trong nháy mắt, bay trên không... Nhưng điểm duy nhất là nó không thể ảnh hưởng đến tâm chí của con người."

Đang vui vẻ nhâm nhi ly nước ép bí đỏ, động tác của cô bé tóc bạch kim đột nhiên ngừng lại, trải qua khóa bổ túc ngôn ngữ của Benítez bao nhiêu năm nay, cô đã không còn là đứa mù tiếng Anh như lúc mới xuyên không tới đây nữa rồi. Đối với những từ đơn mà Dumbledore đã cố ý nhấn mạnh và thay thế, cô bé vẫn có thể phản ứng lại ngay lập tức.

"Cho nên, ý của ông là, tôi là Mutants (người biến dị trong "X-men") sao?" Alina cười khan châm chọc, cô cảm thấy mọi chuyện dường như đã bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi khống chế mà cô đã dự tính rồi.

"Mutants? Không..."

Dumbledore nghi hoặc lặp lại cách phát âm của Alina một lần nữa, hiển nhiên không hiểu được thứ mà cô bé đã nói, ông lão ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới cặp kính hình bán nguyệt thoáng lóe sáng, trầm giọng nói:

"Cháu là con lai giữa người với Veela, Alina Kaslana, so với những phù thủy bình thường, cháu là một loại sinh vật pháp thuật tồn tại từ xa xưa. Cháu có một nửa huyết thống Veela, bắt đầu từ khoảnh khắc khi cháu được sinh ra, cháu đã là một thành viên của thế giới pháp thuật rồi."

Choang!

Lời nói của Dumbledore vừa dứt, chiếc ly chân cao bằng kim loại đựng đầy nước ép bí đỏ ướp lạnh tuột khỏi tay cô bé tóc bạch kim rơi xuống đất, đập mạnh lên nền nhà, nước bí đỏ ướp lạnh văng đầy mặt đất.

"Ve... Veela? Tôi, là sinh vật pháp thuật?"

Alina trợn tròn mắt không thể tin được, mái tóc bạch kim mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Bao nhiêu năm xuyên không tới đây, cùng lắm cô cũng chỉ ảo tưởng rằng bản thân có thể mang huyết thống của gia tộc Kaslana, nhưng lại chưa từng liên hệ tới sinh vật pháp thuật. Dù sao thì, nếu như là hậu duệ của Veela, vậy thì giả thiết lưu lạc ở đầu đường London lúc mới đầu cũng không khỏi quá không pháp thuật rồi à?

Điều quan trọng nhất là, Alina đột nhiên phát hiện có một lỗi sai trong tư duy trước kia của cô. Ý nghĩ về tài chính thương nghiệp của thế giới phi pháp thuật lâu nay khiến cô bỏ quên điểm khác biệt nhất về bản chất giữa thế giới pháp thuật và thế giới Muggle - sinh vật pháp thuật.

Hình thức tồn tại có thể thay đổi, chất lượng cuộc sống có thể tăng lên, nhưng là loài duy nhất có thể nhìn thấy thế giới quan lẫn nhau thì lại là điều khác biệt hoàn toàn. Nhất thời, trong đầu Alina đột nhiên hiện ra một đống tên và hình dáng của những sinh vật pháp thuật thần kì: Quái tôm đuôi nổ, Graphorn, Mandrake, Basilisk, Mackled Malaclaw, Amazonian Salamander, Thunderbird, Horned Serpent, Phượng Hoàng...

Là một kẻ trọng sinh, tiền lúc nào cũng có thể kiếm lại, trong mấy chục năm tương lai, thế giới phi pháp thuật có vô số cơ hội để nổi dậy. Nhưng mà, có một vài sinh vật thần kì nếu như bỏ lỡ rồi - ví dụ như con Basilisk con nào đó hiện tại còn đang say ngủ, Alina vô thức liếm môi - cho dù có kiếm được bao nhiêu tiền ở thế giới phi pháp thuật, thì cũng rất khó có cơ hội nhìn thấy những sinh vật kì bí đẹp đẽ đó.

Sống lại một đời, quan trọng nhất không phải là đi lại con đường thành công của người khác, mà là cố gắng tìm tòi những thứ chưa biết.

"Alina? Alina?"

Bên tai Alina truyền tới giọng nói lo lắng của Dumbledore, cô cảm thấy dường như có người đang nắm lấy bả vai mình mà lắc qua lắc lại. Đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt ân cần của cụ Dumbledore xuất hiện trước mắt cô.

"Cháu vẫn ổn chứ? Cảm giác đột nhiên biết được thân thế của mình quả thật không dễ chịu cho lắm, rất xin lỗi, thầy cũng không biết chuyện này đối với cháu lại kinh hoàng đến vậy."

Thấy cô bé cuối cùng cũng hoàn hồn, Dumbledore thở phào một hơi, bộ dạng hai mắt đờ đẫn và bắt đầu cười ngây ngốc, sau đó miệng sùi bọt mép (chảy nước miếng) vừa rồi đúng là khiến ông sợ chết khiếp.

Có lẽ, bất luận đứa trẻ này trưởng thành sớm như thế nào thì khi biết được bản thân là một cô nhi bị giới pháp thuật vứt bỏ, chung quy vẫn khó mà chấp nhận được!

Nhìn vẻ mặt Alina tràn đầy khiếp sợ và đau lòng, Dumbledore thầm nhủ.

"Hóa ra là vậy, nói như vậy thì trời sinh tôi nên vào học tại Hogwarts rồi."

Chính vào lúc Dumbledore đang phân vân có cần lấy cho Alina thêm một ly kem chanh để giúp cô bé ổn định cảm xúc hay không thì cô bé tóc bạch kim đã khoanh hai chân vào, khoanh tay rồi gật đầu, nghiêm túc nói.

"???"

Bàn tay phải đang giơ đũa phép lên của cụ Dumbledore bỗng khựng lại giữa không trung, cụ đang chuẩn bị bắt đầu giải thích tiếp, thì phải nuốt ngược những gì đang định nói vào trong, nhìn cô bé tóc bạch kim trước mặt với vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Đột nhiên cô bé lại thay đổi suy nghĩ, không biết cô bé có ý gì.

Thuận theo ánh mắt của Dumbledore, Alina nhìn hai chân vô thức khoanh trên ghế sofa của mình, ngượng ngùng đặt xuống, hai chân khép lại, hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, cười ngượng ngùng rồi nói bằng giọng ngọt ngào:

"Hiệu trưởng Dumbledore kính mến, thật ra cháu cảm thấy vào Hogwarts học cũng không phải là không thể. Có điều, ngài có thể chấp thuận vài yêu cầu nho nhỏ của cháu không..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...