Quậy Tung Hogwarts
Chương 25: Hành Trình Bắt Đầu
Translator: NguyetmaiCơn gió nhẹ buổi sáng sớm sau khi trời vào hạ khiến người ta cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái. Ánh mặt trời êm dịu, xuyên qua lớp sương mỏng trên hồ Lomond rải xuống mặt nước, mặt hồ ánh lên những tia sáng vàng kim lấp lánh. Một cô bé tóc bạch kim đang ôm đầu gối ngồi trên bãi cỏ ven hồ, đôi giày da tinh xảo không chịu yên phận nghiến lên thảm cỏ dưới chân, hiển nhiên là cô bé không hề bình tĩnh như những gì đã biểu hiện ra bên ngoài. Mà ở không xa bên cạnh cô, một ông cụ tóc hoa râm đang chắp hai tay sau lưng, nhìn ngắm những chú chim đang bay lướt qua mặt hồ với vẻ tràn đầy hứng thú, cứ như thể đó là chuyện cực kì thú vị vậy. "Được rồi... Giáo sư Dumbledore, rốt cuộc bây giờ chúng ta đang làm gì vậy?" Alina do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đứng dậy, chủ động phá vỡ sự yên lặng trước. Sau khi bữa sáng kết thúc, Alina liền theo cụ Dumbledore tới bên hồ, bởi vì chột dạ nên trên cả đoạn đường cô gần như đều chỉ dùng những từ đơn giản, ví dụ như "vâng", "ồ", "được" để trả lời cụ Dumbledore. Nhưng mà, sau khi theo Dumbledore tới bên hồ ngẩn người ít nhất cũng gần được mười lăm phút rồi, khát khao được tới Hẻm Xéo mua sắm thỏa thích, không kiêng dè gì đã thành công lấn át được sự lúng túng kia. "Nếu như cháu nhớ không lầm, lẽ nào bây giờ chúng ta không nên đi mua sắm tất cả đồ dùng cần thiết cho cháu đi học sao?" "Không sai, trên thực tế, chúng ta đang trên đường tới Hẻm Xéo rồi." Dumbledore nghe thấy giọng nói của Alina liền quay người lại, vui vẻ gật đầu. "Đang trên đường sao? Chúng ta rõ ràng đã đứng bên bờ hồ sắp được mười lăm phút rồi, chưa đi tới được đâu hết ấy chứ!" Sự nhẫn nại của cô bé tóc bạch kim đang bị bào mòn từng chút một, cô hoài nghi có phải cụ Dumbledore lại đang bắt đầu tiến hành thí nghiệm nuôi dưỡng kì quái gì đó không. Ông lão phù thủy già chớp mắt, nở một nụ cười ranh mãnh, cụ liếc mắt nhìn đám cỏ bị tàn phá đến mức không còn ra hình gì ở dưới gót chân cô nhóc, mỉm cười trả lời: "Có lúc, chờ đợi cũng là một phần không thể thiếu trên hành trình." "Nói vậy thì lẽ nào không thể trực tiếp độn thổ được hay sao? Chắc ông không định nói là còn phải đợi thời gian đóng băng kĩ năng của ông trôi qua hết đó chứ!" Alina điên tiết giẫm đạp lên bãi cỏ dưới chân, cho nên mới nói, cô ghét nhất chính là ở cùng với kẻ không chịu nói chuyện tử tế, hơi tí lại lôi triết lí ra nói. "Bùa độn thổ ư? Đương nhiên không được, dù sao đích đến của chúng ta cũng nằm ở London cách đây hơn mấy trăm cây số." Dumbledore nhướng mày, cụ phát hiện ra mặc dù Alina có vẻ như biết rất nhiều điều về giới pháp thuật, nhưng phần lớn đều chỉ là biết một khái niệm mơ hồ. Dumbledore rút một chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi áo trước ngực ra xem, cụ gật đầu, sau đó nhìn Alina, giải thích một cách kiên nhẫn: "Phép độn thổ là thần chú có giới hạn khoảng cách. Nói chính xác ra thì theo sự gia tăng của khoảng cách, thì gánh nặng đối với phù thủy cũng sẽ ngày càng lớn hơn, tương tự như vậy, độ khó thành công cũng sẽ càng lớn hơn. Nếu miễn cưỡng thi triển ở khoảng cách quá xa thì sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Ta không cho rằng để giảm bớt chút xíu thời gian mà đặt cháu vào trong nguy hiểm là một quyết định sáng suốt đâu." Mặc dù lời cụ Dumbledore nói có chút mơ hồ, nhưng trong nháy mắt Alina đã hiểu được, thực ra ý của cụ Dum tổng kết lại chỉ một câu nói - Khoảng cách quá xa, thanh mana (nội lực) không đủ lửa, không dùng skill được. Nếu đã không thể dùng phép độn thổ, vậy thì những cách di chuyển có thể lựa chọn không còn bao nhiêu nữa, cho dù là tàu hỏa, chổi bay, bột Floo, khóa cảng gì đó đều được hết. Xét trên phương diện logic, phương tiện giao thông của Muggle có thể loại bỏ luôn, dù sao từ cao nguyên Scotland tới London ít nhất cũng phải mất tới một ngày đường. Mà Alina cũng không cho rằng Giáo sư Dumbledore tuổi đã cao sẽ bắt chước theo đám thanh niên, ôm cô cưỡi chổi bay tới London giữa thanh thiên bạch nhật. Ngoài những phương tiện này ra, trong ấn tượng của Alina về nguyên tác, sử dụng bột Floo tiến hành di chuyển giữa các thành phố, là cách đi du lịch thường thấy nhất của các phù thủy. Ví như trong cuốn tiểu thuyết thứ hai "Harry Potter và căn phòng bí mật", gia đình Weasley đã sử dụng chính bột Floo bay thẳng tới Hẻm Xéo từ Hang Sóc trang trại mà bọn họ sống. Nhưng bột Floo thì cần phải đứng vào lò sưởi mới có thể thi triển được, ven hồ Lomond hiển nhiên không giống nơi liên kết với mạng lưới bột Floo bằng lò sưởi. Nói như vậy thì... Cô bé tóc bạch kim vặn đầu ngón tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tỏ vẻ kháng cự kịch liệt! "Khoan đã, chắc không phải ông định nói tới khóa cảng chứ! Không không không, cháu từ chối!" Kết hợp với tình trạng hiện nay để xem xét, rất hiển nhiên là cụ Dumbledore đang muốn đợi sự xuất hiện của "khóa cảng" thông tới London. Gương mặt nhỏ nhắn của Alina lập tức trở nên trắng bệch, cô chạy tới bên cạnh cụ Dumbledore, đung đưa ống tay áo to rộng của lão phù thủy già rồi năn nỉ: "Giáo sư Dumbledore, chúng ta trở về trường Hogwarts đi, chúng ta dùng bột Floo đi! Cháu chỉ có một thỉnh cầu nhỏ bé không đáng kể này thôi... Trường Hogwarts rõ ràng có nhiều lò sưởi như thế." Nếu như nhất định phải bầu chọn ra phương thức di chuyển đáng sợ nhất, không nghi ngờ gì Alina nhất định sẽ bỏ phiếu cho "khóa cảng". Cho dù nó là cách di chuyển đường xa thuận tiện nhất trong toàn bộ giới pháp thuật thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng nó là một trải nghiệm di chuyển đáng sợ. Bởi vì khi sử dụng khóa cảng, bạn sẽ có cảm giác giống như có một móc câu ở rốn, kéo bạn về phía trước một cách mạnh mẽ với khí thế không thể ngăn cản được, sau đó bạn sẽ cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất mà bay lên rồi lao nhanh về phía trước như một cơn gió, trước mắt không nhìn rõ được gì hết. Ít nhất từ những miêu tả trong tiểu thuyết, so với khóa cảng trải nghiệm đi du lịch bằng mạng lưới bột Floo hiển nhiên thoải mái hơn một chút. Một cái là đi xuyên với tốc độ cực nhanh trong lò sưởi ấm áp (chỉ là có thể hơi choáng váng), một cái thì giống như có móc câu kéo rốn của bạn lao về phía trước - Cái này nghe thôi đã thấy rất khủng bố! "Nhưng mà, Alina. Nửa tiếng trước cháu cũng từng nói, đó là thỉnh cầu cuối cùng của cháu." Cụ Dumbledore nhìn cô bé bên cạnh đang hoảng hốt lo sợ mà không hiểu vì sao, cụ nháy mắt dí dỏm rồi nói: "Ta có chút nghi ngờ, rốt cuộc cái nào mới là thỉnh cầu cuối cùng của cháu đây." "... Ấy?" Vẻ mặt của Alina lập tức cứng đờ, cô suy nghĩ một cách thận trọng, rồi rụt rè giơ hai ngón tay ra, thấp giọng lấy lòng. "Hay là, vừa nãy là thỉnh cầu thứ hai đếm từ dưới lên, đây mới là cái cuối cùng?" Mặc dù không hiểu tại sao Alina lại kháng cự đối với khóa cảng như vậy, nhưng mà điều này không hề ảnh hưởng đến việc cụ Dumbledore đưa ra chọn lựa. "Trở về Hogwarts sử dụng bột Floo ư?" Dumbledore nhìn cô nhóc đang tràn đầy mong mỏi, cụ kéo dài giọng, nói nhanh một cách tinh quái: "Đương nhiên... không được!" Nghe được câu trả lời của cụ Dumbledore, cô bé tóc bạch kim lập tức xụ mặt xuống, mếu máo không nói tiếng nào, đôi mắt to màu xanh nước biển nhìn Dumbledore một cách tủi thân, bày ra bộ dạng đáng thương như muốn nói "cháu sắp khóc rồi đây nè". Khi lời nói không thể giành được thắng lợi, thông thường cô vẫn có một lựa chọn cuối cùng, đó chính là khởi động pháp thuật thiên phú trong huyết mạch của mình - tỏ ra đáng yêu hòng qua cửa. Bản năng đã không cân nhắc tới việc thay đổi thỉnh cầu sao? Dumbledore lắc đầu buồn cười, cụ đã hiểu được láng máng tại sao Benítez lại cưng chiều cô nhóc này như vậy rồi. Dumbledore suy nghĩ một lát, sau đó cụ dựng ba ngón tay lên, nghiêm túc giải thích bằng giọng mềm mỏng: "Thứ nhất, chỉ có lò sưởi nối với 'mạng Floo' mới có thể tiến hành di chuyển. Mà lò sưởi ở Hogwarts tạm thời đã đóng chức năng này với bên ngoài." "Thứ hai, đích đến đầu tiên chúng ta phải tới là ngân hàng Gringotts của các yêu tinh, chúng chưa bao giờ đã mở cửa quyền hạn liên kết lò sưởi đối với thế giới pháp thuật." "Thứ ba... đã đến lúc rồi." Nói rồi, cụ Dumbledore đột nhiên đưa bàn tay trái chắp sau lưng ra. Trong lòng bàn tay của cụ là một túi tiền cũ nát tỏa ánh sáng màu lam nhạt, không ngừng run rẩy. "Hoan nghênh cháu đến thế giới pháp thuật!" "Cái..." Không đợi Alina phản ứng lại, sau một luồng ánh sáng vặn vẹo, hai người đã biến mất ngay tại chỗ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương