Quay Về Bên Anh Nhé?

Chương 21: Chap 21



Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Quay Ve Ben Anh Nhe? ~ Quay Về Bên Anh Nhé? (8) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện kenhtruyen.com/forum/44-5106-8#ixzz3iNgYh6DJ

Hỏi anh nè:

- Nếu em là cây xương rồng anh có dám ôm em không?

Chàng trai mỉm cười ôm lấy người yêu:

– Vẫn sẽ ôm em thật chặt, dù biết sẽ rất đau…Còn em thì sao?

Cô gái đẩy anh ra, tinh nghịch trả lời:

- Không ôm đâu, đau lắm.

Chàng trai mỉm cười:

– Nếu thật sự anh là cây xương rồng, anh sẽ không để em ôm.

---------------------------------------

-Kim Châu là... Bạn gái anh?

Hyn bất ngờ hỏi lại. Phải không vậy trời, mới về đây chưa bao lâu mà đã có người yêu rồi. Hay anh ta nhận bừa. Nhìn vẻ bề ngoài chắc không phải. Lịch sự như vậy cớ nào lại nhận bừa. Có cơ hội chơi đùa, sao cậu không trêu chọc một chút chứ.

-Tôi là bạn trai Kim Châu, tốt hơn cậu nên đưa Châu cho tôi.

-Tôi là bạn trai Kim Châu, tốt hơn cậu nên đưa Châu cho tôi.

Phan Huy mở miệng nhàn nhạt phát ra câu nói. Mang phần đe dọa ra lệnh hơn là cầu mong Hyn sẽ đưa nhỏ cho anh. Chết tiệt, anh cứ tưởng nhỏ bận thật. Ai ngờ khi đến bar lại gặp nhỏ bị một người con trai bế trong tình trạng men say. Đã vậy còn lạnh nhạt đối với anh. Rốt cuộc cái thằng này là ai đây.

-Kim Châu là người yêu tôi, chắc anh lầm rồi.

Lời nói đi đôi với hành động. Hyn liền cúi người xuống hôn lên má nhỏ một cái mạnh. Tốt lắm, tốt lắm. Kim Châu, chị lựa bạn trai thật là khí phách đấy. Có lẽ em nên chúc mừng cho chị. Haizzz trễ một chút thì chị đã vào tay người khác rồi. Vốn dĩ cậu đã yêu nhỏ từ lâu nhưng có lẽ chỉ là đơn phương. Một năm trước, cậu từ Mỹ trở về Việt Nam để mở bar. Tình cảm cứ theo thời gian mà dần mờ đi chút ít. Nhưng cậu vẫn yêu nhỏ. Lần này nhỏ sang đây. Cậu chắc rằng mình sẽ chinh phục được nhỏ. Nhưng hẳn bây giờ là quá muộn. Tình cảm của cậu sẽ không còn bằng cái thứ tình yêu của người con trai trước mặt nữa. Giờ thì cậu đã hiểu rõ lý do vì sao nhỏ lại đến đây.

BỐP!!! Một cú đánh thật mạnh giáng lên mặt Hyn. Do phản ứng không kịp mà cậu buông Kim Châu ra.

Phan Huy hừ lạnh ôm chầm lấy nhỏ.

-Chỉ tôi mới có đủ tư cách làm bạn trai cô ấy, nhớ kĩ.

Anh quay lưng bước đi. Ánh mắt rực lửa nhìn cái cơ thể trong tay mình. Được lắm Kim Châu. Em lạnh nhạt với tôi. Bỏ cuộc hẹn với tôi chỉ vì cái tên đó. Xem sau này tôi không tha cho em đâu.

Hyn nhìn theo bòng dáng anh. Cười rộ lên. Kim Châu chọn rất tốt. Xứng đáng để cậu bỏ cuộc mà. Nước mắt cậu lăn xuống. Từ khóe môi Hyn, vài giọt máu đào chảy ra. Lấy tay quẹt bỏ, cậu ngồi dậy lững thững bước đi.

-Hạnh phúc nhé.

************************

Đặt Kim Châu ngồi vào xe. Anh lục lục tìm kiếm cái điện thoại để nhắn tin thông báo cho Thiên My tối nay Kim Châu sẽ ở lại chỗ anh.

[Tối nay Kim Châu sẽ ở lại chỗ tôi. Do bị say rượu quá mà nôn ói rất nhiều]

[Tối nay Kim Châu sẽ ở lại chỗ tôi. Do bị say rượu quá mà nôn ói rất nhiều]

Phan Huy gửi tin nhắn đi cho số danh bạ có tên "Vợ Gia Phong", lần trước là do Gia Phong đã lấy điện thoại anh mà sửa thành ra như vậy. Anh cũng không ngờ cái thằng bạn thân của mình bấy lâu nay lại mặt dày bá đạo như thế.

Miệng mỉm cười anh quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Rồi cho xe chạy đi về biệt thự của mình.

Ting...

[Chăm sóc tốt cho nó giùm tôi. Nếu không tôi không chắc anh sẽ yên ổn]

Ở bên này, Thiên My nãy giờ lo lắng sốt ruột vì nhỏ không về thì đã an tâm lại. Giao nhỏ cho anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mà nếu có thì anh hẳn cũng sẽ không yên với nó.

Nhìn vào điện thoại nó thở dài. Nếu như... tình yêu của nó và hắn gặp ít trắc trở thì có phải... sẽ tốt hơn không?

Trong lòng buồn bã vô cùng, nó thay một bộ đồ ra ngoài dạo. Mong là sẽ thấy tâm tình tốt hơn.

Thay một chiếc áo thun ngắn kết hợp với một chiếc quần jean bụi. Nó bước đi ra khỏi phòng. Nhưng đang đi ngang phòng Tử Huy thì nó bỗng sựng lại. Phía bên trong là Tử Nam đang nói chuyện. Do đứng bên ngoài nên nó chỉ nghe loáng thoáng được một câu nói chứa phần ngoan độc vô cùng.

"-Ngọc Giao, anh sẽ cho Gia Phong trả giá, chờ anh nhé".

***********************

Bóng dáng hoàn mỹ của một cô gái xinh đẹp vô cùng đi trên phố đêm làm bao nhiêu người mê đắm mà ngắm nhìn. Không ai khác ngoài nó - Thiên My.

Vừa bước đi, trong miệng nó không ngừng lẩm bẩm cái tên "Ngọc Giao". Cái tên này nó hình như rất quen thuộc.

Vừa bước đi, trong miệng nó không ngừng lẩm bẩm cái tên "Ngọc Giao". Cái tên này nó hình như rất quen thuộc.

-Ngọc Giao... Ngọc Giao...

-Ngọc Giao, cô ta rốt cuộc là ai?

Nó ngẫm nghĩ mãi cũng không ra. Sau một hồi thông thoáng đầu óc. Mắt nó lóe sáng. Đúng rồi. Ngọc Giao, Ngọc Giao là tên của cô ta. Cái người con gái hai năm trước làm hắn yêu say đắm hại nó đau khổ tột cùng.

Chuyện hai năm trước giờ lại moi móc ra làm gì? Tử Nam như thế nào lại quen biết cô ta? Rốt cuộc hai năm trước có liên quan gì đến bây giờ. Vả lại tại sao Gia Phong còn bị dính vào đây. Còn người con gái lúc sáng muốn hãm hại nó nữa là ai? Sao mọi chuyện cứ lung tung lên làm nó không tài nào lý giải nổi. Là sao đây?

Thiên My cứ mải miết lo suy nghĩ mà mất đi cảnh giác hoàn toàn. Phía sau nó, có một người con trai luôn bám sát, trong lòng tức giận hung hăng rủa thầm. Nếu đã không cho hắn cơ hội thì nó cũng đừng ăn mặc xinh đẹp như thế cho bọn đàn ông ngoài này ngắm nhìn thèm khát chứ. Chết tiệt, nó không biết bây giờ người nó tỏa ra bao nhiêu mị lực đâu, nếu hắn có đủ tư cách thì hắn đã bắt nó ở nhà luôn rồi. Bọn người ngoài này có mơ cũng đừng mơ được nhìn đóa hoa trong lòng hắn. Gia Phong hắn thề, sẽ có một ngày hắn làm cho bọn người này không bao giờ dám nhìn nó nữa. Nếu như hắn không có ở đây thì làm sao thấy đươc cái cảnh này chứ. Cũng may hắn thông minh đã lén cài định vị lên máy nó. Như vậy thì mới có thể quan sát được từng nhất cử nhất động của nó được chứ.

Đang lo suy nghĩ, bỗng dưng ở đâu, một đám người áo đen nhảy ra chặn đường nó. Nó bất ngờ hung hăng nhìn đám người trước mặt. Tia nhìn càng trở nên quái dị. Cười đểu một cái nó định xông lên luôn. Chỉ là... ở phía sau gáy truyền lại một lực đạo mạnh mẽ làm nó ngất xỉu.

BỐP !!!

Cả đám người áo đen liếc mắt nhìn nhau như nói gì đó. Sau đó liền bế nó lên một chiếc xe mới đổ vào rồi nhanh chóng chạy vọt đi.

Nghe thấy tiếng xe chạy, hắn ngước mặt lên nhìn thì đã chẳng thấy bóng dáng nó thay vào đó là một chiếc ôtô đen vừa chạy đi. Chết tiệt hắn mới lơ là một chút thôi mà nó đã bị bắt mất rồi. Rất nhanh chóng, hắn chạy ngược lại đi lấy xe của mình, sau đó đuổi theo chiếc xe phía trước. Dù biết sẽ khó đuổi kịp nhưng hắn phải cứu được nó càng nhanh càng tốt.

(Còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...