Quay Về Bên Anh Nhé?

Chương 27: Chap 27



Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Quay Ve Ben Anh Nhe? ~ Quay Về Bên Anh Nhé? (9) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện kenhtruyen.com/forum/44-5106-9#ixzz3jJxvNuyN

♥ Không có ai đủ [ NGU NGỐC ] để yêu

mãi 1

người [ KHÔNG YÊU ] mình ♥

♥ Không có ai đủ [ BAO DUNG ] để chấp

nhận mãi

sự [ LỪA DỐI ] của 1 người ♥

♥ Không có ai đủ [ DŨNG CẢM ] để bước

bên 1

người luôn xem mình là [ CÁI BÓNG ] ♥

♥ Và....không có ai đủ [ IM LẶNG ] để

không hờn giận

1 người quá [ VÔ TÌNH ] ...♥ ♥ ♥

----------------------

Một giọt...

Một giọt...

Hai giọt...

...

Từng giọt nước mắt trong veo lại lăn trên đôi gò má đáng yêu.

-Hức... do em... là tại em... hức... không trông chừng... hức... nó cẩn thận...

Phan Huy nhìn cái thứ nước mặn chát đang không ngừng rơi rớt trên khóe mắt ướt đẫm của Kim Châu mà lòng đau thắt lại, nhưng anh chỉ im lặng mà ôm cô vào trong lòng mặc cho nước mắt cô rơi thấm đẫm cả vai áo. Anh im lặng không thốt lên lời an ủi, lấy tay mình vỗ vỗ lưng cô. Đôi khi im lặng sẽ chỉ là cách tốt nhất.

Phía đối diện, hình dáng cô độc của một chàng trai nhập nhòa ẩn hiện bên trong một góc khuất trước hàng ghế chờ của phòng cấp cứu. Bóng đen tàn ác bao trùm lên tất cả cứ như bị nhấn chìm vào trong một cái hố sâu đau khổ. Cơ thể nam tính cứng rắn vô lực mà dựa vào tường ngã khụy xuống.

Gia Phong vẫn cứ như vậy, trên khuôn mặt nam thần mị hoặc vẫn chưa từng hiện lên một tia cảm xúc. Lý trí của hắn không cho phép hắn khóc, không cho phép hắn đau. Chỉ cho phép hắn mạnh mẽ mà chống đỡ với từng vết thương. Chỉ như thế, thì hắn mới có đủ năng lực để bảo vệ nó mãi mãi. Nhưng ai nào biết rằng... trái tim hắn... đang bị ngàn mảnh thủy tinh vô tình mà cào nát. Một cảm giác chỉ là "đau". Hắn phải làm sao đây? Làm sao để cho nó có được sự bình yên thật sự. Hắn biết chứ, nỗi đau của hắn ngàn lần cũng chưa hề bằng cái nỗi đau mà nó phải gánh chịu. Rốt cuộc thì bao giờ nó mới hết đau khổ?

Đôi bờ môi khô khan của hắn khẽ cong lên nở một nụ cười chua chát. Con đàn bà đáng chết, cô ta là ai. Hãm hại nó sốc thuốc sau đó lại muốn cứu nó. Muốn hành hạ nó ư? Bao nhiêu đó là đủ. Sau này đừng hòng ai được lại gần người con gái của hắn nữa.

-Hức... do em... hức...

Phía bên kia, từng tiếng nấc nhẹ trách móc lại vang lên đều đều. Kim Châu dựa cả người mình vào lòng Phan Huy khóc lớn. Âm điệu bi thương cứ như một đoạn nhạc mà vang vọng lên cả hàng lang trước phòng cấp cứu.

Ngoài khung cửa sổ, bầu trời trên cao kia mang một màu xanh ảm đạm đến nát lòng. Lá vàng khẽ nhẹ rơi bay bay vào một khoảng không vô định. Mùa thu rồi, ngày trăng lên chuyện gì sẽ xảy ra?

Theo thời gian, lại một giọt pha lê trong suốt không màu lấp ló bên trong một hàng mi mắt cong dài. Gục khuôn mặt lên đôi cánh tay đầy cơ bắp, từng giọt nước mắt mặn chát khẽ nhẹ rơi rớt trên lớp áo sang trọng. Gia Phong đang khóc. Phải! Hắn đang khóc. Nước mắt của một thằng con trai vô dụng không bảo vệ được người con gái mình yêu. Làm sao đây? Hắn không thể chịu đựng được nữa. Tại sao? Tại sao không cho những con người gê tởm đó chết hết đi. Chỉ cần cho hắn và nó tồn tại là được rồi mà. Tại sao lại để cho lũ người đó sống hành hạ hãm hại nó. Tất cả đều đáng chết, đáng chết hết.

-TẠI SAO?

Tiếng oán trách như một loài mãnh thú hét lớn vang dội cả một khu vực của bệnh viện làm ai cũng hoảng hốt giật mình.

Nỗi hoảng sợ trong lòng Kim Châu cũng tăng vụt lên. Cô xiếc tay ôm chặt lấy Phan Huy hơn. Có ai biết rằng... tiếng gào thét của Gia Phong mang bao nhiêu bi phẫn và đau khổ không? Nhiều, rất nhiều. Vì thế cô rất sợ, sợ nó xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Vừa nãy khi nhìn thấy nhịp tim của nó yếu dần đi, cô đã sắp ngã quỵ ngay tại chỗ. Bây giờ cô đang rất hoảng.

Nỗi hoảng sợ trong lòng Kim Châu cũng tăng vụt lên. Cô xiếc tay ôm chặt lấy Phan Huy hơn. Có ai biết rằng... tiếng gào thét của Gia Phong mang bao nhiêu bi phẫn và đau khổ không? Nhiều, rất nhiều. Vì thế cô rất sợ, sợ nó xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Vừa nãy khi nhìn thấy nhịp tim của nó yếu dần đi, cô đã sắp ngã quỵ ngay tại chỗ. Bây giờ cô đang rất hoảng.

Reengg... Reengg...

Không gian đau thương bỗng chốc bị phá hủy bởi một cú điện thoại. Kim Châu giơ bàn tay của mình cầm chiếc Ip4 lên. Đưa con ngươi di chuyển lên màn hình. Cô bỗng chốc hơi bất ngờ. Là "Tử Nam", nhưng sau đó cô cũng quẹt máy nghe.

-S.. ao...

Kim Châu khó khăn nói kìm nén tiếng nấc từ sâu trong cổ họng không muốn làm Tử Nam lo lắng.

[ -Giọng em sao vậy mà Thiên My như thế nào rồi ]

Ở đầu dây bên kia Tử Nam nhíu mày đầy mệt mỏi dựa người vào ghế hỏi. Mấy ngày hôm nay anh làm việc ở công ty như một con robot cũng không có đủ thời gian để chăm sóc nó. Bây giờ thì mới có thể gọi điện trước.

Cô nghe Tử Nam hỏi thì không kìm chế được nữa mà khóc to lên làm anh cũng sửng sốt lo lắng quát lớn.

[ -NÓI NHANH ]

-Hức... nó... hức... nó bị người ta hại... hức.. sốc thuốc... huhu... anh..

Tút... tút... Bỗng chốc tất cả chỉ còn lại tiếng tút dài não nề.

Bộp!!! Chiếc điện thoại rời khỏi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng hạ thân xuống sàn gạch lạnh lẽo.

-Châu, Châu, em sao vậy, tỉnh dậy đi.

Tiếng kêu gọi ngày dần dần xa. Đôi mắt Kim Châu nhìn Phan Huy dường như trở nên mờ ảo. Đôi hàng mi cao vút nặng trĩu từ từ khép hờ xuống. Cô chìm trong im lặng.

Phan Huy lo lắng ôm cô vào lòng chạy đi tìm bác sĩ. Đôi chân không ngừng đặt lên các khoa bệnh mà bỏ mặc Gia Phong ngồi đó chờ.

Mà bên này, đèn hiển thị của phòng cấp cứu bỗng chốc chuyển sang một màu xanh (lá) trong suốt hai giờ đồng hồ căn thẳng. Ánh nhìn của một người con trai trong góc khuất bỗng chốc gấp gáp hẳn lên, vội vàng đứng lên chạy lại cánh cửa.

Mà bên này, đèn hiển thị của phòng cấp cứu bỗng chốc chuyển sang một màu xanh (lá) trong suốt hai giờ đồng hồ căn thẳng. Ánh nhìn của một người con trai trong góc khuất bỗng chốc gấp gáp hẳn lên, vội vàng đứng lên chạy lại cánh cửa.

Tạch /// Bỗng chốc từ phía trong, một vị bác sĩ già đôn hậu đeo kính chậm rãi bước ra. Theo sau là ba cô y tá nữ đang lén lút nhìn hắn thèm khát nhưng hắn vẫn không quan tâm mà vội vàng nắm lấy đôi bàn tay già nua đang cầm quyển bệnh án.

-Cô ấy sao rồi?

-Cũng may là thông báo sơ cứu kịp thời nếu không thì ta cũng e rằng...

Nhưng bây giờ thì không sao, mọi thứ ổn cả, dự là vài ngày sắp tới bệnh nhân sẽ tỉnh, ta sẽ cho chuyển sang phòng hồi sức, gán lên.

Vị bác sĩ già đó vỗ mạnh tay lên vai hắn như muốn tiếp thêm một chút ý chí rồi quay người bước đi. Trên khuôn mặt hiền từ vẫn giữ lấy nụ cười đó.

Nhìn theo bóng lưng tà áo trắng tinh, hắn khẽ cười, đáy mắt chứa thập phần hạnh phúc và vui mừng.

"Cảm ơn"

Sau đó hắn gấp gáp chạy thẳng vào mà thăm nó cùng một y tá nữ chuyển nó sang phòng hồi sức, hầu như đôi chân cứ theo sát giường bệnh chưa từng rời đi một bước.

Phía bên Phan Huy anh đang lo lắng không ngừng nhìn vào phòng cấp cứu không một động tĩnh kia, tâm trạng cứ như ngồi trên đống than hồng để rồi khi nghe được một câu nói của bác sĩ, anh dường như muốn nhảy dựng.

-Bệnh nhân không sao, chỉ là do không ăn uống và đuối sức nên ngất xỉu thôi, đừng quá lo lắng.

Anh vui mừng gấp gáp chạy vào chăm sóc cho cô mà quên mất tât cả mọi thứ xung quanh, kể cả hắn.

****

Au: sr ra chap lâu, chap này hơi ngang, có gì thông cmn cảm nha mn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...