Quay Về Bên Anh Nhé?
Chương 32: Kế Hoạch Bắt Đầu.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Quay Ve Ben Anh Nhe? ~ Quay Về Bên Anh Nhé? (11) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện kenhtruyen.com/forum/44-5106-11#ixzz3l1pxTQII☃ Vết thương... Tuy đã chữa LÀNH… •--- Nhưng ---• …Vẫn để lại SẸO… ღ • ღ • Có những ký ức… …… Tuy đã XÓA MỜ… •--- Nhưng ---• … Mãi là NỖI ĐAU… ღ • ღ • Có những nụ cười… … Tuy HIỆN HỮU trên môi… •--- Nhưng ---• … Trong tim tràn NƯỚC MẮT… ღ • ღ … Trong tim tràn NƯỚC MẮT… ღ • ღ • Có những bàn tay… … Tuy đang NẮM LẤY nhau… •--- Nhưng ---• … Tâm hồn LẠNH GIÁ… ღ • ღ ღ • ღ ღ • ღ ღ • ღ ღ • ღ ღ • ღ - Thực hiện theo kế hoạch, bắt cóc đưa ra nhà hoang ở biển cho tôi. Tút... tút... Ở tại một căn phòng tăm tối không ngừng sặc lên cái mùi ẩm mốc trong bầu không khí trong sạch, dường như đêm hôm qua đã có một trận mưa lớn lướt ngang. Lớp ánh sáng nhỏ nhoi khẽ nhen nhúm lọt qua những khe hở của khung cửa sổ thông gió nhỏ bé và lại bị vấy bẩn bởi một giọng nói tàn độc không mang lên một tia nhân tính của nhân loại mà chỉ thay vào đó là hình ảnh của một đôi môi khẽ cong lên nở một nụ cười ác thú quỷ dị. Âm thanh "tút" cúp máy điện thoại vang lên dài dẳng mà não nề, không lâu sau đó lại xuất hiện một giọng nói nam tính quá đỗi quen thuộc vang lên đếu đều trong không gian yên tĩnh. - Ai? - Anh cứ chờ xem đi Tử Nam, con mồi nhỏ phải dần dần dụ con mồi lớn vào tròng hahaha... Cô ta nhếch mép cười lớn tỏ vẻ vô cùng đắc thắng làm Tử Nam bất giác nhíu đôi mày lại. Cô ta lại muốn làm chuyện gì đây, môi anh khẽ nhếch nhếch lên mà nhắc nhở lạnh nhạt. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên thủng qua cái con người thủ đoạn đang hiện diện trước mặt mình. - Nếu cô làm quá đáng thì cũng đừng trách tôi lấy cái mạng của cô. Nói xong, anh liền đứng dậy lập tức mà bước đi muốn rời khỏi cái nơi đầy những mùi kinh tởm này, mùi của những con người dối trá và giả tạo. Anh biết rõ rằng bản thân mình là không nên để cho cô ta hãm hại nó. Nhưng mà... do chuyện của năm xưa nên anh nhất định phải vì Ngọc Giao mà giết chết hắn, song sau đó không có sự tồn tại của hắn mà nó có thể lại yêu anh. Quá là tuyệt đi, nhưng anh là chỉ đang suy nghĩ cố lừa gạt bản thân mình thôi, vốn dĩ anh không thể nào mà khẳng định được nó sẽ dành tình cảm cho anh, anh em hay là tình cảm nam nữ trong cái xã hội này? Nực cười cho cái ảo tưởng đang hiện ra trong đầu mình anh nhanh chóng mở cửa và rời khỏi cái nơi tăm tối này. Anh còn có nhiều việc mà phải làm ở công ty. Nói xong, anh liền đứng dậy lập tức mà bước đi muốn rời khỏi cái nơi đầy những mùi kinh tởm này, mùi của những con người dối trá và giả tạo. Anh biết rõ rằng bản thân mình là không nên để cho cô ta hãm hại nó. Nhưng mà... do chuyện của năm xưa nên anh nhất định phải vì Ngọc Giao mà giết chết hắn, song sau đó không có sự tồn tại của hắn mà nó có thể lại yêu anh. Quá là tuyệt đi, nhưng anh là chỉ đang suy nghĩ cố lừa gạt bản thân mình thôi, vốn dĩ anh không thể nào mà khẳng định được nó sẽ dành tình cảm cho anh, anh em hay là tình cảm nam nữ trong cái xã hội này? Nực cười cho cái ảo tưởng đang hiện ra trong đầu mình anh nhanh chóng mở cửa và rời khỏi cái nơi tăm tối này. Anh còn có nhiều việc mà phải làm ở công ty. Cạch /// Người con gái phía trong khẽ cong môi lên thành một vòng cung lạnh nhạt, ánh mắt toát lên vẻ độc ác của loài ác thú vô lương. "Tử Nam, anh cũng là con mồi của tôi đó hahaha" Cứ như thế tiếng cười tàn nhẫn lại không ngừng vang vọng lên bên trong căn phòng u tối như tù đày của tội ác. Còn ở một nơi nào đó trong thành phố, dưới cái nóng gay gắt của bầu trời chói chang chứa đầy những luồng ánh sáng mặt trời mạnh mẽ soi chiếu thì lại có một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu xanh lam đang đứng nhăn mặt mà dậm dậm đôi chân thon dài của mìn. Mồ hôi trên bờ trán nhỏ nhắn lại không ngừng rơi lã chã xuống từng giọt. Kim Châu tức giận, không kìm chế chực chửi ra lời nói tục "mẹ kíp". Anh giờ là muốn cô sao đây? Hẹn ra một cánh đồng cỏ vắng tanh vắng hoe như thế này, cứ tưởng sẽ được lãng mạn giống "phim" vậy mà anh lại bắt cô leo cây nguyên một buổi sáng, hừ, ta i chết, i chết. Cô bực mình mà dẫm đạp lên đám cỏ dưới chân mà đâu để ý từ phía sau có người đã bước ra nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng. - Ư... ưm các người... Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Hai người đàn ông bịt kín mặt lại là ai? Phan Huy... đột nhiên, cô chợt nghĩ đến tên của người con trai mình yêu rồi lại ngất đi trong vô thức không hề biết rằng bản thân mình là đang gặp hiểm nguy. - Đưa ra nhà hoang trên mõm núi ở biển theo lời cô chủ. Một trong hai người đàn ông đó nói, tay vung lên mà ném chiếc khăn được tẩm thuốc mê đó đi ra xa rồi nhanh chóng vác cô lên mà rời khỏi. Thoáng chốc nơi này chỉ còn lại sự lạnh lẽo hiu quạnh không một bóng dáng tồn tại của con người. (Còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương