Quay Về Quá Khứ

Chương 16



Một thanh niên rất đẹp trai tự nhiên đứng bên bụi hoa được những cô gái xinh đẹp vây quanh, y vươn cánh tay trắng nõn thon dài hái xuống một đóa hoa tươi kiều diễm ướt át, lộ ra một nụ cười ôn nhu… Đây là cảnh đẹp dù cho có nhớ lại bao nhiêu lần cũng khiến người ta cảm thấy máu nóng sôi trào! Nhưng một màn làm nhiều người phun máu mũi như trên chỉ là tưởng tượng.

Tình huống thật sự là: Một thanh niên đẹp trai mặc áo choàng tối đen như mực đang thong thả dạo bước giữa những tiếng gào khóc thảm thiết trong doanh trại bốc cháy của người Đan Mạch. Bao bọc lấy y là những kỵ sĩ cao thấp, mập ốm, xấu đẹp không giống nhau, trên người mặc áo giáp uy phong, nhưng hiện tại không giấu được vẻ chật vật.

Mà đôi tay trắng nõn thon dài kia vươn ra không phải để ngắt xuống một đóa hoa, mà là gặt hái một sinh mạng. Trong suốt cả quá trình, sắc mặt thanh niên này vẫn không đổi, đôi khi còn nhếch miệng cười lạnh. (NN: Sal quá dữ, quá khốc hú hú )

Dựa vào trạm canh gác, Godric tắc lưỡi đứng quan sát cuộc chiến trước lều trại của nhóm, tươi cười suy nghĩ nghiền ngẫm, “Một phù thủy có pháp thuật hắc ám rất mạnh, pháp lực, pháp thuật xuất sắc nhất trong những phù thủy tớ từng gặp, hơn nữa còn không sử dụng đũa phép. Tớ nghĩ làm bạn với anh ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với làm kẻ địch đấy.” Giọng điệu của anh đối với thanh niên thần bí kia tràn ngập tôn sùng.

“Là một cao thủ pháp thuật trắng lúc này nhìn thấy một cao thủ pháp thuật hắc ám, cậu rất nóng lòng muốn thử khiêu chiến đấy nhỉ?” Rowena không chút lưu tình trào phúng bạn tốt.

“Pháp thuật trắng và pháp thuật hắc ám cũng chỉ là hai loại pháp thuật mà thôi. Tớ không cho rằng người sử dụng pháp thuật trắng và pháp thuật hắc ám phải đối địch lẫn nhau. Trắng hay đen cũng chỉ thể hiện thuộc tính pháp thuật, không phải nói lên thiện ác của con người.”

Snape yên lặng nghe Godric nói. Anh không ngờ sự thật đằng sau việc chống lại pháp thuật hắc ám, người sáng lập nhà Gryffindor đối với pháp thuật trắng – đen lại có lý giải như vậy. Nếu để học trò Gryffindor thời đại của anh nghe được những lời này không biết sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ.

Được rồi, anh cũng không ngờ tên sư tử anh cho rằng ngu si tứ chi phát triển kia còn có đầu óc, có thể nói ra những lời đầy triết lý. Nhưng hành động tiếp theo của Godric hoàn toàn đánh sập một tia kính ngưỡng mới xuất hiện của Snape.

“Tớ muốn đi dạy dỗ cái tên Đan Mạch mập mạp kia, để gã kiến thức thế nào là phong thái kỵ sĩ Gryffindor.” Vừa nói sư tổ của chúng ta vừa rút kiếm phóng thẳng về phía đám người Đan Mạch – nơi không thể dùng từ đại loạn để hình dung được nữa.

“Lại nữa rồi.” Rowena lắc đầu, phất tấm áo choàng nhẹ nhàng đuổi theo.

Snape hơi do dự một chút. Sau khi nhắc nhở Binns trông chừng hai cậu bé, lại nghiêm túc cảnh báo hai tên nhóc con hậu quả của việc không nghe lời, Snape đuổi theo hai người đang bắt đầu vui vẻ chém giết tại khu lều lửa cháy tận trời.

Khi Snape đuổi tới, đám người Đan Mạch chỉ còn lại vài tên. Vốn lúc đầu chúng đã bị vị áo đen kia từng chiêu đoạt mạng, sau đó mấy người du lịch cắm trại bên cạnh cũng giết lại đây…

Thanh kiếm của kỵ sĩ tóc vàng kia vút lên như xé gió, mỗi kiếm chém ra đều mang theo vệt máu quay về. Mà cô gái nhìn như không thể gây hại cũng ra tay không chút nể nang, mỗi khi đũa phép vung lên, những kỵ sĩ dũng cảm được thần Odin chúc phúc lại quay về vòng tay ôm ấp của Người. Hiện tại lại xuất hiện thêm một sát thần mặc áo đen, ra tay là đoạt mạng.

Hai trong bốn nhà sáng lập ra tay, quả nhiên lực sát thương không nhỏ. Mà Snape khi thiếu niên từng tham gia Tử thần Thực tử, sức chiến đấu không hề yếu ớt. Bọn lính nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ.

Thừa dịp Godric đang đánh rất vui vẻ với gã kỵ sĩ cuối cùng còn sống – Lawrence thủ lĩnh người Đan Mạch, Rowena và Snape chém giết xong, mặt vô cảm đến gần người áo đen kia.

Thanh niên kia có ý thức chiến đấu rất mạnh, phát hiện Rowena và Snape đang tiến đến gần, y liền đề phòng nhìn nhóm người Rowena. Bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng hơi nâng lên, tay áo choàng cũng phồng lên do pháp lực tràn ngập.

“Chúng tôi không có ác ý. Đám người Đan Mạch đó cũng là kẻ thù của chúng tôi. Cho dù anh không giết bọn chúng, thì chúng tôi cũng sẽ làm thế.” Nhìn thấy biểu hiện của Snape trong suốt chặng đường, Rowena cho rằng anh không phải là người có thể ngoại giao tốt được. Vì vậy cô đành nhận lấy công việc này, chủ động giải thích với người áo đen kia.

Thanh niên kia không tin tưởng lắm lời giải thích của Rowena. Y chỉ gật đầu rồi lùi ra muốn tự bảo vệ mình, y còn có việc cần làm.

“Anh đang cần tìm gì phải không? Người Đan Mạch đang giữ thứ gì đó của anh?” Rowena thông minh đoán ra một chút từ hành động của y, “Tôi đã từng điều tra lều trại của bọn chúng, có lẽ tôi có thể giúp được anh?”

Nhìn bóng dáng y rời đi, Rowena nói với theo. Quả nhiên thanh niên kia dừng bước, y không quay đầu lại nhưng giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền ngược lại phía sau, “Tôi đang tìm một đứa nhỏ, một phù thủy nhỏ.”

“Tôi nghĩ tôi biết đứa nhỏ anh muốn tìm ở đâu. Mời!” Rowena lập tức nghĩ tới cái thùng kia, nơi phát ra tia pháp lực yếu ớt.

Rowena đánh mắt bảo Snape đi phía bên trái cô, cô không chút do dự đi phía bên trái thanh niên kia. Người này có lòng cảnh giác rất mạnh. Nếu cô và Snape kẹp y ở giữa như vậy rất dễ xảy ra hiểu lầm với đối phương, đến lúc đó có chuyện gì phát sinh cũng khó nói.

Rowena dẫn người thanh niên đi về phía lều trại của kỵ sĩ Lawrence và linh mục Schinkel. Trước khi đi cô nhìn lướt qua trận đấu kiếm giữa Lawrence và Godric, trận chiến này thắng bại đã thấy rõ.

Nhóm người Rowena đi tới gian lều. Vì biểu hiện không hề ác ý, Rowena là người đầu tiên tiến vào lều, Snape hiểu ý liền theo sau. Tay nắm chặt đũa phép, Snape không hề lơi lỏng cảnh giác vì cùng chiến đấu với hai nhà sáng lập. Vừa tiến vào lều, Snape đề phòng nhìn quanh đánh giá lều trại. Nhưng rồi anh phát hiện không cần phải quan sát làm gì.

Với khuôn mặt bình tĩnh linh mục Schinkel đang chờ bọn họ. Vẻ mặt của gã ta không giống với biểu hiện nên có khi bên mình thương vong không còn, không hề có biểu hiện khi rơi vào cùng đường. Tất nhiên có thể bởi vì gã ta nắm trong tay một lợi thế.

Một cô bé đã ngất đi bị gã giữ trên tay, cái thùng trống không được mở toang bên cạnh khiến nhóm người Snape chứng minh được cô bé ấy là người bọn họ cần tìm.

“Bọn tín đồ ma quỷ của Merlin kia, lập tức để ta đi, nếu không…” Schinkel cầm một con dao găm trong tay, lưỡi dao sắc bén kề sát cần cổ trắng nõn của cô bé.

“Không được dùng ma thuật.” Schinkel nói với vẻ sùng bái, kính trọng, “Trên người ta có trang bị thánh vật được thần Odin chúc phúc, nó có thể chống lại năng lượng tà ác của các ngươi.”

“Chắc là một số vật phẩm luyện kim – bùa hồ mệnh gì đó linh tinh.” Rowena nhỏ giọng nói với Snape cũng như với thanh niên mặc áo đen, muốn nhắc nhở mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ.

“Mày, đồ phù thủy tà ác, đuổi giết chúng ta suốt chặng đường. Vốn ta tưởng rằng hy sinh nhiều người như vậy có thể dụ mày rời đi, thật không ngờ mày vẫn có thể đuổi theo.” Schinkel nhìn chăm chăm vào thanh niên kia, vẻ mặt vốn bình tĩnh bỗng xuất hiện sự điên cuồng. “Mày không phải rất muốn phải con quỷ nhỏ này? Như vậy lấy mạng của mày đến đổi đi.”

“Được thôi.” Trong đôi mắt giật mình chăm chú của Rowena và Snape, thanh niên áo đen chậm rãi tiến lên.

“Không được bước lại đây.” Schinkel lùi về phía sau mấy bước lưng dán sát vào vách lều, cùng đường, gã dùng chân đá thanh kiếm dưới chân về phía thanh niên áo đen, “Dùng cái này.”

Thanh niên áo đen mặt vô cảm cầm lấy kiếm, rồi đâm thẳng mũi kiếm về phía tim mình. Tiếng kiếm đâm xuyên cơ thể vang lên.

Schinkel cúi đầu nhìn mũi kiếm không hiểu vì sao bỗng xuất hiện đâm xuyên qua trái tim của gã, rồi gục xuống.

Thanh kiếm này là từ bên ngoài bay tới xuyên thủng trái tim Schinkel. Thanh kiếm rất nhanh được rút ra, trở về với chủ nhân của nó vừa đi vào trong lều.

Godric tóc vàng xuất hiện cười hì hì, “Xem ra tớ tới thật đúng lúc.”

Rowena tức giận nhìn anh, “Dùng thời gian lâu như vậy mới giải quyết được đối thủ, xem ra năng lực kỵ sĩ Gryffindor của chúng ta đã thụt lùi rồi.” Cô tiến tới bên người thanh niên đang ôm lấy cô bé kia, “Cần giúp đỡ không?” Nhìn lướt qua, Rowena biết thanh niên này dù pháp thuật hắc ám rất mạnh, nhưng về mặt trị liệu tất nhiên không được giỏi.

Y hơi chần chờ, rồi thả cô bé xuống đất, lùi lại để Rowena kiểm tra.

Rowena dùng đũa phép đọc một đống thần chú kiểm tra, “Trên người đứa bé này bị người ta sử dụng một số thần chú tôi chưa từng thấy qua, còn bị bắt uống một ít độc dược.” Cô quay đầu nói với Godric đang lau chùi kiếm. “Tranh thủ Schinkel còn chưa chết hẳn, kiểm tra ký ức của gã ta, mau!” Godric và thanh niên áo đen gần như cùng lúc đến bên cạnh Schinkel.

“Là một thứ gọi là thần lực Odin, chắc là pháp thuật Bắc Âu.” Sắc mặt Godric không tốt, ngoài cái này anh còn thấy được một số việc về lăng mộ vua Arthur. Điều này làm cho anh rất không vui.

“Anh cùng đi với chúng tôi đi, ở đây chúng tôi có cách giải lời nguyền và cao thủ chế độc dược, chắc hẳn có thể cứu được đứa bé này.” Sau khi kiểm tra ký ức của Schinkel, Rowena nhìn y nói.

Người thanh niên đứng ở đó không nói gì, bỗng nhiên vươn ra cổ tay phải. Trên cổ tay trắng trắng ấy có một cái vòng không đẹp lắm, y tháo vòng tay ném xuống mặt đất. Vòng tay khi rơi xuống đất chậm rãi biến lớn, thì ra nó không phải một chiếc vòng mà là một con rắn.

Tiếng xì xì vang lên, từ miệng thanh niên kia cũng phát ra giọng xì xì, âm thanh một người một rắn dần đan vào cùng một chỗ. Loại âm thanh quen thuộc này làm thần kinh Snape rung lên, lòng anh xuất hiên sự sợ hãi. Một cái tên xuất hiện trong đầu anh.

Con rắn xì xì xong liền trườn ra khỏi lều. “Tên của tôi là Salazar Slytherin.” Y tự giới thiệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...