Quên Đi Mùa Gió
Chương 1: Mở đầu
Tôi thu dọn các ly rượu, bánh ngọt và hoa quả. Trong khi đó Hương Hương và Nam Dương tiến khách ra về. Từng tốp người rời đi. Mọi người đều ôm lấy chúng tôi chia buồn. Hôm nay là tang lễ của cha tôi. Tôi chợt nhận ra từ lúc ở nghĩa trang về, mẹ liền lên nhà, không nói lời nào, cũng không xuất hiện để nói chuyện với khách. Tôi bỏ đĩa bánh đang dọn dở trên tay xuống. Tôi bước về phía Hương Hương và Nma Dương. Tôi ghé sát, nói nhỏ vào tai Hương Hương."Chị đi tìm mẹ. Chị hơi lo.""Vâng chị đi an ủi mẹ đi. Em thấy mẹ không ổn lắm."Tôi gật đầu với con bé rồi đi nhanh lên trên lầu. Tôi đến trước cửa phòng bố mẹ ở tầng hai. Tôi gõ cửa mấy cái rồi chậm rãi mở cửa ra. Không có ai. Tôi có chút lo lắng. Mẹ đi đâu được chứ. Tôi vội vàng mở tất cả các cửa phòng ra, vẫn chẳng thấy bóng dáng mẹ. Tôi liền chạy xuống dưới tầng. Vào phòng bếp, tôi đi luồn qua cửa kính. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mẹ. Bà ngồi trên chiếc ghế xếp bằng gỗ. Chiếc váy đen ôm lấy cơ thể thon gọn của bà. Tôi liền tiến đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Tôi những tưởng bà khóc. Nhưng bà đang cười. Nụ cười nhẹ như làn gió xuân. Bất giác tôi nghĩ lại. Từ 3 ngày trước, khi phát hiện bố bị nhồi máu cơ tim ngay trên giường trong lúc ngủ, mẹ là người phát hiện đầu tiên. Bà hét to tên chúng tôi. Nhưng tất cả đã quá muộn, bố đã đi rồi. Bà không hề khóc tí nào. Kể cả trong lúc dự tang lễ, tôi và hai đứa em đều khóc. Bà bình tĩnh đến lạ kì. Mọi người đều nói bà bị chấn động mạnh quá nên chưa thể kiểm soát cảm xúc. Riêng tôi thì tôi không tin. Bà là người phụ nữ rất thông minh và lanh lợi. Bà kiểm soát mọi thứ rất tốt, nhất là cảm xúc của mình. Tôi thấy lạ vô cùng."Con gái, con có tin vào tình yêu không?"Mẹ làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi liền nhíu mày nhìn mẹ."Mẹ sao vậy?""Con có tin không?"Bà không hề nhìn tôi. Giọng bà vẫn đều đều, không hề tức giận."Có, mẹ à."Bà cười rất tươi khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Tay trái bà miết chặt lấy chiếc vòng cổ trước ngực. Từ ngày bé, tôi đã nhìn thấy chiếc vòng cổ đấy. Nó có hình trái tim nhỏ. Mẹ chưa bao giờ tháo nó ra. Bà trân trọng nó như báu vật. Hồi đấy tôi cứ ngỡ đó là do bố tặng mẹ. Hoá ra không phải. Mẹ bảo người tặng mẹ chiếc vòng này là một người rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi mà mẹ không thể tiết lộ cho tôi được. Tôi cũng không hỏi nữa. Tôi nắm lấy tay mẹ. Tôi hôn nhẹ lên nó. Bà không nói gì nữa."Mẹ à, mẹ buồn lắm đúng không? Mẹ cứ khóc đi. Không sao đâu mà.""Mẹ cuối cùng cũng buông bỏ được rồi. Tất cả mọi thứ. Mẹ buông được rồi. Mẹ thấy vui. Vui đến nỗi phát khóc."Tiếng mẹ nghẹn dần ở câu cuối cùng. Mắt bà đỏ hoe. Bà hít một hơi thật sâu, nín nhịn giọt nước mắt."Con có nghĩ mẹ yêu bố không?""Tất nhiên là có rồi. Mẹ yêu bố thế nên mẹ mới cưới bố và sinh ra tụi con chứ."Tôi biết giờ đây tâm trạng mẹ không ổn nhưng thực sự thì trông bà quá ổn so với bình thường sau khi chồng mất. Bà vẫn tiếp tục bằng giọng đều đều."Ước gì mẹ được như con nói. Ước gì mẹ có thể trao tình yêu cho bố để gạt bỏ mọi thứ."Tôi khựng lại. Những lời bà nói như con dao cừa vào lòng tôi. Tường thành về tình yêu giữa bố và mẹ mà tôi hâm mộ bỗng sụp đổ trong tíc tắc. Tôi run rẩy."Mẹ có yêu bố không?""Con muốn một câu trả lời thật từ trong tim mẹ hay một câu trả lời mà mẹ bắt buộc phải nói.""Con muốn sự thật.""Phải. Mẹ không yêu bố."Tôi đứng phắt dậy, cơn hoảng loạn bao chùm lên tôi. Bà vẫn bình tĩnh ngồi, không liếc mắt đến tôi. "Dương Tâm à, ngồi xuống đây, mẹ muốn kể cho con một câu chuyện. Một câu chuyện về tình yêu khắc cốt ghi tâm của một người con gái."Tôi cố gắng điều hoà nhịp thở rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Bà bắt đầu câu chuyện mà đến mãi sau này chắc tôi cũng không thể nào mà quên được.Vote, vote, vote!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương