Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 30: Lại Tới Mặc Huyền.



Edited by Cigar.

 

Yến Lẫm không uổng chút công phu khi mở miệng đòi tiền từ Yến Thâm.

Tiền đối với Yến Thâm mà nói chỉ là một con số, chỉ cần Yến Lẫm không học xấu, xin chút tiền tiêu vặt thì chỉ là việc nhỏ. Huống chi Yến Lẫm là muốn đi sản xuất chương trình TV “có ý nghĩa nhân văn”, là người nắm quyền lực bậc nhất của Yến gia, Yến Thâm sâu sắc cảm nhận được sự vui mừng, đương nhiên phải mạnh mẽ duy trì.

Những đứa em trai của hắn đứa nào đứa nấy cũng đều không khiến hắn phải lo lắng, em trai ruột Yến Trăn tận sức phát triển công thương nghiệp của Lam Kình, đó là nền tảng của Yến gia, vô luận là lúc nào cũng không thể mất. Trong khi các trưởng bối ở Yến gia chỉ một lòng một dạ muốn dấn thân vào mấy ngành nghề kiếm tiền nhanh như bất động sản hay ngành giải trí, Yến Trăn vừa mới tốt nghiệp lại quyết tâm dấn thân vào công thương nghiệp, từ lúc ban đầu liên tục lỗ lã cho đến hiện tại bắt đầu có lợi nhuận, không thể nghi ngờ đã trở thành một trong những cây trụ lớn vững vàng nhất của Lam Kình.

Hiện giờ chuyện Yến Lẫm muốn làm lại có tác dụng tích cực ở mặt ngoài, mặc kệ làm tốt hay không tốt, chỉ cần hắn đi làm, Yến Thâm tính toán vận dụng chuyện này để tuyên truyền về hình tượng của tập đoàn. Tập đoàn Lam Kình phát triển đến mức này đã không thể tiếp tục chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền nữa.

“Em có ý tưởng này anh thấy rất tốt. Cứ việc làm cho tốt, tiền bạc không quan trọng, sau khi chương trình phát sóng Lam Kình sẽ thành nhà tài trợ.” Yến Thâm cười nói.

Chuyện này xem như là tin vui ngoài ý muốn, Yến Lẫm mừng rỡ nhận ý tốt của anh họ.

“Nhưng mà ba em bên kia chỉ sợ không vui, nếu ông ấy tới tìm anh đổ lỗi, anh cứ nói là do em kiên trì.”

Yến Chu tâm tâm niệm niệm muốn đứa con duy nhất tiến vào tập đoàn mẹ của Yến gia tranh quyền đoạt lợi, Yến Thâm lại duy trì hắn đi làm ngành giải trí, ở trong mắt ba hắn Yến Thâm sẽ thành kẻ ác cõng nồi.

“Không cần phải quan tâm đến ông ấy.” Yến Thâm thừa dịp nghỉ ngơi vân vê hai quả hạch đào trong tay, Yến Lẫm nhất thời cảm thấy đối phương còn giống một lão già hơn ba của hắn.

Yến Thâm cũng cũng không xem các trưởng bối là trưởng bối, căn bản không để ba ruột hay các chú bác gì vào mắt, ngả lưng vào ghế dựa lười nhác hừ một tiếng khinh miệt: “Ba em đúng là già rồi nên hồ đồ, em không cần phải quan tâm, cứ làm chuyện của em là được, đừng để anh họ mất mặt. Em đi đi, anh còn có việc.”

Thành quả Yến Lẫm thu được đã hơn mong muốn ban đầu rất nhiều, Yến Thâm ra lệnh đuổi khách, hắn lập tức đứng dậy rời đi.

Tài chính rất nhanh đã được bổ sung, Yến Lẫm để Tống Lục Minh toàn quyền phụ trách việc tuyển người cho tổ chương trình.

Lòng nhiệt tình của Tống Lục Minh dành cho chương trình này một chút cũng không thua Yến Lẫm, rất nhanh làm ra một bản báo cáo sơ bộ trình lên đại boss.

Ở bước đầu trong thiết tưởng của Tống Lục Minh, ông chuẩn bị lấy lịch sử làm đề tài, thiết trí một chút hoạt động ngoài trời thú vị, khách mời như cũ sẽ tìm mấy ngôi sao lưu lượng, xen kẽ tương tác giải trí, làm thành một chương trình truyền hình thực tế. Có sao lưu lượng tham gia thì độ hot của chương trình sẽ được đảm bảo.

Ông vốn là phiền chết mấy bộ phim não tàn đánh lạc hướng khán giả tự xưng là phim chính sử, ông muốn phấn đấu sửa lại tư tưởng cho họ.

“Thế hệ trẻ hiện tại nói không tốt dạy cũng không đúng, chỉ cần để mấy sao kim bọn họ thích đi làm mấy chuyện này là được, bọn họ có thể dùng học vấn nghiên cứu như một chuyên gia thực thụ.” Tống Lục Minh vuốt cái gáy bóng lưỡng cảm khái, trong lòng nghĩ đến con gái ông.

Đây cũng không phải là điều Yến Lẫm muốn.

“Muốn học lịch sử thì kêu bọn họ đọc sách.” Yến Lẫm đối với chuyện giáo dục thế hệ trẻ không ham học chẳng có chút hứng thú nào. “Cháu hy vọng nội dung của chương trình được mở rộng hơn. Trung Quốc có rất nhiều địa phương đậm đà bản sắc truyền thống mà không được nhiều người biết, sách vở hay internet cũng rất khó nhìn thấy. Cháu có tìm hiểu một vài địa điểm được tính là di sản văn hóa phi vật thể, có rất nhiều nơi đặc sắc sau khi được công nhận là di sản vẫn không tránh khỏi bị xuống dốc, chương trình của chúng ta có thể làm dựa theo phương diện này, truyền bá cho khán giả những nơi ấy.”

Tống Lục Minh cứng họng, ông thật không ngờ vị đại kim chủ này thế nhưng còn có tinh thần theo đuổi sứ mệnh văn hóa hơn cả ông.

“Cơ mà, Yến thiếu gia có từng nghĩ đến chuyện này không, những nơi đó không có người biết đến chính là vì chúng nó khuyết thiếu giá trị buôn bán sinh lời. Chú đồng ý cái nhìn của cháu, truyền thống địa phương cần chống đỡ, có một vài tài nghệ truyền thống bị mai một chú cũng thấy thật đáng tiếc. Nhưng đây hẳn là chức trách của Chính phủ, chúng ta làm chương trình chứ không phải làm từ thiện, chương trình phát sóng mà không leo được top search thì không chỉ lãng phí tiền của cháu, mà cũng ảnh hưởng đến thanh danh của chú.”

“Vậy thì phải xem khả năng của thầy Tống.” Yến Lẫm làm đại boss mặc kệ phủi tay phủi một cách hoàn toàn, bày ra sắc mặt ra lệnh yêu cầu kết quả mà tất cả các nhân viên đều căm hận đến tận xương tủy. “Tóm lại, nội dung chương trình phải dựa theo lời cháu nói, hơn nữa còn phải cam đoan rating và chất lượng chương trình, nhất định phải hot, không thể flop. Còn làm như thế nào để hấp dẫn khán giả, thầy Tống có thể chậm rãi suy nghĩ về nó. Đương nhiên, cháu cũng không phản đối chuyện chú dùng sao kim lưu lượng.”

Cháu muốn làm chương trình truyền thống địa phương thì liên quan gì đến mấy minh tinh mà mời?! Mà cho dù cháu mời, cái đề tài flop thế này có mời được không?!

Tống Lục Minh đột nhiên có chút hối hận, ông tựa hồ bất tri bất giác leo lên một cái thuyền tặc.

Yến Lẫm nói: “Hiện tại có thể truyền ra một ít tiếng gió trước, nội dung chương trình cụ thể thì không tiết lộ, chỉ cần lấy tên của chú và danh nghĩa Lam Kình là được, có thể gợi sự tò mò của khán giả. Cháu biết chương trình này rất khó làm, cháu cho chú thời gian, giai đoạn nghiên cứu đầu phải làm tỉ mỉ chút, phải đi khảo sát thực địa, không cần lo lắng chuyện kinh phí.”

Tống Lục Minh hoàn toàn không có lời nào để nói. Đối phương có tiền đối phương là đại gia, còn có thể làm sao bây giờ? Thôi thì cứ làm.

Làm nghiên cứu trên internet một chút, không ngoài dự kiến của người nào đó, Tống Lục Minh liếc mắt một cái đã nhìn trúng gánh hát địa phương của Mặc Lý gần đây có độ tạo đề tài rất cao. Lần họp thứ hai, ông báo cáo một ít kết quả tìm hiểu cho Yến Lẫm.

“Cái gánh hát hí kịch của Mặc Huyền rất có độ tạo đề tài, chú có một vài ý tưởng.” Tống Lục Minh nói.

Yến Lẫm bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nghe ông nói xong, ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ vài cái, trầm ổn nói: “Một khi đã như vậy, thầy Tống, cháu đồng ý với ý kiến của chú, chúng ta đi khảo sát thực địa một chút đi.”

“Hả?” Cái ót của Tống Lục Minh hiện ra một loạt dấu chấm hỏi.

Ông vừa rồi lúc báo cáo kết quả công tác có xin đi khảo sát thực địa hả? Có không đó? Ông nhớ lầm hay là BOSS nghe lầm?!

Cơ mà dù sao đi khảo sát thực địa cũng rất quan trọng, BOSS phải đồng hành, Tống Lục Minh cũng không có lý do nào để cự tuyệt, chỉ là một lần nữa bị sứ mệnh văn hóa cao cả và tinh thần cao thượng của vị phú nhị đại xuất thân từ nhà giàu có bậc nhất đất nước làm cho cảm động.

Yến Lẫm nhanh chóng kêu trợ lý đặt vé xe lửa đi Mặc Huyền.

Từ biệt mấy năm, rốt cuộc, lại có thể ở trong hiện thực một lần nữa gặp lại.

Lần đầu hắn và Mặc Lý gặp mặt, cũng là lần gặp mặt duy nhất từ đó đến nay, thiếu niên xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, mùi hương ôn hòa thơm ngát dừng ở trong ngực hắn, đến nay vẫn luôn quanh quẩn ở cảnh trong mơ của hắn, mỗi lần hồi vị lại càng thêm ám muội dài lâu.

Tại Mặc Huyền cách xa ngàn dặm, gánh hát hí kịch nho nhỏ của Mặc Lý cũng xem như kinh doanh có khởi sắc, tuy so ra thì kém thời kỳ huy hoàng lúc Mặc lão bầu gánh còn trẻ, nhưng cũng có chút lợi nhuận, còn có mấy sư đệ cũng đã trở lại gánh hát hỗ trợ, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt.

Chính là hướng gió trên mạng lại dần dần có chuyển biến kì diệu.

Từ sau khi cái tên của diễn viên nữ gọi là Lâm San San kia cùng xuất hiện với tên của Mặc Lý thì bắt đầu nổi lên một loạt tin tức bài báo cùng loại, so sánh ưu điểm khuyết điểm của hai người, kéo Lý Thiếu Thiên vào hăng say bàn luận.

Fan của Lý Thiếu Thiên bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Khoan dung ban đầu dành cho Mặc Lý phần lớn bởi vì Mặc lão bầu gánh chịu vì Lý Thiếu Thiên làm sáng tỏ bài viết bôi đen hắn, hơn nữa Mặc Lý và Lý Thiếu Thiên là thật sự quen biết từ nhỏ. Hiện tại cái phim truyền hình rẻ tiền kia sao tác tên của Lý Thiếu Thiên mãi không yên, một nữ diễn viên nugu tuyến 18000 bởi vì được diễn vai bạn gái của Lý Thiếu Thiên, làm ra mấy hành động gián tiếp ám chỉ quan hệ ám muội cùng Lý Thiếu Thiên, chương trình tiết mục gì tham gia cũng ra vẻ thẹn thùng muốn nói lại thôi đề cập đến Lý Thiếu Thiên, cắn không chết người lại khiến người ta ghê tởm.

Ở thời điểm đề tài “tiểu học muội và tiểu sư đệ ai là chân ái của Lý Thiếu Thiên” bay đầy trời, oán khí tích tụ lâu ngày của fan Lý Thiếu Thiên rốt cuộc ở dưới sự mạnh miệng của các blogger toàn bộ bạo phát.

[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Sao tác đủ rồi chứ? Thiếu Thiên của tôi cùng với hai cái tên low kia chẳng có chút tương tác nào, hy vọng người nào đó tự trọng.]

[Thiên Thiên ái Thiên Thiên: Hôm nay xuất hiện một tiểu sư đệ ngày mai xuất hiện một tiểu học muội, cách sao tác y chang, có phiền hay không. Xem mà trong đầu chỉ hiện ra một chữ LOW]

[Vũ quá thiên tình: Quá phận rồi đó? Ai mua bài blogger chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, tiểu bầu gánh của chúng ta ở quê hương kinh doanh gánh hát vẫn tốt lắm, ai vui dính tới mấy cái chuyện ồn ào giới giải trí này của các người? Từ đầu tới đuôi bị người nào đó mang lên sàn bàn luận, nói lý lẽ chút đi.]

[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Lúc ké fame thì ké đúng lý hợp tình như vậy mà còn có thể trả đũa, đúng là một đóa kì ba.]

[Điềm tâm: Đã sớm phiền đến chết, tiểu sư đệ cái mẹ gì, hiện tại đã là thời đại nào rồi. Muốn kiếm nhân khí thì dựa vào chính mình đi, cứ mãi dựa hơi Thiếu Thiên sao tác CP thật đáng ghét. Không phải sở hữu ngoại hình khuynh quốc khuynh thành sao, vậy dựa vào khuynh quốc khuynh thành bán vé đi, tha cho Thiếu Thiên đi, Thiếu Thiên không nhận nổi đâu [khinh bỉ]]

……

Chu Phi không cho Mặc Lý xem weibo, mấy lời ác ý này ngay cả là hắn đọc còn cảm thấy tức giận, Mặc Lý là người thích nghe người khác tâng bốc như vậy, khẳng định càng chịu không nổi.

Nhưng là làm sao có thể giấu được, Mặc Lý follow một vài fan của cậu tất cả bọn họ đều forward lại chửi um lên, cậu bấm vào bài đăng gốc, sau khi xem xong tức giận đến mức mặt đỏ lên.

“Hơi quá đáng! Tôi đã làm gì?! Những người này tất cả đều ngậm máu phun người.”

Chu Phi liên tục thuận khí cho cậu, bưng trà rót nước.

“A Ly đừng tức giận, không đáng để cậu phải tức giận. Ai cũng biết đây là chuyện của Lý Thiếu Thiên và diễn viên nữ kia, không liên quan gì đến cậu. Đây đây, uống một ngụm trà, không tức giận không tức giận, tức giận sẽ không đẹp.”

Mặc Lý uống liền một hơi hết sạch, dùng tay quệt miệng, vẫn là tức không chịu nổi.

“Tức chết mất, tức chết mất, tức giận đến mức đau ngực.” Mặc Lý liên tục dùng tay kéo sơ mi vỗ ngực.

Chu Phi bị cái áo sơ mi cũ đã sắp bị kéo lộ ngực kích thích đến mức lỗ mũi nóng lên, cậu vẫn còn tiếp tục kéo xuống, bị Mặc Lý ghét bỏ đẩy ra.

“Tránh ra! Vẻ mặt đó của cậu là gì!? Đừng có nhìn ngực tôi!”

Chu Phi: “……” Thật là oan không chỗ tố.

“Không được, tôi phải đăng status mắng anh ta!”

Chu Phi vội vàng đè lại điện thoại của Mặc Lý. “Từ từ, cậu muốn mắng ai?”

“Mắng Lý Thiếu Thiên! Đều là do anh ta!”

“Cậu bị điên à?!”

“Cậu nói ai bị điên?” Mặc Lý dùng ánh mắt không tốt nhìn hắn.

Chu Phi vội vàng phê bình bản thân: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, nhưng lúc này đây đang ầm ĩ, cậu đăng status mắng anh ta, không sợ fan của anh ta đánh cậu không còn một manh giáp sao.”

Mặc Lý cau mày im lặng.

“Vậy phải làm sao bây giờ, tôi tức chết rồi!”

“Anh ta không phải là đại sư ca của cậu sao, không phải là cậu có số điện thoại của anh ta sao?” Chu Phi hết chỗ nói.

“Giáp mặt mắng anh ta fan anh ta không biết.” Mặc Lý than thở, bắt đầu tìm số điện thoại của Lý Thiếu Thiên trong danh bạ.

Chu Phi: “…..” Cậu muốn mắng chửi thần tượng nhà người ta vì sao muốn fan người ta biết vậy hả anh trai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...