Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

Quyển 2 - Chương 7-1: Thượng



Đây là nói dối sao?

Vốn là trong lúc vợ chồng cùng nói chuyện phiếm, nàng nửa thật nửa giả kể chuyện này, nghĩ muốn tốt về mình, nói xấu Nguyệt Quý.

Sau đó trượng phu bắt đầu ra ngoài kể lại câu chuyện, từ cố hương đến địa phương nơi hắn làm quan, bọn họ dựa vào cái sự kiện nửa thật nửa giả này mà một bước lên mây, thanh danh lan truyền ngàn dặm.

Nhưng nàng không nghĩ qua trong nháy mắt khi chân tướng bị vạch trần, chính mình sẽ bị đánh quay về nguyên hình.

Tôn Tăng Phương lập tức đứng cách nàng hai bước, vô cùng đau đớn nói: “Ta bị tiện nội lừa dối, lại đem ân nhân xem như cừu nhân, đem người tốt trở thành ác quỷ, ta, ta hổ thẹn xấu hổ nha!”

“Ngươi, ngươi ——” Vu Thất Nương trợn mắt há hốc mồm, nắm chặt tay hắn, hận không nói được ra lời. Nam nhân này trong lúc nguy cấp lại phủi sạch quan hệ, đem tội lỗi đổ cho một mình nàng gánh chịu.

“Tất cả chuyện này ta đều là nghe nàng nói, bị nàng mê hoặc, cũng bắt đầu cho rằng trong nhà có ác quỷ, ta đây hiểu lầm nghi thần nghi quỷ, cũng đã lầm tin người khác, ta… không mặt mũi nào gặp người nha ——” nói xong, hắn bưng kín mặt, một bộ dáng tự trách không thôi.

Vu Thất Nương cực hận, hắn đối nàng bất nghĩa, nàng cần gì phải đối hắn nhân từ!”Ta chỉ nói là Nguyệt Quý ngăn trở việc hôn nhân của ta, là chính ngươi ra ngoài nói bậy, bịa đặt thành ác quỷ nhiễu loạn gia đình, sau chuyện này lại lưu truyền ra ngoài, ngoài ý muốn hỗ trợ cho con đường làm quan của ngươi, sau đó ngươi càng thích đem chuyện này kể với người khác…”

“Câm mồm, đều là tiện phụ ngươi thuận miệng nói bậy, chính mình làm sai, còn đỗ cho người khác.”

Tôn Tăng Phương vọt tới, huy quyền định đánh bất tỉnh phu nhân mà một khắc trước bản thân còn tỏ ra vô cùng thâm tình, e sợ nàng nói ra càng nhiều, thì dù hắn có xảo ngữ cỡ nào, cũng vô pháp che dấu được.

Nam nhân mặt lộ vẻ hèn mọn. Loại nam nhân không có phẩm hạnh này, mới có thể thú một nữ nhân lòng dạ độc như rắn rết.

Mà những nữ nhân mới vừa rồi còn muốn gả cho hắn, trong lòng tất cả đều phỉ nhổ, gả heo gả cẩu, cũng không gả cho loại người vô đức này.

Tôn Tăng Phương vẻ mặt hung ác, tay nhất lên liền hướng Vu Thất Nương nặng nề hạ xuống.

Một đại hán cao lớn từ trong đám người lặp tức lao đến, đá thật mạnh một cước vào lưng Tôn Tăng Phương.

Tôn Tăng Phương ôi một tiếng, quỳ rạp xuống đất, xém chút nước chua cũng ói ra.

“Ngươi đúng thật không lương tâm, luôn luôn giả nhân giả nghĩa mua danh chuộc tiếng, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống, ngươi không chỉ làm nhục người có học, càng là không xứng làm người, chuyện bây giờ bại lộ, còn muốn đem sai lầm toàn bộ đổ lên người nữ nhân, ngươi còn là nam nhân sao?”

Hắn lớn tiếng điên cuồng quát lên, một phen khẳng khái kích thích quần chúng cộng phẫn.

“Đúng, không xứng làm người, quả thực là cầm thú.”

“Có một tướng công truy danh trục lợi, liền sẽ có loại đê tiện nương tử này, hai người rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu.”

“Cái người kêu Nguyệt Quý quả thực là thiện tâm bồ tát, cùng so sánh, người ta cứu ngươi, ngươi không cảm tạ, còn bôi đen thanh danh người ta như thế, vô sỉ đến cực điểm.”

Tầng tầng trỉ trích khiến mặt Tôn Tăng Phương không thấy ánh sáng, hoàng đế giận dữ, sai người đem phu phụ bọn họ bắt lại, phạt ba mươi đại bản, cũng bãi miễn chức quan của Tôn Tăng Phương.

Ba mươi đại bản này, mặc dù không bị thương đến tánh mạng, nhưng đi đường thì đau gần chết, hai vợ chồng ra giá muốn thuê kiệu, kiệu phu lại nói: thà rằng khiên kiệu không về, cũng không nguyện khiên kẻ mặt người dạ thú.

Hai người một dìu một dắt nhau xuống núi, Tôn Tăng Phương một chưởng tát lên mặt Vu Thất Nương, há miệng độc ác mắng, chẳng có chỗ nào giống một thư sinh nhã nhặn.

Nhưng Vu Thất Nương xuất thân nông thôn, khí lực cũng không nhỏ, bị tát một cái như vậy, lập tức tức giận đánh lại, hai người một bên đánh một bên chửi bậy, cái gì heo, cẩu, cầm thú tất cả đều mang ra mà chửi, nam nhân không có văn nhã, nữ tử cũng không hề phụ đức.

Mọi người đến tận đây đã biết được bọn họ là người tâm địa độc ác, mỗi người phi một tiếng, nước miếng phun trên mặt đất, hận không thể đem hai người bọn họ đánh hăng say một trận, tốt nhất là đẩy xuống vách núi, cho bọn họ thật thành vợ chồng cùng mệnh, để tránh nhìn chướng mắt.

Mà Tĩnh Bình quận vương hai mắt sáng lên, bị vị đại hán nhảy ra bệnh vực lẽ phải kia làm mê đến thần hồn điên đảo, kia anh dũng dáng người, nhượng hắn nhìn xem mà tim đập bùm bùm, tuy rằng vẻ ngoài của bị đại hán kia thật không hợp khẩu vị của hắn, nhưng mình trước kia trông mặt mà bắt hình dong, kết quả rơi vào người một dạ hai lòng, còn bị lừa gạt hơn mười năm, hiện giờ tuổi không nhỏ, cũng biết nhìn nam nhân nên nhìn xem cá tính, không phải bề ngoài. Hắn vội vàng đi xuống lầu, hướng vị đại hán kia tự giới thiệu.

Một bên khác, Ma Ngạo lạnh lùng mở miệng, quyết định chấm dứt trò khôi hài này.

“Ngô gần đây xem thiên tượng, trong kinh thành tràn ngập ác khí dơ bẩn, liền là bởi vì nhân tâm không sạch, truy danh trục lợi, người hiền lành đoản mệnh, tạo cho cái ác càng cường thọ, chính nghĩa không trương, trận này trừ tà chính là muốn làm rõ hắc bạch, vạch trần thiện ác, hy vọng mọi người lấy đó làm gương.”

Mọi người giật mình, nguyên lai quốc sư đã biết vợ chồng Tôn Tăng Phương diễn tuồng, mới ở hậu viện Thỉnh Phật tự trừ tà, muốn cho người trong thiên hạ đều biết hiểu bọn họ làm ác.

Nháy mắt, việc này oanh động kinh thành, tất cả mọi người nói mình là tận mắt nhìn thấy, đem sự tình lúc đó kể lại rất sống động.

Khắp thiên hạ đều biết, có một kẻ tên Tôn Tăng Phương tham danh mộ lợi, lại làm bộ cao thượng, còn có một Vu Thất Nương lấy oán trả ơn, tâm địa rắn rết, tên của bọn họ biến thành thấp hèn chi từ. Một ngày nào đó trời còn chưa sáng, hai người liền ỉu xìu ly khai kinh thành.

Mà cái người dùng thân mình cứu lấy Vu Thất Nương, lại chuốc lấy một thân ô danh Bạch Nguyệt Quý đang ở nơi nào?

Còn sống hay là đã chết?

Bất luận như thế nào, quốc sư nói, thanh danh Bạch Nguyệt Quý thụ chi không thẹn, quốc sư đã nói, ai còn có thể hoài nghi.

Quay về chỗ này, nhân vật Nguyệt Quý dần dần từ trên giường chuyển tỉnh.

Trong phòng vắng vẻ, một mảnh tịch liêu, Ma Ngạo trừ tà xong, bị hoàng đế cho đòi tiến cung, còn chưa hồi phủ, chỉ sợ hoàng đế lão nhân chưa nói đến tận hứng, chắc là sẽ không thả người trở về.

A Lang cùng Trương Ấu Quân ban ngày cũng lên núi xem trừ tà, nhìn thấy Nguyệt Quý được rửa sạch ô danh, hai người vui vẻ muốn chết, lưu lại bên ngoài còn chưa trở về.

“Ngươi ở đàng kia làm cái gì?”

Than nhẹ một tiếng, Nguyệt Quý từ trên giường bán ngồi dậy. Nên tới, sẽ tới, hắn nguyên bản còn hy vọng nàng có thể tự mình hiểu rõ, nhưng con người lại luôn vô pháp học được từ bỏ.

Lục Ngư Nhi đem ngọn đèn thắp sáng, ánh sáng nhạt chiếu vào khuôn mặt âm u của nàng, lại như quỷ ảnh hư ảo.

“Ta rốt cục có thể xác định ngươi ở trong lòng Ma Ngạo quan trọng đến mức nào, quyền thế danh lợi hắn đều không để trong mắt, chỉ có ngươi với hắn ý nghĩa bất đồng. Vì ngươi, một kẻ không hề bước chân ra phủ như hắn lại tổ chức tế lễ trừ tà, chỉ vì muốn giáo huấn vợ chồng Tôn thị đồng thời chứng minh ngươi trong sạch, ngay cả đối thanh danh của ngươi cũng để ý như vậy, có thể thấy hắn có bao nhiêu coi trọng ngươi.”

“Ngư Nhi, thu hồi chú thuật trong tay ngươi đi, kia đối ta vô dụng, độc chú trong cơ thể ta so với độc chú của ngươi nếu không mạnh hơn gấp ngàn, thì cũng gấp trăm lần.”

Nguyệt Quý công tử luôn có thể nhìn thấu nhất cử nhất động cảu nàng. Lục Ngư Nhi cắn chặc môi dưới, thu hồi nguyền rủa trên tay, “Từ khi ta vào quốc sư phủ tới nay, ngươi đối với ta thật sự tốt lắm, Nguyệt Quý công tử, ta thậm chí hoài nghi ngươi…” Nàng ngừng một lát.

Chuyện này cả ngày tra tấn nàng, không hỏi rõ ràng, cho dù giết chết y, nàng cũng vô pháp an lòng.

“Ngươi…” Nàng chần chờ hỏi: “Có phải đã sớm biết ta chính là người dùng chú khống chế A Lang, lại không nói với bất luận kẻ nào? Ngươi là có ý gì?”

Nguyệt Quý lần thứ hai than nhẹ. Hắn không thừa nhận, nhưng cũng khó có thể phủ nhận.

“Ta từ trong mắt ngươi thấy được thống khổ cùng tra tấn, ngươi là một tiểu cô nương, không có thân nhân, chắc chắn bên ngoài gian nan, quốc sư phủ đối xử với ngươi không tệ, huống hồ khi ngươi vào trong phủ, A Lang đối đãi ngươi như thân tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không vui?”

Lục Ngư Nhi ngẩn ra. Tâm người làm từ thịt, từ sau khi nàng vào phủ, A Lang mặt trước mặt sau, sợ nàng làm nặng, sợ nàng ở không quen, nàng nguyên bản tưởng rằng hắn với nàng có ý, mới đối tốt như vậy.

Không thể tưởng tượng được sau khi hắn cùng Ấu Quân cùng một chỗ, vẫn tìm mọi cách chiếu cố nàng, nàng mới tin tưởng A Lang là thật tâm đối tốt với nàng, nàng cho dù chán ghét mọi người trong quốc sư phủ, cũng không thể chán ghét người đơn thuần thiện lương như A Lang, thậm chí nhớ lại lúc trước lợi dụng A Lang còn cảm thấy áy náy.

Lúc này không có người, nàng không thể mềm lòng, nàng không hề lợi dụng A Lang, chính là cách duy nhất hồi báo A Lang.

“Ta không phải hỏi ngươi cái này, ít nói vô nghĩa.” Nàng từ trong tay áo rút ra tiểu đao, “Độc chú giết không được ngươi, đao cũng có thể đi, Bạch Nguyệt Quý, chỉ cần giết ngươi, Ma Ngạo sẽ thống khổ hối hận cả đời, hắn sẽ luôn luôn nghĩ, vì sao thời điểm ngươi chết, hắn không ở bên cạnh bảo hộ ngươi, cho dù hắn có khả năng thông thiên, cũng không có khả năng làm người chết sống lại.”

Nguyệt Quý im lặng.

Tiểu đao kia đã muốn giơ lên trước mặt y, nhưng tay cầm đao lại bắt đầu run rẩy, không chỉ bởi vì Lục Ngư Nhi chưa từng giết người, mà bởi vì nàng đang muốn giết người cùng nàng không oán không cừu.

Không, người này thậm chí còn có ân đối với nàng, y sớm đã biết nàng là người hạ chú A Lang, nhưng chưa từng hướng Ma Ngạo nói ra một câu, bằng không nàng đã sớm chết không có chỗ chôn.

Nàng biết rõ Ma Ngạo có bao nhiêu coi trọng y, chỉ cần hơi nguy hại đến y, Ma Ngạo liền không lưu tình chút nào diệt trừ.

“Vu Thất Nương lấy oán trả ơn, trượng phu của nàng thậm chí còn làm ô danh của ngươi để trục lợi, vì sao ngươi không hề đáp trả? Rõ ràng ngươi…” Chú thuật cao cường, chỉ cần nháy mắt có thể đưa bọn họ vào chỗ chết.

“Nếu ta lúc trước đã cứu nàng, như thế nào bây giờ lại muốn giết nàng, hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện, là nàng phụ ta, nhưng ta chỉ còn sống được thêm vài ngày, tội gì rối rắm này đó? Nếu cái tên này có thể mang đến cho nàng cuộc sống tốt đẹp, nàng muốn dùng liền dùng đi.”

“Ngươi không sợ người đời cười ngươi ngu xuẩn?”

“Nếu người thông minh, mọi chuyện đều cùng người khác tính toàn, ta không làm nổi người như vậy, tựa như ngươi cũng không phải là người ngoan tâm độc ác, tội gì khó xử chính mình, bỏ xuống đồ đao đi, Ngư Nhi.” Hắn tận tình khuyên bảo nói.

“Ta không buông, chỉ cần giết ngươi, thời gian ủy khuất cùng thống khổ sẽ chấm dứt, cho dù bị Ma Ngạo bầm thây vạn đoạn, ta cũng cam nguyện, ta chết đi rồi vẫn sẽ nhìn thấy hắn thống khổ phát cuồng.”

“Giờ phút này ngươi cũng thống khổ đến phát cuồng, có chỗ nào giải thoát?” Như không đành lòng nhìn ánh mắt đau khổ của nàng, Nguyệt Quý nhắm mắt lại.

“Ngươi —— ”

Lục Ngư Nhi tay dùng sức huy động, Nguyệt Quý không né không tránh, chỉ là nhắm mắt lại, thần thái an tường, ngay sau đó, nước mắt nàng chảy ra, dao nhỏ từ trong tay rơi xuống trên mặt đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...