Quốc Sư Sủng Thê Thành Nghiện
Chương 29: Tương Sơn Đạo Trưởng Của Vô Cực Quan
Vương Hồ Tử sau khi nghe xong, trước mắt sáng ngời, ngay sau đó nghĩđến cái gì, lại héo, uểoải nói: “Không thể được, nếu không tiên sinh lại trừng phạt ta.”“Việc này có quan hệ gì, nàng ấy tự mình hiến thân, Thiên Vương lão tửcũng không quản được, toàn bộ xem bản lĩnh của ca ca ngài.” Lưu Kỳ cườikhông có hảo ý, liền loạng choạng rời đi.Trở về đi qua phòng Mạc Ly, Lưu Kỳ còn cố ý thả nhẹ bước chân, nghiêngtai nghe thanh âm bọn họ trong phòng, không khỏi cười nhạt một tiếng,quốc sư đưa phu nhân ra ngoài thế nhưng cũng không làm chuyện vui vẻ,vậy còn mang ra làm cái quỷ gì a.Lưu Kỳ không biết, chuyện hắn vừa mới nghe từ miệng Vương Hồ Tử, MạcLy sớm đã biết rồi.Mạc Ly không chỉ hỏi người trấn trên về biểu hiện của Vương Hồ Tử, hắncòn hỏi Địa Tiên tinh quái địa phương, hành động của Vương Hồ Tử khôngtrốn nổi đôi mắt bọn họ, cho nên Mạc Ly mới có thể kiên trì tự mình đi trênđường hỏi những người khác, chính là muốn hỏi những người từng bịVương Hồ Tử đối đãi đặc thù đó, các nàng gật đầu vẫn không tố giác hắn,hắn mới buông tha Vương Hồ Tử.Mạc Ly ngủ không sâu, từ khi Lưu Kỳ đi qua cửa hắn liền bừng tỉnh, đánhgiá thời gian, không khỏi lắc lắc đầu, ngày mai phỏng chừng phải đi gọi hắnta rời giường.Mạc Ly cúi đầu hôn hôn mặt tiểu tức phụ, kéo chăn, nhắm mắt ngủ.“Tháng giêng, tân nhân cười, nhấc lên khăn đỏ, bốn cánh môi chạm nhau.Lột ra áo cưới đỏ, lộ ra ngực trắng to, tỷ nhi xấu hổ, tỷ nhi xấu hổ, kêu langquân chớ có nháo…” Lưu Kỳ nhẹ nhàng hát tiểu khúc, một khúc không hátxong đã ngáy khò khè.Đúng như Mạc Ly sở liệu, ngày thứ hai thiếu chút nữa làm cho khách điếmđập vỡ cửa, mới đánh thức thằng nhãi này, đương nhiên cũng không phải tựhắn đập, Vô Cực Quan ở cách đây mấy dặm có hai tiểu đạo sỹ tới, nói vânglệnh thầy đến thỉnh hắn đi Vô Cực Quan một chuyến.Mạc Ly và Tương Sơn đạo trưởng của Vô Cực Quan quen nhau từ mườinăm trước lúc cạnh tranh vị trí quốc sư, về sau luận đạo ông ta cũng ở đó.Ba năm trước đây bởi vì chuyện Vương Hồ Tử, tri huyện cầu ông ta đếncửa, bởi vậy bọn họ còn từng đấu pháp, tuy sau đó giải thích vì không biếtmới động tay, nhưng rốt cuộc tổn thương hòa khí, quan hệ nói kém khôngkém, nói tốt càng là chưa tới.Vốn không tính toán đi, nhưng rốt cuộc người ta phái đồ đệ tới mời, khôngđi thì nói không nổi, đoàn người thay đổi phương hướng, đi Vô Cực Quan.Lưu Kỳ bởi vì say rượu, bị đánh thức liền ồn ào kêu đau đầu, lên xe ngựalại bắt đầu ngủ, tiếng ngáy không ngừng, phiền nhiễu đến nhức óc.Thu Nhuyễn Nhuyễn dựa vào tay Mạc Ly, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Cònmay chàng cũng không ngủ ngáy.”Mạc Ly cười, duỗi tay niết mặt nàng, hỏi: “Nếu ta cũng ngủ ngáy, NhuyễnNhuyễn nên làm thếnào cho phải?”Thu Nhuyễn Nhuyễn nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: “Vậy chỉ có thể nỗ lực quenđi.”Đáp án này làm Mạc Ly thực vừa lòng, cười lại nhéo nhéo mặt nàng.94Mãi cho đến cửa Vô Cực Quan, Mạc Ly mới đánh thức Lưu Kỳ.Lưu Kỳ xoa xoa nước miếng khóe miệng, mơ mơ màng màng nhìn nhìnbảng hiệu Vô Cực Quan nạm vàng, ngơ ngẩn một hồi lâu mới phản ứng lại,đây là tới chỗ nào.Lưu Kỳ và Thu Nhuyễn Nhuyễn ở tiền thính uống trà, Mạc Ly được đạođồng mời đi hậu viện, Lưu Kỳ buồn bực, sao lão đạo này còn nhận không rangười? Tiểu đạo quan đãi khách cũng thật qua loa, không lưu lại đạo đồnghầu hạ.Lưu Kỳ ngồi trong chốc lát, đã ngồi không yên, hỏi Thu Nhuyễn Nhuyễn:“Phu nhân, muốn đi ra ngoài một chút hay không?”Thu Nhuyễn Nhuyễn do dự nói: “Vậy không tốt đâu, vẫn nên ở chỗ này chờtướng công đến rồi hẵng đi.”“Ta đây đi ra ngoài tản bộ.” Lưu Kỳ nói muốn đi, Thu Nhuyễn Nhuyễn nghĩnghĩ, vẫn đi theo, nói: “Ta đi chung cùng ngươi thôi.”Ở địa phương xa lạ, nàng có chút không dám đợi một mình, vẫn nên đi theoLưu Kỳ, ít nhất còn tính là quen thuộc, không lo cái gì.“Cùng đi thật ra cũng được, bất quá phu nhân người cách xa ta một chút, tasợ quốc sư nhìn thấy sẽ chém ta.” Lưu Kỳ chân dài vượt lên, kéo ra khoảngcách với Thu Nhuyễn Nhuyễn. Lưu Kỳ dù sao cũng không thể ngờ đượcchính mình một ngày nào đó sẽ chủ động kéo ra khoảng cách với một nữnhân, rốt cuộc hắn chính là hỗn đản đến Hoàng Hậu cũng từng ngủ rồi.Thu Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn có bộ dáng này, nhưng thật ra tò mò, hỏi:“Vì sao ngươi lại sợtướng công ta như thế?” Rõ ràng chàng cũng không phải người xấu, ừ… lúctrầm mặt vẫn rất là dọa người.“Phu nhân, nói giống như ngài không sợ vậy.” Lưu Kỳ liếc nàng một cái.Thu Nhuyễn Nhuyễn sửng sốt, nhớ tới trước kia ở chung cùng hắn, đúng,cũng đúng, cùng hắn viên phòng rồi mới chậm rãi tốt lên.“Phu nhân, ngài lại sợ quốc sư làm gì?” Lưu Kỳ giao câu chuyện về choThu Nhuyễn Nhuyễn.Sợ hắn làm gì? Sợ hắn mặt lạnh, sợ bị hắn ghét bỏ, sợ hắn không cần nàng.Thu Nhuyễn Nhuyễn không trả lời, Lưu Kỳ âm thầm nghĩ nghĩ, là cái gìlàm phu nhân sợ quốc sư như thế? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một chuyện, nhấtđịnh là quốc sư ở trên giường quá mạnh, phu nhân này thân mình nhỏ yếu,cơ bản ăn không tiêu!Sách! Lưu Kỳ não bổ như thế, trong lòng kêu ầm lên, cầm thú a!Thu Nhuyễn Nhuyễn mang theo nón màn che, nhìn không rõ biểu tình trênmặt hắn, một hồi lâu mới nói: “Đó là trước kia, hiện tại, hiện tại mới khôngsợ hắn đâu.” Thu Nhuyễn Nhuyễn nói rất không tự tin, bất quá nàng đối vớiMạc Ly là tin tưởng mười phần, hắn nhất định sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng!Lưu Kỳ đang muốn nói chuyện, đột nhiên run lập cập, nói: “Sao lại cảmgiác có chút lạnh?”Thu Nhuyễn Nhuyễn thay đổi sắc mặt, loại âm lãnh này nàng rất quenthuộc, có rất nhiều âm vật ở gần đây.“Trên người của ngươi còn mang theo bùa hộ mệnh?” Thu Nhuyễn Nhuyễnvội hỏi Lưu Kỳ.“Đó là đương nhiên, đồ vật bảo mệnh, cũng không thể không mang.” LưuKỳ nói, đột nhiên sửng sốt, hỏi: “Phu nhân lời này có ý tứ gì?”Thu Nhuyễn Nhuyễn nhấp nhấp môi hơi run, thoáng nhấc nón màn che lên,nhìn nhìn chung quanh, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, nói: “LưuKỳ, ngươi mau kêu cứu mạng đi!”Lưu Kỳ sửng sốt, theo bản năng muốn chạy trốn, mới vừa chạy hai bước đãdừng lại, nếu phu nhân xảy ra chuyện ở trong tay hắn, quốc sư không thểkhông xé hắn nha!Thu Nhuyễn Nhuyễn cũng vội kêu hắn: “Ngươi đừng sợ nha, ngươi có bùahộ mệnh, ta có thánh chỉ, chúng nó không dám tới gần, ngươi cao giọng kêucứu mạng, gọi tướng công tới là được.”Thu Nhuyễn Nhuyễn không biết vì sao Vô Cực Quan đột nhiên xuất hiệnnhiều âm hồn như thế, chỉ có thể bảo Lưu Kỳ nhanh gọi Mạc Ly tới.Toàn bộ mắt phải của Thu Nhuyễn Nhuyễn đã huyết hồng đáng sợ, nhìncàng giống yêu nghiệt hơn yêu nghiệt. Những âm hồn đó đều là người độttử ngậm oán, oán khí tận trời, nếu không Lưu Kỳ cũng sẽ không cảm thấylạnh.Lưu Kỳ nghe Thu Nhuyễn Nhuyễn nói như thế, cất giọng hô lớn: “Quốc sư,cứu mạng a!”Liên tiếp hô vài tiếng cũng không thấy thân ảnh Mạc Ly, Lưu Kỳ sắp khóc,đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội tiếp tục hô: “Quốc sư, có đăng đồ tử đùa giỡntức phụ của ngươi!”Hai người ở bên này sợ tới mức run cầm cập, Mạc Ly bên kia cũng vộivàng, biết Tương Sơn tìm hắn tới là không có chuyện gì tốt.Việc này còn phải nói đến từ nửa tháng trước, lúc đó Tương Sơn đạo trưởngđi ngang qua thôn Điều Sa, nghe thấy hai hán tử trong thôn đang nóichuyện, trong đó một người là thợ săn, hắn nói hôm qua hắn săn thú ở trênnúi phía bắc, gặp một việc lạ, vốn dĩ hắn đang đuổi theo một con hoẵng,vốn tưởng rằng rút dây động rừng đuổi không kịp, không ngờ vốn dĩ conhoẵng đang chạy nhanh đột nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích, ngoanngoãn để hắn trói lại.Một người khác không tin, sao có việc lạ bực này. Tương Sơn đạo trưởngnghe nói mắt liền sáng lên, hắn đã sớm thăm dò ra phong thuỷ nơi đây thậttốt, chắc chắn có đại mộ trong đó, nhưng mỗi lần tiến vào núi đều khôngtìm thấy chỗ, nghe hán tử nói như thế, trong lòng liền có chủ ý, cho mộtthỏi bạc để hán tử dẫn hắn đi tới chỗ đó, quả thật là một cái huyệt mộ!Chung quanh huyệt mộ đều có trận bát quái, là con hoẵng kia vô tình đụngphải mắt trận, mới phá được trận bên ngoài cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương