Quốc Sư Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 3: Xem Vận Mệnh Quốc Gia



Editor: Heavydizzy

Như thế xem ra thật đúng là như vậy.

“Được a, mang theo nàng, cơm nước xong đưa nàng vào cung xem vận mệnh quốc gia, hiến tế

đầu năm nàng cũng đi chung đi.”

Thu Nhuyễn Nhuyễn không ngờ hắn thật sẽ đáp ứng, nhất thời có chút vô thố, buông chén đũa trong tay, hỏi hắn: “Ta đây phải chuẩn bị cái gì sao?”

“Vậy cũng không cần, nhưng trong cung nhiều quy củ, quá phiền toái, nàng đi theo ta là được.”

“Vậy… Ta đây lấy thân phận gì đi theo chàng?” Giọng của Thu Nhuyễn Nhuyễn không tự giác nhỏ hơn.

Mạc Ly hơi hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: “Còn có thể là thân phận gì?”

Thu Nhuyễn Nhuyễn đi theo phía sau Mạc Ly, chờ đợi Hoàng Thượng truyền triệu, thân mình có chút run, cũng không biết là vì lạnh hay là khẩn trương.

Mạc Ly cảm giác được nàng khác thường, giữ chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng, nhẹ giọng nói:

“Đừng sợ, chờ lát nữa nàng nhìn bọn họ qua mũ có màn che một cái là xong.”

Thu Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, lại vẫn không nhịn được nhích lại gần bên người hắn, nàng cảm thấy độ ấm trên người hắn, so với bếp lò càng ấm áp hơn.

Bọn họ đương nhiên đều biết quốc sư phu nhân, chỉ không biết vì sao quốc sư đưa nàng lên triều, các vị đại thần nhìn nhau vài lần, chỉ coi như không phát hiện, chờ người phía trên lên tiếng hỏi.

Thu Nhuyễn Nhuyễn đi theo Mạc Ly dập đầu hành lễ, hoàng đế nhìn thoáng qua Thu Nhuyễn Nhuyễn phía sau hắn, vẫn không để ở trong lòng, nói với Mạc Ly: “Quốc sư, bắt đầu đoán đi.”

Mạc Ly chắp tay đáp vâng, từ trong ống tay áo lấy ra một cái mai rùa, mai rùa này Thu Nhuyễn Nhuyễn rất quen thuộc, từng là vật tùy thân của phụ thân.

Thu Nhuyễn Nhuyễn không hiểu cái này, chỉ từng xem phụ thân dùng, thân ảnh hắn lắc mai rùa thật ra giống phụ thân như đúc.

Mạc Ly liên tiếp lắc quẻ ba lần mới dừng lại, nói: “Năm nay thiên tai nhân họa cũng không ít, nam thủy bắc họa, hồng nhan loạn quốc.”

“Liệu có cách giải?” Hoàng Thượng hỏi.

“Thiên tai dễ giải, nhân họa khó phòng, thuận theo tự nhiên là có thể.”

Hoàng đế sắc mặt không ổn, hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, Mạc Ly chỉ làm như

không phát hiện thần sắc đó, có một số việc hoàng đế trong lòng thật sự minh bạch.

Thu Nhuyễn Nhuyễn nhân lúc bọn họ tập trung nói chuyện, trộm từ khe hở lụa trắng nhìn thoáng qua Hoàng Thượng ở phía trên, quanh thân hắn cũng có quang mang kim sắc nhàn nhạt, lại tối hơn Mạc Ly, còn không thuần.

Xem xong vận mệnh quốc gia là xem vận thế cho hoàng đế, không cần suy tính, xem tướng mạo này liền biết hoàng đế gần đây túng dục quá độ, hồng nhan loạn quốc hẳn chính là nói cái này.

Hoàng đế năm nay có một đại kiếp nạn, triều đình sợ rằng có khả năng thay đổi triều đại, bất quá Mạc Ly vẫn chưa nói ra, có một số việc không nên nói, nói sớm ngược lại là tai họa.

Thu Nhuyễn Nhuyễn còn tưởng rằng hoàng đế sẽ hỏi nàng vì sao theo tới, không nghĩ tới căn bản hoàng đế không hỏi, khả năng nàng chính là loại người trời sinh dễ bị bỏ qua.

Lên xe ngựa Thu Nhuyễn Nhuyễn vội vàng nói với hắn về vận thế hoàng đế đang thấp đi.

Mạc Ly gật gật đầu, ý bảo đã biết, duỗi tay lấy mũ có màn che trên đầu nàng.

Thu Nhuyễn Nhuyễn kinh hô một tiếng, lui lui ra sau, cảnh giác nhìn về phía hắn.

“Đừng sợ.” Mạc Ly duỗi tay kéo nàng về, tay nàng vẫn thật sự lạnh lẽo.

“Lạnh hay không?” Mạc Ly nói, cởi áo choàng trên người, bọc lên cho nàng.

Thu Nhuyễn Nhuyễn đỏ mặt lắc đầu, nói: “Không… Không việc gì, ta đã quen, mỗi năm mùa đông đều như thế, mặc bao nhiêu xiêm y đều vẫn lạnh, không có gì.”

Thu Nhuyễn Nhuyễn không biết vì sao, áo choàng mang theo nhiệt độ cơ thể hắn vừa bọc lên, liền cảm thấy thân thể ấm hơn không ít, so với bếp lò còn tác dụng hơn, khả năng bởi vì hắn có thân thể thuần dương.

Thu Nhuyễn Nhuyễn trộm đánh giá hắn, rõ ràng đều là thể chất cực đoan, thân thể thuần dương so với nàng thân thể thuần âm tốt hơn quá nhiều, ngày mùa đông cũng chỉ cần mặc áo đơn, được hắn ôm nhất định là thực ấm áp?

Nghĩ vậy, Thu Nhuyễn Nhuyễn không khỏi đỏ mặt, trong lòng âm thầm phỉ nhổ mình không biết xấu hổ, nhưng nghĩ lại nghĩ, hắn vốn chính là phu quân nàng, ôm một cái thì thế nào? Hắn không ôm còn có thể cho ai ôm?

Càng nghĩ như vậy, mặt Thu Nhuyễn Nhuyễn càng đỏ, chỉ đành cúi đầu, vùi vào áo choàng của hắn, che bớt khuôn mặt nóng bỏng.

Mạc Ly vẫn chưa chú ý thấy nàng khác thường, nghe nàng nói mỗi năm đều như thế thì không rối rắm nữa, nghĩ chờ lát nữa trở về đưa khối ấm ngọc trong thư phòng cho nàng, hẳn là tốt.

Đầu năm hắn rất bận, các đại thần đều thích tới tìm hắn tính vận trình cả năm, năm nay có nàng hỗ trợ, nói vậy có thể làm ít công to.

Có lẽ là áo choàng của hắn thật sự ấm áp, trên xe ngựa đong đưa, Thu Nhuyễn Nhuyễn không biết khi nào ngủ mất, hôm nay dậy sớm, tình cảm dao động lớn, lại đi rất nhiều nơi, thật mệt mỏi.

Đến phủ, Mạc Ly gọi nàng xuống xe mới phát hiện nàng ngủ rồi, do dự muốn đánh thức nàng hay không, nghĩ nghĩ vẫn ôm nàng vào phòng thôi, nhưng không nghĩ tới mới vừa đụng vào, nàng liền tỉnh, theo bản năng rụt rụt ra sau.

“Đã về đến nhà, trở về ngủ thôi.” Nhìn nàng giống con thỏ con chấn kinh, Mạc Ly mềm lòng đến không được, không tự giác đè thấp thanh âm.

Thu Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, trả áo choàng trên người lại cho hắn, cầm lấy mũ có màn che đội lên.

Mạc Ly thấy nàng ở trong thùng xe nhỏ hẹp đội mũ lên có chút luống cuống, không khỏi ra tiếng nói: “Đừng đội, nàng nhắm mắt lại làm bộ ngủ, ta ôm nàng đi vào là được.”

Không để nàng cự tuyệt, Mạc Ly liền dùng áo choàng trong tay bọc lấy nàng, ôm lên, Thu Nhuyễn Nhuyễn không kịp nói, hắn đã đi xuống xe ngựa, chỉ đành nhanh chóng ngắm mắt, trốn vào trong lòng ngực hắn.

Mạc Ly đột nhiên biết vì sao sư phụ lấy tên là Nhuyễn Nhuyễn cho nàng, quả thực mềm mại đến không được.

Thu Nhuyễn Nhuyễn khẩn trương lại hưng phấn, không nghĩ tới thật sự được hắn ôm, hắn ôm ấp giống hệt như trong tưởng tượng, ấm áp giống như thái dương Đoan Ngọ, rất là thoải mái.

Nhiều năm như vậy, hai người vẫn là lần đầu thân mật, làm hạ nhân trong phủ đều nhìn thẳng, phu nhân ngày thường ru rú trong nhà, một hạ nhân cũng không cần, lão gia ngày thường cũng ngủ ở thư phòng, chưa từng vào viện phu nhân, bọn họ khi nào tốt như vậy?

Vài hạ nhân tò mò gương mặt thật của phu nhân, trộm nhìn vào trong lòng ngực Mạc Ly, đáng tiếc Thu Nhuyễn Nhuyễn chùm kín mít, bọn họ trợn to mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai nàng hơi hơi đỏ lên.

Quản gia chào đón bẩm báo: “Lão gia, có khách tới.”

“Ừ, ngươi đón trước đi, ta đưa phu nhân về phòng.”

Mạc Ly vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nữ gọi hắn: “Quốc sư!” Là trưởng công chúa!

Đỏ ửng trên mặt Thu Nhuyễn Nhuyễn nháy mắt rút đi, không khỏi ôm chặt thân thể hắn.

“Phu nhân đây là làm sao vậy?” Trưởng công chúa đi tới hỏi. 15

“Không có việc gì, công chúa chờ một lát, bổn tọa đưa phu nhân trở về phòng lại đến thỉnh tội với công chúa.”

“Vậy cũng không cần, bổn cung vốn chỉ tới đưa dược xóa sẹo cho phu nhân, nếu phu nhân không có việc gì, bây giở thử xem dược này đi.”

Thu Nhuyễn Nhuyễn không khỏi chột dạ, nàng không nghĩ tới trưởng công chúa sẽ nhiệt tâm như vậy, chạy đến đưa dược cho nàng thật nhanh.

Mạc Ly nhìn nữ nhân trong ngực nhắm chặt hai mắt, trong lòng thở dài, vừa mới câu nói hồng nhan loạn quốc kia, là nói cho chính hắn sao?

“Đa tạ hảo ý của công chúa.” Mạc Ly nhìn thoáng qua quản gia, quản gia hiểu ý nhận lấy.

“Lâu như vậy phu nhân vẫn không có động tĩnh, hay là có gì không ổn?” Trưởng công chúa không chịu buông tha hỏi.

Trưởng công chúa nhiều lần ngăn cản hắn đưa Nhuyễn Nhuyễn về phòng, Mạc Ly còn không phát hiện được là không thích hợp thì chính là đại ngốc, đáy lòng nghĩ, không phải là ngày trước đi lại gần gũi với trưởng công chúa, làm nàng hiểu lầm cái gì đi?

Hạ nhân khác thấy tình hình này đều không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, bọn họ vốn cho rằng trưởng công chúa sẽ trở thành nữ chủ nhân mới, không ngờ phu nhân nhìn không được sủng, thế

nhưng có thể đấu nổi trưởng công chúa. Trong nhất thời đối với vị phu nhân chưa bao giờ lộ mặt này, mọi người sinh ra lòng hiếu kỳ cực lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...