Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 75: Mắt say mơ màng



Tịch Ly vội vội vàng vàng về tới phủ nha, thấy Trần Miễn và Quý Tư đã hiện diện.

“Tịch Ly a, ngươi đã về.” Quý Tư tiến đến, chụp lấy cánh tay Tịch Ly, khẩn thiết nhìn hắn.

Tịch Ly bị hắn dọa cho một trận, “Quý tướng, làm sao vậy?”

“Phi tử hoàng thượng vừa thu nhận, tuyên bố đã có thai.”

“Gì?” Tịch Ly há hốc miệng, “Không phải chứ…Ta tưởng Trần Tĩnh bất lực, không ngờ càng già càng lợi hại a.”

“Ai nha.” Quý Tư lắc đầu, “Không phải chuyện đó! Ngươi tính toán thời gian xem!”

Tịch Ly sửng sốt, gãi gãi đầu, “Cũng đúng ha, quá nhanh rồi đi…” Nghĩ tới đây liền bụm miệng, “Nga nha! Phải chăng Hoàng thượng đã bị cắm sừng?”

“Chậc.” Quý Tư lắc đầu, thở dài, “Nghe đồn là thiên dựng!” (thai trời)

Tịch Ly ngơ ngác, “Thiên cái gì?”

“Cứ gọi là Long chủng, thiên mệnh thai gì đó. Nghe đâu thời điểm hoàng thượng lên giường với tân phi nọ, nàng gặp đúng vận. Trước lúc cộng sàn hoàng thượng có khấn cầu trời xanh. Tính tới hiện tại chỉ mới mang thai được một tháng, lại còn tuyên bố là nam hài.” Quý Tư bấm ngón tay tính toán, “Chuẩn thì chuẩn, đương nhiên…. Bản lĩnh của Quế Thiếu Nghĩa kia cũng không tồi, mới một tháng mà đã có thể bắt mạch chẩn ra có thai, còn dự đoán được nam nữ, ta nghĩ ngay cả Hạ thần y cũng không có bản lĩnh đó.”

“Quế Thiếu Nghĩa?” Tịch Ly nghe xong, tựa hồ chột dạ, chắp tay sau lưng rảo quanh sân, “Lại là tiểu tử này a…”

“Tịch Ly?” Quý Tư hạ giọng nói, “Hiện tại Quế Thiếu Nghĩa nói gì hoàng thượng sẽ nghe nấy, hơn nữa trong lúc ngươi vắng mặt, ta nhận thấy thần sắc hoàng thượng tiều tụy, dường như không ổn lắm!”

Tịch Ly gật nhẹ, bụng thấu triệt, ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi Trần Miễn bên cạnh, “Những việc ta nhờ ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Ân!” Trần Miễn gật đầu, “Đã tung tin ra, khoảng chừng hai ngày sau sẽ có kết quả.”

“Tốt lắm!” Tịch Ly gật đầu, khẽ duỗi lưng mệt mỏi, “Lâu rồi không gặp Tước Vĩ lão nhân, đến uống chén rượu với hắn thôi.”

“Ai.” Quý Tư vội níu hắn, “Ngươi cứ thế mà đi à? Về phần hoàng thượng…”

“Quý tướng.” Tịch Ly vỗ nhẹ lên mu bàn tay Quý Tư, cười nói, “Dù có mang thai hài tử thật, cũng phải đợi tới chín tháng sau mới sinh ra được, gấp cái gì, địch bất động ta bất động, chỉ là trò tiểu nhân bịp bợm thôi. Địch nhân chính của chúng ta, hoàn toàn không phải những kẻ đó.” Nói đoạn, đỉnh đỉnh đạt đạt chuồn mất.

Quý Tư thấy cũng đúng, thở dài, nhận ra Trần Miễn đang mỉm cười nhìn theo Ân Tịch Ly rời đi.

“Trần Miễn? Có gì đáng cười nha?” Quý Tư hiếu kỳ.

“Nga…” Trần Miễn gãi gãi đầu, “Chẳng biết vì sao, ta cảm thấy Tịch Ly chung quy không phải kẻ sống vội, dường như lúc có thể vui vẻ thì sẽ thoải mái tận hưởng không hề bận tâm đến những thứ loạn thất bát tao, rất phóng khoáng.”

Quy Tư ngẫm lại những lời hắn nói, cũng chỉ cười lắc đầu, vỗ vai hắn, “Đó là tâm trạng của nhân tài đoán biết thiên mệnh a…Tiếc rằng trong thiên hạ chẳng có được mấy người như thế, hầu hết chỉ toàn kẻ ngu si mãi cầu danh trục lợi thôi.” Nói đoạn, cười ha hả rời đi.

Viên Liệt trở lại phủ đệ của mình, đang định về phòng rửa mặt thay y phục. Nói đến cũng kỳ quái, đợt chinh chiến này, hắn gần như chẳng hề động đến việc gì, chỉ ở trong mã xa chú tâm suy nghĩ, suy nghĩ quá nửa tháng, nhưng so với lúc trước thống thống khoái khoái đánh một trận còn thấy mệt hơn.

Nắn nắn cái cổ nhức mỏi, Viên Liệt vừa đi tới cửa viện, liền sửng sốt.

Nhận ra trong viện, Viên Lạc và Tề Linh đang hiện diện.

Khiến Viên Liệt giật mình chính là, cả hai đang ngồi trên hòn non bộ bên bờ hồ, thả thức ăn cho cá. Chẳng biết Viên Lạc nói gì mà Tề Linh cười khanh khách, khuôn mặt nàng điểm phấn. Không còn là Tề Linh mạnh mẽ trước đây, thay vào đó hoàn toàn trở thành tiểu nữ hài nhi lòng đã có chủ.

Viên Liệt ngại ngùng đứng tại chỗ, trở ra ngoài cũng không được mà đi tiếp cũng không xong, tuy nhiên muốn về phòng buộc phải băng qua sân.

Đang khó xử, bỗng nhiên Viên Lạc ngẩng đầu lên, thoáng kinh hỉ reo một tiếng, “Ca!”

Tiếng gọi của Viên Lạc, đồng thời khiến cả Viên Liệt lẫn Tề Linh giật mình.

Tiểu nha đầu dù gì da mặt cũng mỏng, vẫn chưa thành hôn mà có cử chỉ quá thân mật nghĩ lấy làm xấu hổ, lập tức tránh sang một bên, khiến Viên Lạc cười không ngớt.

Viên Liệt lại tự thấy nụ cười của mình hơi cứng nhắt, gật đầu, “Ai.”

“Trở về bao giờ vậy? Sao không phái người đến báo một tiếng, để ta tiếp đón ngươi.” Viên Lạc nhảy khỏi hòn non bộ, đồng thời đỡ lấy Tề Linh.

Tề Linh sao có thể không thẹn được a, quýnh tay quýnh chân tự trèo xuống, thỏ thẻ một câu, “Chắc đại ca ta cũng về tới rồi, ta đi thăm hắn…” Nói đoạn, lập tức cúi đầu chạy, hai tai ửng hồng.

Viên Liệt nhìn bóng nàng khuất dạng, quay đầu lại nhìn Viên Lạc.

Viên Lạc ranh mãnh gãi gãi đầu, cười cười.

Viên Liệt lắc lắc đầu, “Ngươi cũng giỏi thật a, ngoại trừ nắm tay có làm gì khác không đó? Cẩn thận kẻo Tề Diệc làm thịt ngươi.”

“Không có a!” Viên Lạc vội lắc đầu, “Ta nào dám a đại ca, người đừng làm ta sợ.”

Viên Liệt cười cười, xoay người về phòng.

“Đúng rồi, ca, Tịch Ly cũng đã về a?” Viên Lạc bám theo đến phòng Viên Liệt, “Các ngươi thế nào? Lần chinh phạt này thuận lợi chứ?”

Viên Liệt cười trừ, “Tịch Ly lo liệu mọi việc, ta hầu như chẳng làm gì, chỉ du sơn ngoạn thủy thôi.”

“Nếu ngươi chẳng làm gì, vậy ở đó làm chi?” Viên Lạc thắc mắc.

Viên Liệt ngẫm nghĩ một chút, thành thật trả lời, “Ân, cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện.”

“Chuyện gì a?” Viên Lạc hiếu kì sáp lại hỏi.

Viên Liệt cởi áo choàng, đẩy hắn ra, “Để ta ăn chút gì đã, ta thay y phục đến thỉnh an cha.”

Viên Lạc cười để Viên Liệt xua hắn ra ngoài, vẫn đùa giỡn với hắn như khi còn nhỏ, nhưng chỉ chờ đến khi cửa phòng đóng lại cạch một tiếng. Nét tươi cười trên mặt Viên Lạc cũng triệt để thu về__Nghĩ gì vậy? Tịch Ly đưa đại ca đến nơi xa xôi, gần tròn cả tháng, là để hắn suy nghĩ thôi sao? Có việc gì cần phải suy nghĩ chứ? Hắn đã nghĩ thông suốt những gì rồi?

Viên Liệt thay y phục xong, liền đến thỉnh an Viên lão tướng quân, tường thuật lại những chuyện đã kinh qua trong chuyến thảo phạt này, phải chăng vì đã lâu không gặp lão tướng quân, Viên Liệt chợt nhận ra người già đi nhiều, lại còn ho khan.

“Phụ thân, người khó chịu a?” Viên Liệt đến gần xem xét, lão tướng quân cơ hồ cũng gầy đi không ít, Viên Liệt nhíu mày, “Tìm lang trung đến xem chưa?”

“Ai, xem cái gì chứ, bệnh của người già thôi.” Viên lão tướng quân lại ho vài tiếng.

“Già cái gì, ta có cầu cũng không được như người.” Viên Liệt nhíu mày, “Chốc nữa ta sẽ nhờ Hạ Vũ đến xem cho người ngay.”

Thăm Viên lão tướng quân xong, Viên Liệt đến đại sảnh, thấy sắc trời không còn sớm nữa, dự định đến quý phủ  Ân Tịch Ly rủ hắn cùng đi diện thánh. Mật thám của Viên Liệt ở kinh thành cũng báo hắn việc hoang đường phi tử của hoàng thượng được trời ban thai.

Viên Liệt nghe xong cười ha hả, “Lẽ nào già quá hồ đồ thật? Vậy mà cũng tin?”

Cho mật thám lui, Viên Liệt xuất môn.

Mới đi được một đoạn, đã nghe không ít người xung quanh đồn… Nam Man xuất hiện Man vương, là một nhân vật phi thường lợi hại, cầm binh thuần thục từng bước hướng Nam quốc thôn tính, đưa kiếm chĩa Nhạc Đô, ám chỉ đến đại tướng quân Viên Liệt cũng không thể làm khó được hắn.

Viên Liệt nghe xong thầm gật đầu, hẳn là tin tức do Ân Tịch Ly tung ra, nói không chừng ngày mai sẽ khiến dư luận xôn xao. Vừa nghĩ đến Man vương và Tương Vân, Viên Liệt bèn lắc đầu, bỗng nhiên thấy Man vương có chút hồ đồ. Quả thật hắn không thể hiểu, bên này một Ân Tịch Ly, khi xa khi gần khó nắm bắt! Nhưng Tương Vân rõ ràng đặt hết lòng dạ vào Man vương… Nếu đã hữu tình hữu nghĩa, còn cầu công danh lợi lộc chi nữa, cùng nhau đi cùng trời cuối đất chẳng tốt sao? Nghĩ tới đây, Viên Liệt không khỏi tự vấn bản thân, có tư cách gì để bình luận kẻ khác.

Lắc đầu cười khổ tiến vào phủ của Ân Tịch Ly, trông thấy Trần Miễn ở đằng xa cho thỏ ăn.

“Trần Miễn.”

“Viên tướng quân.” Trần Miễn đang ôm một tiểu thố trắng như tuyết, đút lá cây, thấy Viên Liệt tới, liền chỉ sang hậu viện, “Tề tướng quân và Tề cô nương cũng tới, đều ở hậu viện, Tịch Ly đại ca đang đấu rượu với Tước Vĩ lão gia tử.”

“Đấu rượu?” Khóe miệng Viên Liệt khẽ giật, ai chẳng biết Tịch Ly nghìn chén không say, lẽ nào muốn chuốc Tước Vĩ lão nhân kia chết luôn a?

Bước ngay đến hậu viện xem, Viên Liệt ngửa mặt nhìn trời.

Chỉ thấy Tịch Ly một cước giẫm ghế, tay cầm bầu rượu lớn, đang  ngửa mặt uống rượu, Tề Diệc ở cạnh nhìn mà dở khóc dở cười, Tề Linh sát bên vỗ tay, “Ân đại ca thật lợi hại!”

Tước Vĩ cũng đang ôm bình nốc rượu, thế nhưng ra chiều đã khốn đốn, cơ hồ chuẩn bị chịu thua.

“Ai…” Tịch Ly uống xong, khà một hơi thật dài, “Sảng khoái! Lão gia tử, còn muốn uống nữa không?”

“Uống cái gì a, sợ ngươi rồi, ta chịu thua được chưa a?” Lão đầu xoa bụng, nhìn Tịch Ly, “Ta nói làm thế nào mà tửu lượng của tiểu tử ngươi tốt vậy hả, mặt cũng không đỏ, hư tim hư phổi hết!”

Tịch Ly hất cằm giật râu hắn, “Thì đã sao, thua không phục a!”

Tề Diệc vội ngăn hắn, tên này quả thật là…

“Viên đại ca.” Tề Linh quay đầu lại, thấy Viên Liệt tới, liền vẫy, “Ngươi tới uống với Tịch Ly, xem ai lợi hại!”

Viên Liệt cười gượng, “Thôi đi, hắn là tửu quỷ, đấu sao lại.”

Tịch Ly liếc mắt trừng Viên Liệt, Viên Liệt sửng sốt… Mình vừa về nhà một chút đã đắc tội với hắn a? Nghĩ tới tình cảnh lúc trước, Viên Liệt vô cớ phát run, có chút e ngại.

Tịch Ly thấy mọi người đã đến đủ, đập bình rượu vỡ choang, quát to một tiếng, “Tiến cung!”

“Uy.” Viên Liệt kéo Tịch Ly lại, “Ngươi đằng đằng sát khí chi vậy? Định tiến cung làm gì?”

“Đi cãi nhau với ngươi a!” Tịch Ly giật áo về, “Chốc nữa ngươi sẽ nhừ tử!”

Viên Liệt cau mày, ngẫm nghĩ một chút, đại khái cũng hiểu được ý của Tịch Ly… Suy nghĩ lẫn con người hắn vừa qua đã nghiệm ra không ít, bèn cười, “Ngươi đang nói mớ đó sao? Ta mà phải sợ ngươi?”

“Ân, cũng không tệ lắm!” Tịch Ly thỏa mãn gật đầu, nghênh ngang bước đi.

Viên Liệt cười đuổi theo.

“Ai?” Tề Diệc không hiểu hai người bọn họ úp mở cái gì, chỉ đành bám theo, Tề Linh phía sau ngơ ngác, hỏi Tước Vĩ, “Lão gia tử, Tịch Ly nói gì thế?”

“Ân?” Tước Vĩ đã hồ đồ rồi, tỉnh tỉnh mơ mơ nhìn Tề Linh, “Gì?”

“Ai nha.” Tề Linh đẩy hắn một phát, “Thật vô dụng, mới uống đã say.”

Tề Linh nhặt bình rượu giúp thu dọn, lại ngó chừng Tước Vĩ, chỉ thấy hắn đang nửa tỉnh nửa say, đây hẳn là lúc rượu vào xuất lời thật a.

“Lão gia tử.” Tề Linh lay hắn.

“Ân?” Tước Vĩ đáp lời.

“Hỏi ngài một chút a.” Tề Linh khẽ hỏi, “Ngài bảo… Tịch Ly và Viên Lạc ai tốt hơn?”

“Ân?” Tước Vĩ dường như chưa nghe rõ.

“Ta hỏi ngài a, Tịch Ly và Viên Lạc, ai mới tốt?” Tề Linh cao giọng hỏi lại một lần.

“Về mặt nào?!” Tước Vĩ say khước khoát tay chặn lại, “Một kẻ là cơ linh quỷ, một kẻ là tiểu súc sinh.”

“Hả?” Tề Linh nghe không rõ, “Ky linh quỷ và cái gì?”

“Ân ân…” Tước Vĩ còn muốn lấy thêm vò rượu, Tề Linh giữ chặt không đưa, hỏi, “Ta đây hỏi lại ngài, Tịch Ly có thích ta không a?”

“A?” Tước Vĩ ham rượu, lấy không được, bèn càu nhàu, “Tiểu ni tử (cô gái nhỏ), đừng cố chấp nữa, trong lòng người ta không có ngươi.”

Tề Linh giậm chân, giấu bình rượu đi, “Đáng ghét, thế còn Viên Lạc?”

“Ân?” Lão đầu mơ mơ màng màng, thuận miệng phán một câu, “Lòng hắn càng không có ngươi, hắn là tên lang tể (sói con).”

“Cái gì?” Tề Linh đẩy hắn một phát, “Ngài biết ta nói tới ai không? Nói bừa!”

“Ai gạt ngươi chứ!” Tước Vĩ đoạt vò rượu, “Nếu ta là ngươi a, ta sẽ lấy thái tử mập kia, đó mới là hôn phu tốt, bảo bọc ngươi bình an đến già, lên tới thiên đường vẫn còn ân ái.”

“Ngài đáng ghét chết được! Có quỷ mới lấy tên béo đó!” Tề Linh đập bình rượu, xoay người bỏ ra ngoài.

Vừa đi tới cửa, lại chạm mặt Viên Lạc đang tiến vào từ đại môn, tựa như mới tới, hai bên đụng phải đầy tâm trạng.

“Linh nhi?” Viên Lạc nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.

“Ngươi đáng ghét!” Tề Linh lại nổi nóng, cảm thấy thật ủy khuất, Tước Vĩ cư nhiên bảo nàng đi lấy gã thái tử nhu nhược kia, tức chết người đi được! Tề Linh rơm rớm nước mắt bỏ chạy mất.

“Linh nhi!” Viên Lạc gọi theo nàng một trận, thấy nàng đã chạy xa, quay đầu nhìn vào viện.

Lúc bấy giờ, Tước Vĩ đột nhiên đứng dậy, với tay lấy một cái đùi gà trên bàn, vừa gặm vừa cười đắc ý bước ra ngoài.

“Lão gia tử… Ngài không có say?” Viên Lạc xuất ngôn xong liền phát hiện lỡ lời. Hắn đang giả vờ mới đến, nói thế chẳng phải tự thú với Tước Vĩ hắn vừa nghe trộm sao?

“Ân?” Tước Vĩ hỏi lại, “Sao ngươi biết ta không say?”

Viên Lạc nhíu mày, “Rõ ràng ta vừa thấy ngài ngã qua ngã lại mà?”

“Ha ha.” Tước Vĩ cười khẩy, “Ai bảo đứng vững nghĩa là không say, ngã tới ngã lui thì nhất định say? Cũng như con người vậy, ai nói thoạt nhìn điên điên khùng khùng thì nhất định là kẻ không bình thường? Mà kẻ đường hoàng học theo bộ dáng cẩu, còn không phải điên sao? Ân?”

Viên Lạc khẽ biến sắc, cười gượng hai tiếng, “Lão gia tử thật biết đùa.”

“Đừng tỏ thái độ đó với ta.” Tước Vĩ phất tay áo, “Con người a, phải có lương tâm, tạo nghiệt sẽ bị trời phạt. Không bình thường cũng chẳng sao, nhưng điên rồi tạo nghiệt thì…”

Viên Lạc đứng một chỗ, nhìn Tước Vĩ lão đảo đi phía trước.

Hắn biết, hắn chỉ cần khẽ nhấc tay lên, đánh tới một chưởng, Tước Vĩ đang lảo đảo sẽ rơi xuống hồ chết đuối, không ai có thể phát hiện ra hành vi của hắn, chỉ tưởng rằng lão đầu quá chén, bất cẩn tự ngã xuống hồ.

Thế nhưng, mãi đến khi Tước Vĩ rời khỏi sân, Viên Lạc vẫn đứng yên bất động, sắc mặt bình thản không có bất kỳ biểu tình gì. Bỗng nhiên hắn mỉm cười, nguyên lai trên đời này đáng sợ nhất chẳng phải suy đồi, mà là biết rõ bản thân trở thành kẻ xấu, nhưng vẫn không hề cảm thấy bất an.

Nhẹ nhàng chắp tay ra sau lưng, Viên Lạc thong thả bước ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...