Quỷ Bí 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 4: “Trò Đùa Dai” (2)



Hắn đóng cánh cửa gỗ lại, nhẹ nhàng gõ.

“Này, có ai ở bên trong không, không trả lời ta đi vào đấy.” Giọng nói của hắn hạ xuống thật thấp, giống như tiếng thủ thỉ trong đêm.

Bên trong giáo đường hoàn toàn lặng im.

Một giây sau, Lumian lại đẩy cửa ra, chỉ vào bên trong:

“Đi vào thôi.”

Ryan vốn định từ chối, nhưng nhìn bóng đêm sâu thẳm ở phía sau, trầm tư vài giây, sau đó liếc nhìn hai người bạn.

“Được.” Hắn bước lên trước một bước, thong thả nhưng kiên định.

Leah và Valentine theo sát phía sau.

Vào lúc này, bốn cái lục lạc nhỏ màu bạc ở trên đôi boot và hai bên mạng che mặt của Leah lại đều không phát ra âm thanh.

Trong khung cảnh u ám tối tăm, bốn người tiến lên trước.

Đột nhiên, Ryan dừng bước, hạ thấp giọng nói:

“Giống như có âm thanh gì đó?”

“Đúng thế.” Lumian tán thành sâu sắc.

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đẩy bên cạnh ra, cạch lại mở ra một cánh cửa.

Hình như đó là phòng xưng tội của giáo đường, ánh sao mù mờ chiếu vào, chiếu lên một cái giường thấp giản dị và một người đàn ông đứng tuổi với thân thể trần truồng.

Người đàn ông đứng tuổi kia đang đè lên trên một thân thể phụ nữ trắng bóng.

Trong nháy mắt như vậy, tất cả mọi người chợt ngẩn ra, kể cả người đàn ông đứng tuổi và người phụ nữ dưới thân hắn.

Vài giây sau, người đàn ông đứng tuổi kia quay đầu lại, giận dữ hét lên với đám người Ryan:

“Thứ đồ được gái điếm nuôi, hành động của các ngươi phá hủy giáo hội thần thánh!”

Trong tiếng gào thét quanh quẩn, Lumian đã sớm chuyển ra đứng sau đám người Ryan vẫy tay, lấy tốc độ cực nhanh cười nó:

“Xem ra tìm được linh mục giáo xứ, các cải bắp của ta, ngày mai gặp!”

Nói được một nửa, hắn đã xoay người chạy về phía cửa hông, những từ phía sau tung bay theo gió, càng ngày càng nhỏ.

Khoảnh khắc này, trong đầu Leah, Ryan và Valentine đồng thời hiện lên một câu nói.

Lời nói của người đàn ông trung niên tên là Pierre Guillaume kia:

“Thằng nhãi này là kẻ thích đùa dai nhất trong thôn, các ngươi nhất định phải cách xa hắn một chút…”

Dưới ánh sao rơi rụng trên trời cao, Lumian huýt sáo.

Hắn nhét hai tay vào trong túi, nhảy chân sáo, nhàn nhã đi trên con đường nông thôn.

“Linh mục giáo xứ quả nhiên đang yêu đương vụng trộm với phu nhân Puares.”

“Thoạt nhìn vài người xứ khác này tương đối có thân phận, linh mục giáo xứ chắc chắn sẽ không làm gì bọn họ, hắn nhất định phải trả cái giá thật lớn mới có thể ngăn cản được thanh danh yêu đương vụng trộm trong giáo đường lưu truyền ra thôi nhỉ?”

“Hừ, ai bảo hắn định có ý với Aurora chứ, ta đã chờ cơ hội này từ lâu…”

Trong lúc lẩm bẩm, Lumian về tới nhà ở bên cạnh thôn.

Đây là một căn nhà hai tầng có hầm ngầm, tầng một là phòng bếp kiêm phòng khách, có một cái lò nướng và một bếp lò lớn.

“Aurora! Aurora!” Lumian vừa đi lên dọc theo cầu thang vừa gọi.

Không có ai đáp lại hắn.

Tầng hai có ba căn phòng thêm một phòng vệ sinh, lúc này đều mở rộng cửa.

Lumian lần lượt lướt qua, không nhìn thấy bóng dáng chị gái.

Hắn ngẫm nghĩ, đi đến cuối hàng lang, bò lên trên nóc nhà theo cái thang đang được đặt ở đó.

Nóc nhà màu vỏ quýt đang được bóng đêm mù mịt bao trùm lấy, có một bóng dáng ngồi ở chỗ chính giữa, đang ôm hai đầu gối, lẳng lặng nhìn xem trời sao.

Đây là một cô gái đặc biệt xinh đẹp, nàng có mái tóc vừa dài lại dày màu vàng, đôi mắt màu lam nhạt, ngũ quan xinh đẹp.

Lúc này, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên trên bầu trời, nhìn những ánh sao lóng lánh lấp lóe kia, vẻ mặt yên tĩnh, giống như pho tượng.

Lumian không nói gì, di chuyển đến bên cạnh cô gái, cũng ngồi xuống.

Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía núi rừng ở nơi xa, nghe tiếng trận gió thổi qua cây cối.

Không biết qua bao lâu, cô gái kia giơ tay lên, không hề có hình tượng duỗi cái lưng mỏi.

“Aurora, ta không hiểu cảnh sắc này có gì đẹp mắt chứ, đáng để cho ngươi thường xuyên lên trên nóc nhà như vậy.” Lumian lên tiếng.

“Gọi chị chứ!” Aurora nâng ngón tay, khẽ gõ lên trên đầu Lumian.

Tiếp theo, nàng thở dài, vẻ mặt chuyển thành tăm tối nói:

“Đã từng có một vị triết gia nói rằng, thứ đáng để kính sợ nhất ở trên đời này chỉ có hai loại, một là đạo đức ở trong lòng, hai là trời sao trên đỉnh đầu.”

Lumian liếc nhìn vẻ mặt hơi u buồn của chị gái, cố ý cười nói:

“Đề này ta giải được, là lời nói của Russell Đại đế!”

“Phụt…” Aurora phì cười.

Nàng chợt cau mũi lại, lông mày màu vàng xinh đẹp nhướn lên:

“Lại uống rượu!”

“Cái này gọi là xã giao.” Lumian tiện thể thuật lại chuyện mới vừa rồi: “Ta gặp được ba người xứ khác…”

Aurora không nhịn được cười một tiếng:

“Ta thật sự sợ linh mục giáo xứ sẽ bị dọa sợ ra bệnh tật gì đấy.”

Một giây sau, sắc mặt của nàng lại trở nên nghiêm túc:

“Lumian, đừng trêu chọc linh mục giáo xứ nữa, hắn sẽ không làm gì được ta cả, nhưng nếu như đổi một người mới đến ngược lại là phiền toái.”

“Nhưng mà ta cứ nhìn thấy hắn lại chán ghét…” Lumian còn chưa dứt lời, Aurora đã đứng lên.

Nàng cúi đầu nhìn em trai, cười nói:

“Được rồi, nên đi ngủ thôi, cậu em trai nát rượu của ta.”

Khi nói chuyện, Aurora tiện tay hất lên, vẩy ra một chút bụi màu bạc.

Sau đó toàn bộ người nàng bay lên, giống như một con chim nhỏ, từ trên nóc nhà thong thả bay xuống, đi vào cửa sổ tầng hai.

Lumian lẳng lặng nhìn xong, gấp giọng kêu lên:

“Còn ta thì sao?”

“Tự mình bò xuống!” Trong phòng truyền ra lời nói không hề lưu tình chút nào của Aurora.

Lumian bĩu môi, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Hắn nhìn điểm sáng màu bạc nhanh chóng tắt lụi trong bóng đêm, nhẹ giọng thở dài, lẩm bẩm nói:

“Không biết đến khi nào ta mới có thể có được sức mạnh siêu phàm như vậy…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...