Quỷ Bí 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 8: Người Chăn Cừu (2)



Người chăn cừu (2)

Người chăn cừu trong miệng hắn không phải là kiểu người chăn cừu sống cuộc đời điền viên bình dị ở trong nhận thức của dân các thành phố lớn kia, không phải là làm một thành viên trong gia đình, mỗi sáng sớm đuổi mấy con cừu đi ăn cỏ, chăm sóc tốt cho chúng là được.

Vùng Darliege tỉnh Leiston của chỗ thôn Cordu, người chăn cừu là một nghề nghiệp, một nghề chú định vất vả và cô độc.

Bọn họ nhận thuê mướn của chủ nhân bầy cừu, đuổi mấy chục thậm chí mấy trăm con cừu di chuyển bôn ba ở vùng núi và đồng bằng.

Như vậy được gọi là thay đổi địa điểm – mỗi khi mùa thu đến, những đồng cỏ trên núi cao của dãy núi xung quanh thôn Cordu này sẽ trở nên điêu linh, những người chăn cừu cần phải đuổi bầy cừu đi đến miệng núi, đi đến đồng cỏ trên đồng bằng chỗ tương đối ấm áp, chuyến đi này thường xuyên sẽ vượt qua biên giới, tiến vào trong biên giới của Feneport, Renburg, khi đến đầu tháng năm, bọn họ lại đuổi bầy cừu trở lại trong thôn, cắt lông cừu, cai sữa cho cừu non, tháng sáu, bọn họ lại lên núi, tiến vào đồng cỏ trên núi cao, ở trong lều trại, vừa làm phô mai vừa chăn thả bầy cừu, cho đến khi thời tiết chuyển sang lạnh lẽo.

Cứ như vậy, năm này qua năm khác người chăn cừu thay đổi địa điểm vòng tròn, cả đời đều trong bôn ba, chỉ có rất ít thời gian có thể trở về trong thôn, do đó, phần lớn bọn họ đều là kẻ độc thân, rất khó kết hôn, không thể xây dựng gia đình, vì như thế cho nên một số cực kỳ ít quả phụ vì kiếm sống nên không thể không đi chăn cừu vô cùng được hoan nghênh ở trong quần thể này.

Raymond trầm mặc.

Qua hồi lâu, hắn do dự mở miệng nói:

“Nghe lời ngươi, chuyện này nghe như có vẻ thật thú vị, có thể dùng để giết thời gian rảnh rỗi.”

Dưới tình huống bình thường, sau khi trong nhà quyết định được một đứa trẻ nào đó phải làm người chăn cừu, khi hắn từ mười lăm đến mười tám tuổi sẽ đưa hắn đến làm người giúp việc trong nhà một chủ chăn nuôi nào đó, học tập chăn cừu như thế nào, ba năm sau, đứa trẻ kia sẽ chính thức trở thành người chăn cừu, tìm kiếm chỗ thuê mướn khắp nơi.

Raymond năm nay mười bảy tuổi đã tìm đủ mọi lý do khác nhau để kéo dài chuyện này hơn hai năm, nếu như cuộc sống sau này giống như bây giờ không hề có thay đổi gì, như vậy sang năm hắn nhất định phải đi học chăn cừu.

“Đi thôi.” Lumian vỗ bả vai Raymond: “Ba ngươi ở ngoài ruộng hay ở trong nhà?”

“Gần đây không có việc gì, Mùa Chay sắp đến, hắn không ở trong nhà thì chính là ở quán rượu.” Raymond lại thốt lên lời nói cực kỳ hâm mộ: “Ngươi không biết cả những chuyện này sao? Ngươi quả nhiên không phải là nông dân, ngươi có một người chị gái tốt!”

Lumian nhét hai tay vào trong túi, chậm rãi đi về phía trước, không quan tâm đến lời than thở của Raymond.

Khi sắp đến quán rượu cũ nát trong thôn kia, bên kia đường có một người đi tới.

Người này mặc áo khoác dài màu nâu đậm có mũ trùm đầu, bên hông buộc sợi dây thừng, dưới chân đeo đôi giày da màu đen mới tinh, thoạt nhìn thật mềm mại.

“Pierre, Pierre nhà Berry sao?” Raymond kinh ngạc lên tiếng.

Lumian cũng dừng bước lại, nhìn sang bên kia con đường.

“Là ta.” Pierre Berry cười vẫy tay.

Hắn có vóc người gầy ốm, hốc mắt hơi lõm xuống, mái tóc màu đen bóng nhờn uốn xoăn, trên mặt đầy râu, không biết đã bao lâu không cạo.

“Sao ngươi lại trở về vậy?” Raymond nghi ngờ hỏi.

Pierre Berry là một người chăn cừu, bây giờ là đầu tháng tư, đáng lẽ hắn nên ở đồng cỏ trên thảo nguyên ngoài miệng núi chăn thả, sao có thể xuất hiện ở trong thôn được?

Cho dù phen này hắn thay đổi địa điểm đi Renburg hoặc đi biên giới phía bắc Feneport, hiện giờ cũng chỉ mới bắt đầu khởi hành, quay trở về vùng núi Darliege cần thời gian chừng một tháng mới có thể đến nơi.

Pierre có đôi tròng mắt màu lam mang cười, hắn tương đối vui vẻ nói:

“Chẳng phải sắp đến Mùa Chay sao? Ta đã nhiều năm không tham gia, năm nay dù thế nào đều không thể bỏ qua được!”

“Yên tâm đi, ta có bạn trông dùm bầy cừu, làm người chăn cừu chính là tốt ở điểm đó, khi không trông coi, chỉ cần tìm người hỗ trợ, muốn đi đâu thì đi đó, vô cùng tự do.”

Mùa Chay là một ngày hội tồn tại rộng khắp các nơi ở Intis, mọi người lấy đủ mọi hình thức nghênh đón Mùa Chay đến, cầu mong mùa thu hoạch một năm.

Cái đó không có liên quan gì đến giáo hội “Mặt Trời Vĩnh Hằng”, giáo hội “Thần của Máy Móc và Hơi Nước”, nhưng đã tạo thành phong tục tập quán, vả lại dưới tình huống không sùng bái thần linh dị giáo, do đó nhận được đồng ý ngầm của nhóm chính thống.

“Ngươi muốn nhìn xem năm nay là ai được tuyển chọn làm tinh linh mùa xuân đúng không?” Lumian cười trêu ghẹo.

Trong Mùa Chay của thôn Cordu, mọi người sẽ chọn ra một thiếu nữ sắm vai tinh linh mùa xuân, đây là một phần của lễ mừng.

Pierre cười nói theo:

“Ta hy vọng là chị gái ngươi Aurora, nhưng mà nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa tuổi cũng không thích hợp.”

“Được rồi.” Hắn lập tức chỉ về phía quán rượu cách đó không xa: “Ta đến giáo đường để cầu nguyện, mời các ngươi uống rượu sau.”

Raymond đáp lại theo bản năng:

“Không cần, ngươi không có tiền mà.”

“Ha ha, thần linh dạy chúng ta, ‘Cho dù chỉ có một đồng, cũng phải chia sẻ với các anh em.’” Pierre nói ra một câu ngạn ngữ được lưu truyền trong người chăn cừu vùng Darliege.

Lúc này, Lumian cười nói với Raymond:

“Pierre phát tài, nhất định muốn mời chúng ta uống rượu!”

Hắn chỉ vào đôi giày da mới tinh của Pierre Berry nói.

Pierre Berry rất vui vẻ:

“Ông chủ lần này không tệ, chia cho ta vài con cừu, sau này còn có một chút lông cừu, phô mai và da thuộc.”

Thù lao của những người chăn cừu từ đồ ăn, một ít tiền và súc vật, phô mai, lông cừu, da thuộc được phân chia tạo thành, cụ thể có khả năng lấy được bao nhiêu, vậy phải nhìn xem hợp đồng trước đó đã ký với ông chủ là như thế nào.

Đối với người chăn cừu cần phải lặn lội đường xa, một đôi giày da tốt, thích hợp là yêu cầu cần thiết nhất cũng thực tế nhất.

Nhìn Pierre Berry đi tới quảng trường trong thôn, ánh mắt của Lumian dần dần trở nên trầm ngâm, mang theo vài phần nghi hoặc.

Hắn lẩm bẩm không tiếng động:

“Chỉ vì tham gia Mùa Chay mà tiêu tốn thời gian một đến hai tuần thậm chí gần một tháng vội vàng trở về?”

Suy nghĩ một lát, Lumian thu hồi tầm mắt, bước vào quán rượu với Raymond.

Quán rượu không có tên, cũng không cần tên, thôn Cordu chỉ có một quán rượu như vậy, thôn dân thích nó là quán rượu lâu năm.

Mới vừa tiến vào quán rượu, Lumian đã theo quán tính nhìn quanh một vòng.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở một chỗ nào đó.

Hắn nhìn thấy người xứ khác đã rời khỏi đây đầu tiên vào tối hôm qua.

Rõ ràng không phải người cùng một xứ với Ryan, Leah, Valentine.

Đây là một quý cô, nàng mặc váy dài màu da cam, tóc nâu hơi xoăn phủ xuống, ánh mắt màu lam nhạt đang nhìn vào ly đồ uống có cồn màu đỏ nhạt trong tay.

Khuôn mặt xinh đẹp và biếng nhác của nàng giống như không cùng ở trong một cảnh với quán rượu cũ nát thấp bé tối tăm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...