Quý Công Tử Ngang Ngược

Chương 10



"Nơi này gần giống như nước Anh, mà cảm giác mười phần giống nước Mĩ."

Khả Khả tò mò nhìn lâu đài trước mắt mang phong cách nước Anh, cảm giác cực kỳ giống một nhà hàng năm sao, không phải nhà bình thường.

Anh ta quả nhiên là hoàng tử!

"Ông nội anh đến từ nước Anh, cưới bà anh người Mỹ, sanh ra cha anh, mẹ anh là người Đài Loan, cho nên anh mang nhiều huyết thống." Augus vui vẻ nói, về đến nhà tâm trạng đặc biệt tốt.

Oa! Nhiều nước như vậy? Khả Khả không giới thiệu một chút về bản thân thì sao được?

"Bối cảnh của em cũng không nhỏ đâu, ông nội em là thiếu gia, yêu tiểu thư người Mỹ xinh đẹp, hai người tới Đài Bắc sanh ra ba em, ba em lại gặp gỡ mẹ em đến từ Đài Nam, ở Đài Trung sinh ra ba chị em, trở lại Đài Bắc định cư, mua một mảnh vườn trồng hoa, bắt đầu trải qua cuộc sống nông dân an nhàn.."

"Ha ha! Huyết thống của em so với anh còn huy hoàng hơn!" Augus cưng chiều nắm tay Khả Khả đi vào, "Vậy sau này anh muốn cưới em, đó không phải là......"

"Huyết thống đại hỗn hợp!" Lời Khả Khả vừa nói ra, hai người cười thật to.

"Thật kinh ngạc lại có người có thể để đứa con không ra gì của bác cười vui vẻ như vậy!"

Hai người hướng tới nơi phát ra thanh âm nhìn lại, phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp, bà mặc một bộ đồ màu trắng ưu nhã, tóc dài vén lên, trên đầu uốn thành một búi tóc đơn giản, cao quý ưu nhã.

"Mẹ." Augus kêu lên một tiếng.

Chỉ thấy người phụ nữ đó đến bên cạnh ôm Augus vào lòng."Bảo bối! Con ở Đài Loan học hành có vất vả hay không? nghỉ hè cũng không trở lại, muốn chạy đi làm, làm cho cha con tức sinh bệnh, ông ấy vẫn còn giận, nói con cố ý chọc giận ông ấy vì ông ấy đã ép con đi Đài Loan học, nên không trở lại."

"cha nghĩ quá nhiều." Augus không được tự nhiên đẩy cái ôm ấp nhiệt tình của mẹ ra, trên mặt tràn đầy quẫn bách."Mẹ, không tốt lắm đâu! Có khách ở đây, mẹ đừng xem con là đứa bé."

"Khách?" Người phụ nữ nhìn về Khả Khả.

Augus nắm tay Khả Khả, nghiêm túc nói : "cô ấy là vợ sắp cưới của con, là con dâu tương lai của mẹ."

Augus vừa nói xong, người phụ nữ có chút sửng sốt, nói xong ba chữ liền bất tỉnh! Mà ba chữ đó là __________ Ôi trời ơi!!!

Thiếu phu nhân tương lai xuất hiện.

Việc này đối với người nhà Augus đúng là một tin động trời, toàn bộ gia tộc bạn bè đều gọi cho anh.

Buổi tối, tòa nhà náo nhiệt như lễ mừng năm mới, chỉ thiếu là không nóng như Đài Loan

Vốn là người xuất sắc nhất dòng tộc, hôm nay bởi vì sự xuất hiện của Khả Khả mà danh tiếng càng lan xa.

Nhưng trong lòng Khả Khả lại vô cùng lo lắng, cô nhìn hai người giúp việc ăn mặc xinh đẹp, cảm thấy không thật cho lắm.

" các người ra ngoài trước đi."

"Vâng"

Sau khi những người kia ra ngoài, chỉ còn lại bà và Khả Khả, trong lòng cô hiểu rõ mình sắp bị bức cung rồi.

" Cô tên là Khả Khả phải không?"

“"Đúng vậy, thưa bác." Khả Khả trả lời vô cùng tôn kính, không biết vì sao khi cô nhìn người phụ nữ này, trong lòng vừa kính trọng vừa yêu thương, cô nhớ tới người mẹ đang ở Đài Loan.

Sau này, cô sẽ cho mẹ có cuộc sống giống như mẹ anh, có thể ăn ngon mặc đẹp, phải tốt hơn lúc trước.

" Cô đừng sợ. ta sẽ không ăn thịt cô."

"Vâng"

" Cô đừng cho rằng ta sẽ xem cô như một con cừu nhỏ vô hại, ta hiểu rõ đứa con tùy hứng của ta, nó chỉ thích mèo hoang, việc càng khó nó càng thích. Cô chắc chắn cũng biết, đúng không?"

Khả Khả cảm thấy mặt bắt đầu nóng " Có… nhưng không nhiều lắm."

Nhiều lắm là trên lưng anh ấy cào mấy nhát thôi! Nhưng cô cũng không mặt dày đến mức có thể nói chuyện riêng tư như thế.

"Ta biết ngay mà!"

"Thưa bác......"

"Gọi ta là bác cũng tốt, không! Cô nên gọi ta là mẹ rồi......"

"Thưa bác, con và anh ấy cũng không có ý định kết hôn."

Lời nói Khả Khả giống như là bùa chú, không khí như ngưng kết lại thật lâu, Bà có chút giật mình."Cô không yêu Augus?"

"Con..... Con yêu anh ấy." Khả Khả quyết định không phủ nhận tình yêu của mình đối với Augus.

"Vậy...... Tại sao không kết hôn?"

"Bởi vì......" Khả Khả quyết định dù khó khăn thế nào cũng muốn nói ra khỏi miệng, "Bởi vì chúng ta không môn đăng hộ đối."

Bà sửng sốt một chút, sau đó cười thật to.

Ngược lại Khả Khả bị bà làm cho hoảng sợ."Thưa bác......"

"Bé ngốc, con nghĩ quá nhiều rồi!" Bà cầm tay Khả Khả thân mật nói: "Bây giờ là thời đại gì rồi, đâu còn có ý tưởng cũ kĩ như vậy? Hai người thật lòng yêu nhau là tốt, đây mới là trọng điểm."

Khả Khả rất kinh ngạc nhìn bà như được khai thông, khó trách bà dạy ra một người con ưu tú như vậy.

"Nếu như con vẫn lo lắng, vậy bác cho con biết một chuyện, để con yên tâm." Bà nói: "trước kia khi còn chưa có gả cho cha Augus thì bác chẳng qua cũng là một nhiếp ảnh gia lưu lạc khắp nơi tìm miếng cơm, nhà bác cũng không có nhiều tiền, nên tình trạng của con bác hiểu."

"Vậy bác vượt qua thế nào?" Hơn nữa bác còn thích ứng tốt như vậy? Khả Khả âm thầm ở trong lòng tăng thêm câu này.

"Bởi vì yêu!" Bà vừa nghĩ đến người chồng tính tình như lửa của mình, khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được sáng rực rỡ rất xinh đẹp, làm người ta không khỏi lộ vẻ xúc động.

"Có tình yêu cũng đủ để ứng phó tất cả cửa ải khó khăn?" đầu Khả Khả luôn luôn lý trí không dám đồng ý bừa.

Dĩ nhiên bà hiểu nổi lòng của Khả Khả, "Con ngoan, đừng lo lắng, con đừng quên con là con gái Đài Loan! Bác tin tưởng những cô gái Đài Loan không dễ bị đánh ngã."

Khả Khả cười, "Đúng! Cô gái Đài Loan, vô địch thế giới!"

"Đúng, đúng, đúng! Cho nên đối với trận chiến sắp tới, nhất định sẽ không có vấn đề gì!" Bà vui vẻ nói, sau đó kéo Khả Khả đứng dậy, "Con yêu, con thật là phí của trời, vóc người đẹp như vậy mà luôn che giấu."

Khả Khả mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: mình làm gì có!

"Đi thôi! Bọn họ đều đang đợi chúng ta, bác thật không thể chờ đợi cảnh hai cha con bọn họ phản ứng ra sao khi nhìn thấy con quyến rũ như vậy."

Khả Khả lúc này mới nghĩ đến Augus từng nói qua cha anh tính khí rất nóng......

Ôi! Ông trời, phù hộ cô đi!

Khả Khả ngồi xuống, Lam Tư ngồi đối diện dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Khả Khả từ trên xuống.

Tuy rằng thân thể ông không khỏe nên kêu đứa con ngoan từ Đài Loan trở về, khi vừa nhìn thấy con thì bệnh cũng vơi một nửa, tối nay tinh thần của Lam Tư không tệ lắm, khí thế có chút làm người khác sợ hãi.

Khả Khả không biết những cô gái khác như thế nào, chỉ là khi cô gặp người mạnh thì cô mạnh khi gặp người yếu thì cô yếu, cô định thần lại vì cô biết cô không đơn độc, bên cạnh cô còn có Augus.

"Cô Băng, tôi và cô đều hiểu rõ, tôi không phải là một người không hiểu lí lẽ, cho nên ta sẽ không để ý đến vấn đề gia cảnh."

Chương 10.2

Khả Khả nhíu mày, không thể nào? Giọng điệu ông ấy nói chuyện sao giống người kia như đúc? Khả Khả liếc Augus một cái, chỉ thấy anh vẫn cười với cô, giống như đang động viên cô.

Lam Tư còn nói: "con cũng không cần chuẩn bị đồ cưới gì, tất cả chi phí hôn lễ sẽ do chúng ta phụ trách, nơi đãi tiệc cũng là chỗ này, mẹ con và em gái con có thể dọn đến chỗ này cùng chung sống mà không cần lo lắng......"

"cám ơn bác đã giúp đỡ, chỉ là con không thể tiếp nhận." Khả Khả lẳng lặng nói.

Hiện trường một hồi trầm tĩnh, Khả Khả cảm thấy chơi thật vui, nhất là biểu tình của Augus, nếu như không phải là hiện trường không khí quá nặng nề, cô nhất định sẽ bật cười.

"Tại sao? điều kiện bác đưa ra chưa đủ tốt sao?" lời nói Lam Tư lạnh như băng, trong đôi mắt như sắp phun ra lửa.

"Không, " Khả Khả lắc đầu một cái, "Chỉ là con không nhất định phải gả cho con của bác......"

"Khả Khả!" Augus đột nhiên quát to một tiếng.

"Cô nói cái gì?" Lam Tư cũng lớn tiếng.

Hai cha con cùng nhau kêu to, màn này thật là quá buồn cười rồi!

"Khả Khả, em nói em yêu anh, tại sao hiện tại còn nói không gả cho anh?"

"Augus." Khả Khả dịu dàng nhìn Augus nói: "Em nói bây giờ không nhất định phải gả cho anh, là bởi vì em còn rất trẻ, điều này cũng không đại biểu em không thương anh."

Augus thở phào nhẹ nhõm, Lam Tư thì không nghĩ bỏ qua cho họ."Hai người cũng đã chung giường rồi, phải kết hôn."

"Cha, người yên tâm, cô ấy nhất định sẽ gả cho con."

"Không! Tương lai là chuyện không ai dám bảo đảm." Khả Khả bác bỏ ý kiến không đúng của Augus, lúc này cô chú ý tới mẹ anh đang nở nụ cười khen ngợi.

"Cô......" Lam Tư không thể tin được cô gái nhỏ bình thường trước mắt không sợ ông, mọi người bên cạnh ông tất cả đều sợ ông, dĩ nhiên, vợ ông là ngoại lệ.

"Ars, con đi đâu tìm được một người con gái cố chấp như vậy?"

Augus không thể làm gì khác hơn nhún vai một cái, "Con tìm cả đời, hi vọng cha hài lòng, bản nhân con hết sức hài lòng! Cho nên nếu như cha hi vọng sớm ngày ôm cháu, đừng thể hiện quyền lực của cha trên nguời cô ấy, tin con đi, dùng sức mạnh là vô ích."

Giọng nói Augus như người từng trải, Khả Khả lập tức trừng mắt nhìn anh.

"Cháu? Cô có?"

"Dạ......" Khả Khả còn không chưa kịp nói ra hai chữ "Không có", Lam Tư đã ra lệnh Quản gia gọi điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của gia đình tới.

Khả Khả vội vàng giải thích, "Bác, cháu không có mang thai."

"Không kiểm tra làm sao biết không có? Lại nói bác tin tưởng con bác, nó muốn con sinh chục đứa tuyệt đối cũng không thành vấn đề."

Khả Khả nhất thời mặt đỏ tới mang tai.

"Đúng! Con của ba là người thế nào, chắc trong người cô ấy đã có một sinh linh rồi." Augus chỉ sợ thiên hạ không loạn, anh nói thêm một câu khiến ánh mắt mọi người đều rơi trên bụng Khả Khả, như cô đã có thai mười tháng, tùy thời đều muốn sinh.

Khả Khả hung hăng trợn mắt nhìn Augus một cái, trong lòng lại không thể làm gì.

Lúc này, trong gia tộc có người lên tiếng."Nhưng xuất thân của cô Băng cũng không phải là xuất sắc, cộng thêm cha đã qua đời, hiện tại việc học cũng không hoàn thành, muốn trở thành một thành viên trong gia tộc chúng ta, sợ rằng không ổn đâu?"

Người này vừa mở miệng, lập tức mọi người cũng đồng ý, Khả Khả nhất thời cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.

"Ông cho rằng ai cũng thích lấy người giàu sang sao? Chỉ cần diện mạo đoan chánh, không tà tâm, nhìn thuận mắt là tốt, sao ông nhiều lời như vậy, con tôi hay là con ông?" Lam Tư tức giận la to trước khi Augus mở miệng biện hộ cho Khả Khả.

Người nọ hèn nhát trả lời: "Không phải."

"Vậy ông quản con tôi lấy ai làm gì? Dù sao hôn sự này do tôi quyết định, người cháu này ta định sẵn rồi!" Lam Tư đối với vợ của mình nói lớn: "Lão bà, khi em làm bà nội thì anh đã là ông nội rồi!"

"Đúng! Cho nên ông cũng đừng quát lớn, người ta thích cứ để họ nói, làm gì phải la to như vậy! Bà nũng nịu nói với chồng mình, nhìn hai người nói qua nói lại, vẫn tràn đầy nồng tình mật ý.

Khả Khả nhìn những người khác, dù mọi người nghị luận ầm ĩ, nói nhỏ với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cô, nhưng cô quyết định giữ vững dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục ăn bữa tối.

Bởi vì ăn no mới có hơi sức tìm người khác tính sổ!

"Anh biết tất cả à?"

Vừa về tới trong phòng Augus, Khả Khả lập tức không khách khí hỏi hắn. Tất cả mọi người đi về, Lam Tư và lão bà của mình cũng ngủ, còn Khả Khả cố tình không để cho người kia nghỉ ngơi.

"Biết cái gì?" Augus mặt biến sắc.

"Em không thích bị người nhục nhã, lại càng không thích trước mặt những người xa lạ bị xét xử, điều khiến em tức giận nhất là, em không thích người khác điều tra hộ khẩu nhà em."

"Em sợ anh biết cái gì?" ánh mắt Augus nhìn chăm chú Khả Khả, cô hất cằm lên không chịu yếu thế nhìn lại anh.

"Em không sợ hãi!"

Augus nhìn Khả Khả, trong đầu không khỏi nghĩ đến lúc trước một mình cô luôn tự phấn đấu, khiến lòng anh muốn bảo vệ chăm sóc cô nhiều hơn."Anh dĩ nhiên biết, bé cưng của anh, em là người dũng cảm siêu cấp vô địch, nên anh mới bị em bắt được, ngay cả anh em còn thuần phục được thì cần gì phải sợ cha mẹ anh?"

"Em nên vui vẻ vì anh đã quăng em vào một nơi đầy rắn độc, sau đó vui vẻ gả cho anh?"

Trên khuôn mặt Augus hiện lên nụ cười tươi, "Có gì không thể?"

Khả Khả cũng mỉm cười, ngọt ngào nói: "Đừng mơ tưởng! Em ngủ."

Nói vừa xong Khả Khả liền xoay người muốn rời khỏi, Augus nhanh hơn một bước bắt được, "Tối hôm nay em bỏ anh một mình à?"

Khả Khả khẽ nhếch khóe miệng, cô đang có ý đó!

"Em đừng mơ!" Anh lắc đầu, không hề báo động trước hôn Khả Khả vô cùng mạnh mẽ, không cho cô có cơ hội phản kháng.

Hắn thăm dò thật sâu vào khoang miệng cô, hưởng sự ngọt ngào của cô, thưởng thức sự nhiệt tình của cô, cuồng liệt xâm chiếm trong miệng cô, cơ hồ làm cô không cách nào hô hấp.

Lửa nóng giày xéo trừng phạt cánh môi hồng, cô cố gắng đẩy anh ra, không nghĩ bản thân mình trở nên mềm yếu vô lực, không thể chống cự.

"Khả Khả, đừng giận anh, về sau anh sẽ ngoan ngoãn." Augus khàn khàn nói.

Một đại nam nhân như một đứa con nít làm nũng với cô, sẽ không có một cô gái nào kháng cự được sự cám dỗ này, huống chi là người cô yêu.

"Muốn em tha thứ anh? Nào có đơn giản như vậy!"

"Vậy em muốn anh làm gì?"

"Nếu như em muốn anh dùng một đời yêu em hết lòng, có được không?"

Khả Khả lẳng lặng chăm chú nhìn Augus, trong lòng tràn ngập tình yêu."một đời một kiếp?"

"Không đủ?" Cô gái nhỏ này thật sự là bị anh làm hư rồi, "Vậy nếu như đời đời kiếp kiếp anh cũng yêu em? Như vậy đủ chưa?"

Khả Khả ôm chặt Augus, dựa vào lòng anh, cô biết cô đã là một phần của anh, hai người đã hợp lại làm một phân không ra rồi!

"Augus, anh có biết em yêu anh rất nhiều không?"

"Anh biết rõ, bởi vì anh cũng yêu em rất nhiều, cho nên anh hiểu rõ." Augus bưng lấy khuôn mặt Khả Khả, thâm tình khẩn thiết nói: "Nếu như dùng ngôn ngữ không thể biểu đạt hoàn toàn, vậy hãy để cho anh lấy thân báo đáp đi!"

Thật là một người háo sắc! Khả Khả mặc dù nghĩ vậy, cô vẫn cười đến thật hạnh phúc."Tốt! Xem em cho anh bay lên chín tầng mây như thế nào, không có em không được!"

Augus cười, đôi mắt tràn đầy tình yêu giống như kim cương chói mắt rực rỡ. "Anh sớm đã bỏ ra, tình yêu của anh."

Môi họ chặt chẽ hôn nhau, lúc này trong lòng họ đều tràn ngập hạnh phúc. Khả Khả biết mình đã tìm được hạnh phúc thật sự.

Kết Thúc
Chương trước
Loading...