Quỷ Động
Phần 5: Dây Thừng Bằng Tóc
---------------------------------- Phần 5: Dây Thừng Bằng Tóc Lục Lương Sinh chỉ cần đem từng bó tóc (gồm 20 sợi) kia tẩm vào nước thuốc mà Đan Tham đã đưa cho để điều chế, thì bó tóc sẽ như có sinh mệnh mà tự động đan quấn vào nhau, tiếp tục tẩm thuốc vào một bó nữa rồi đặt hai đầu mút của nó lại với nhau. Hai lọn tóc tiếp xúc sẽ đan xen cùng một chỗ, nối liền lại, giống như một lọn, tiếp tục tẩm thuốc những bó còn lại. Cứ như vậy, Lục Lương Sinh vừa kích động trong lòng và nói chuyện với Hạ Hương Tuyết, vừa nối tóc vào với nhau, dây tóc đã kết được thật dài, giống như một sợi dây, trên mặt đất đã quấn hết vòng này đến vòng khác. Tuy rằng tóc của người có ít có nhiều, nên dây thừng bằng tóc có chỗ cứng chỗ mềm, nhưng nắm trong tay vẫn cảm thấy rắn chắc. . . . Cuối cùng cho đến cuối cùng, Lục Lương Sinh tự cạo tóc của chính mình, nối vào sợi dây. Hắn tốn hơn ba năm, rốt cuộc mới hoàn thành được sợi dây thừng cứu mạng, Lục Lương Sinh nhịn không được mà muốn khóc lớn một hồi. Sợi dây thừng này kỳ thật vẫn là không có dài bằng những sợi dây trước đây đã dùng, thật sự có thể cứu được Hương Tuyết lên sao? Lục Lương Sinh vẫn là có hơi sợ hãi và không chắc chắn, nhưng cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, đây hầu như là cơ hội cuối cùng của hắn. Đem sợi dây thừng quấn ở trên người mình hai vòng, sau đó đem đầu mút của sợi dây thừng nối bằng tóc của chính mình từ từ thả xuống. Lúc sợi dây thừng màu đen hướng xuống cái động đen ngòm thì giống như bị một bàn tay vô hình dùng sức túm lấy, sợi dây bị kéo căng thẳng tắp. Nhưng mà giờ phút này, sợi dây thừng bằng tóc ấy lại hầu như không có trọng lượng. Vừa thả xuống, vừa hỏi Hương Tuyết có nhìn thấy, chạm tới hay là cảm giác được dây thừng hay không. Hai người chờ đợi đến khoảnh khắc này, trong tim hầu như muốn ngừng đập. Mà sợi dây thừng càng dài, hy vọng trong đáy lòng của hai người càng ít đi. Mắt nhìn thấy dây thừng sẽ phải thả đến cuối cùng, hai tay của Lục Lương Sinh đều run rẩy, hắn không dám tiếp tục nói chuyện với Hương Tuyết nữa, sợ nàng nghe ra được nghẹn ngào và tuyệt vọng trong giọng nói của mình. Mà sợi dây thừng càng dài, hy vọng trong đáy lòng của hai người càng ít đi. Mắt nhìn thấy dây thừng sẽ phải thả đến cuối cùng, hai tay của Lục Lương Sinh đều run rẩy, hắn không dám tiếp tục nói chuyện với Hương Tuyết nữa, sợ nàng nghe ra được nghẹn ngào và tuyệt vọng trong giọng nói của mình. . . . Nhưng mà, rốt cuộc, hắn đã nghe được Hương Tuyết hét ầm lên. "Lương Sinh! Lương Sinh! Thiếp đã chạm được dây thừng bằng tóc rồi!" Lục Lương Sinh ngã ngồi xuống dưới đất, trong nháy mắt đó sức lực như bị rút tận. Dặn dò Hương Tuyết đem dây thừng tóc cột chặt vào thắt lưng, Lục Lương Sinh bắt đầu kéo, Hương Tuyết cũng hướng thân mình leo lên vách động. Đi mệt, kéo mệt, hai người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Dù đã cột chặt ở trên người, dù là có nghỉ ngơi, bàn tay nắm dây thừng của Lục Lương Sinh cũng không dám nới lỏng một chút. Đúng vậy, hắn sẽ không bao giờ… buông tay nữa, sợi dây thừng tóc này, là tình yêu của hắn, là trách nhiệm của hắn, và còn là lương tâm của hắn. Nghỉ ngơi xong Lục Lương Sinh lại tiếp tục kéo, không nặng nề giống như lần trước kéo tay của Hương Tuyết, mà dây thừng tóc này cột lấy nàng, sức nặng như một đứa nhỏ vậy. Tuy rằng Hương Tuyết vì vui mừng mà khóc so với âm thanh trước đây cũng không có gì khác nhau, nhưng mà dây thừng kéo được càng ngày càng nhiều, Lục Lương Sinh vẫn biết là Hương Tuyết đang cách hắn càng ngày càng gần. . . . . Cuối cùng, hắn loáng thoáng nhìn thấy được một bóng dáng. Đến gần hơn một chút nữa…… "Hương Tuyết! Hương Tuyết! Ta đã nhìn thấy nàng! Ta đã nhìn thấy nàng!" Lục Lương Sinh lệ rơi đầy mặt. Hắn nói với Hương Tuyết, đợi sau khi trở về, chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở bên nhau, không bao giờ… rời xa nữa. Hắn nói với Hương Tuyết, bây giờ đã sắp đến mùa hè, ở khắp nơi đều nở đầy những bông hoa, nàng mau lên đây mà ngắm xem, thật là đẹp mắt. Hắn nói với Hương Tuyết, về sau mặc kệ của xảy ra chuyện gì, ta cũng đều bên nàng, không màng thời gian mà ở bên nàng. Hắn nói với Hương Tuyết, trên đường lớn mới mở một quán vịt quay mới, nàng không phải là thích ăn nhất đó sao, ta đưa nàng đi ăn…….. Hạ Hương Tuyết ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía hắn ở bên trên. "Nhưng mà Lương Sinh, chàng ở đâu vậy? Thiếp sao lại không nhìn thấy chàng đâu……" Lục Lương Sinh ngây dại, hắn nhìn thấy một bóng người chậm rãi được kéo lên từ trong Quỷ Động, quần áo trên người đều rách nát, tất cả đều là bùn lầy. Hai chân cong queo như chân nhện, đang cứng ngắc leo lên vách đá. Bởi vì rất lâu không có ánh mặt trời, trên làn da tuyết trắng đã thành màu tối xanh, mái tóc đen tuyền hiện giờ chỉ còn lưa thưa mấy sợi. Đôi mắt trừng lớn nhìn hắn chỉ có tròng trắng, nhìn không thấy đồng tử đâu. Vì ở trong bóng đêm quá lâu, Hạ Hương Tuyết đã bị mù…….. Lục Lương Sinh cả người đều bắt đầu run rẩy không ngừng, cánh môi của hắn giống như bị đông cứng lại, không thể thốt lên được lời nào. Người này thật sự là thê tử mà hắn từng yêu sao? Hay là quỷ từ trong động đi ra? "Hương Tuyết………" "Hương Tuyết………" Trời đất tối sầm, bàn tay vốn không ngừng kéo dây thừng bằng tóc của Lục Lương Sinh vô thức dừng lại. Hạ Hương Tuyết tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy được, như mà dường như đã cảm giác được những cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác được ánh mặt trời đang chiếu lên làn da, thật là ấm áp. Mà hắn giống như đang gần trong gang tấc, đưa tay ra là có thể chạm vào được. Nhưng mà đột nhiên cảm thấy dây thừng tóc vốn đang quấn chặt quanh thân đang rung động, bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng. Hạ Hương Tuyết có chút khủng hoảng mà kêu lên: "Lương Sinh……….." Lục Lương Sinh mở to hai mắt ra nhìn, khủng hoảng và bối rối chiếm trọn não bộ của hắn. Chỉ là có một âm thanh ở sâu trong tâm hồn của hắn không ngừng gào thét lặp đi lặp lại. "Không thể buông tay, không thể buông tay, không thể buông tay! Lần này, cũng không buông tay……" Nhưng mà, hắn thấy dây thừng bằng tóc kia trong nháy mắt liền bung ra tung tóe, mà phần tóc ấy, chính là ở đầu mút cuối cùng, là mái tóc của hắn. "Lương Sinh!!!!!!" Hắn chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của người mình yêu nhất, sau đó, từ trong đáy mắt của hắn rơi thẳng xuống không thấy đâu nữa. Mà lần này, thật sự là không bao giờ… gặp lại nữa…… Lục Lương Sinh cũng như sa vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Hắn phát ra một tiếng rống như dã thú kêu gào đau đớn, vô lực vươn tay về phía vực sâu không đáy kia. Mà dây thừng bằng tóc hắn miệt mài kết hơn ba năm qua, trong nháy mắt đã tan rã. Bay lên khắp trời, giống như một trận tuyết đen, hoàn toàn vùi lấp thân thể hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương