Quỷ Dữ Chọn Thê Tử

Chương 4: Núi Thủy Tinh



"Lăng Diệp, Lăng Diệp. Lăng Diệp à thức dậy đi"

"A a có chuyện gì vậy?"

"Đi ra đây với ta"

"Ơ ơ ơ này này đi đâu?"- bơ ngơ

"Thì cứ đi theo ta đi"- vui vẻ kéo Lăng Diệp đi

Sao đó Lãng Nghệ kéo Lăng Diệp tới trên hang động. Từ đây nhìn qua bên đối diện có thể thấy một con núi rất to. Bao trùm quanh núi là những hạt thủy tinh vỡ, hòa cùng với sương mù. Tạo nên cảm giác vô cùng đẹp và bí ẩn. Thấy ngọn núi, Lăng Diệp như đứng hình trước vẻ đẹp này. Cô buộc miệng nói ra bài thơ: Xuân vũ hoa về nở thắm rộ

Sương như vòng cổ thắm trên môi

Nét như vòm ấy còn bí ẩn

Núi đây đẹp quá, tựa kim cương

Lãng Nghê nghe xong bài thơ ấy thì lẳng lặng bỏ đi. Có lẽ, Lãng Nghệ đang nhớ một người

"Lãng Nghệ, Lãng Nghệ. ƯM... ƯM.... sao không ở lại đây"

"Ta hơi mệt."

"Ờ vậy người vào nghỉ ngơi đi"

"Được"

Tối hôm đó, Lăng Diệp thấy buồn chán nên qua phòng của Lãng Nghệ để quậy phá một chút. Cô đi qua không thấy Lãng Nghệ đâu, chỉ thấy Nguyệt Hạ- nô tỳ của Lãng Nghệ đang dọn dẹp:

"Ây, Nguyệt Hạ"

"Ơ Lăng phu nhân"

"Gì chứ, Lăng.... Lăng phu nhân? Ai bảo ngươi kêu như vậy thế"

"Dạ... dạ... là... dạ là do... do...."

"Ngươi ấp úng gì chứ. Nguyệt Hạ là ai kêu ngươi kêu thế"

"ƠM... ƠM... dạ là... là do Đại vương bảo phải gọi như vậy"

"Thôi được rồi, bỏ đi. Vậy đại vương của ngươi đâu."

"Nô tỳ không biết. Nô tỳ xin cáo lui"- sợ hãi

"Ơ này này, Nguyệt Hạ. Ngươi đi đâu vậy? Ta chưa nói xong mà, nè" -hét theo

Lăng Diệp tức giận ngồi xuống cái ghế gần đó đợi Lãng Nghệ

Một lúc sau, Lãng Nghệ lặng lẽ đi vô, thấy Lăng Diệp đã ngủ thiếp đi ở đó liền cảm thấy rất dễ thương. Lãng Nghệ lại định đánh thức Lăng Diệp nhưng lại không dám. Anh liền đưa cô lên giường ngủ.

"Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.

Phi lưu trực há tam thiên xích,

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên."- Ngụy Vân từ bên ngoài đi vô

"Ngụy Vân, có chuyện gì không"

"Không có gì, thiếp chỉ muốn báo cho đại vương một chuyện mà thôi"

"Là chuyện gì"
Chương trước Chương tiếp
Loading...