Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 4: Dam giới (xấu hổ)



Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ. Dùng loại âm điệu không chút cảm xúc như thế mà khi nói ra vẫn khiến người ta có cảm giác hoa lệ, trên đời này có lẽ chỉ có một người ——– Bạch Ngọc Đường. Sỡ dĩ Triển Chiêu một mình trốn khỏi Khai Phong đến huyện Cừ Sơn, nếu nói rõ lý do mà trong đó không có ý muốn tránh Bạch Ngọc Đường, chính là gạt người. Hắn không muốn người nọ thấy tình cảnh mắt mình không nhìn được, về phần lý do tại sao hắn cũng không rõ.

.

.

Bạch y nhân trước mắt đương nhiên là Bạch Ngọc Đường, hắn vừa đi vòng qua đoàn người muốn vào quán uống chút trà, chợt nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào xôn xao. Đi tới bên ngoài đoàn người lại nghe thấy Triển Chiêu nói với tên giả mạo mình: “Bạch Ngọc Đường tính tình không tốt, đắc tội nhiều người”, còn có câu kia: “Bạch Ngọc Đường là bại tướng dưới tay ngươi a, ta đây có thể nhường ngươi…” lập tức dở khóc dở cười, con mèo đó đã thành mèo mù rồi, vẫn còn có tâm trạng đi chiếm tiện nghi người khác.

“Ngươi là ai a?” Bạch y nhân giả mạo từ mặt đất bò dậy, có chút thẹn quá hóa giận, thấy nửa đường lại nhảy ra thêm một người, vốn dĩ bị thua đã không vui, lúc nào càng thêm tức giận.

“Hư hư.”

Người nọ nói còn chưa dứt lời, đã thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương xua tay với hắn.

Bạch y nhân không hiểu gì.

Chỉ thấy hai tiểu tử kia nỗ lực nháy mắt với hắn —— chạy mau nha, người này tính tình không tốt như người kia! Cẩn thận hắn làm thịt ngươi!

Bạch Ngọc Đường không để ý tới người nọ gào rống, mà là quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, thấy hắn còn đang nhắm mắt, liền nói: “Ta không cần ngươi nhường, mở mắt ra đánh đi.”

Triển Chiêu xấu hổ, âm thầm le lưỡi, vậy mà cũng bị hắn nghe thấy.

Tiểu Tứ Tử kéo tay áo Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, Bạch Bạch hình như không vui.”

“Tiêu Lương nhỏ giọng nói bên tai Tiểu Tứ Tử: “Ngươi nghĩ xem a, tân tân khổ khổ tìm tới, lại nghe Triển đại ca nói xấu hắn.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: “Hảo nghiêm trọng nga.”

“Đúng vậy.”

.

.

Nhĩ lực Triển Chiêu rất tốt, nghe rất rõ, đưa tay sờ sờ mũi. Tay vừa buông xuống, liền nghe bên tai có tiếng gió. Hắn biết là Bạch Ngọc Đường tới, vội vàng chống đỡ. Động tác của Bạch Ngọc Đường so với tên giả mạo kia nhanh hơn nhiều. Cũng vừa hảo, Triển Chiêu nghe tiếng xác định vị trí sau đó ra chiêu, chuyên tâm ứng phó.

Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm khen, Triển Chiêu đích thật là một kì tài võ học, có thể có liên quan đến tính tình thấy biến bất kinh của hắn. Có điều… ngũ giác mất một, muốn thắng một tên giả mạo dễ, nhưng muốn thắng được Bạch Ngọc Đường, lại quá khó rồi.

Hai người so chiêu có chút đặc sắc, người vây quanh còn đang xem tới náo nhiệt, xa xa đã nghe thấy tiếng bộ khoái hô: “Ai dám gây rối trên đường?”

Bạch Ngọc Đường thả người nhảy lên mái gian nhà bên đường, tránh phải gặp chuyện phiền phức bên dưới, Triển Chiêu nghe tiếng gió nhận được phương hướng, cũng đuổi theo, hai người lại tiếp tục đánh, người phía dưới nhìn không thấy nữa. Lại thấy bộ khoái đến, liền tản đi.

.

.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lại sốt ruột, đuổi theo vào trong một hẻm nhỏ, cũng chỉ có thể nghe được âm thanh từ bên trên truyền đến nhưng không thấy người.

“Nhìn không thấy.” Tiểu Tứ Tử nhón chân nhìn lên trên.

Tiêu Lương chọc chọc Tiểu Tứ Tử: “Cẩn Nhi, ta bế ngươi nhìn thử, xem có thấy không.”

“Hảo nha.” Tiểu Tứ Tử đúng thật là tiểu ngốc, Tiêu Lương so với hắn cao hơn bao nhiêu? Làm sao thấy được. Tiêu Lương hạnh phúc dạt dào ôm lấy Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vẫn như cũ nhìn không thấy, Tiêu Lương thì lại là cảm thấy Tiểu Tứ Tử béo béo tròn tròn ôm rất thích. Thạch Đầu ngồi chồm hổm bên cạnh gãi tai… làm cái gì vậy chứ?

.

.

Mà trên nóc nhà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đánh đến kịch liệt.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lấy thủ làm công, không lộ sơ hở là không thua, tâm nói con mèo này vẫn như trước. Hai người bọn họ chưa từng động binh khí, Bạch Ngọc Đường đánh ra một chiêu, Triển Chiêu nghe thấy tiếng gió, từ bên trái đánh tới, giơ tay đỡ… Nhưng tay trái Bạch Ngọc Đường là đao. Vừa rồi hắn chỉ là cầm đao vung vài cái làm ra một trận tiếng gió, phân tán tập trung của Triển Chiêu.

Triển Chiêu thủ bên trái lại nghe bên phải có chưởng phong, hơi kinh hãi… Nhíu mày, lập tức hiểu rõ ý đồ Bạch Ngọc Đường, thầm nghĩ xong rồi, bản lĩnh của Bạch Ngọc Đường là tìm được sơ hở của địch thủ sau đó một chiêu lấy mạng, nhược điểm lớn nhất của nhắm mắt so chiêu bị hắn tìm được rồi.

Bạch Ngọc Đường ban đầu chỉ là cùng Triển Chiêu chào hỏi, vẫn chưa vận chân công, chiêu thứ hai mới là thật. Triển Chiêu trong lòng hiểu rõ hai chiêu không như nhau, nhưng chiêu thức của Bạch Ngọc Đường quá nhanh, tay phải đang đỡ nghi binh lại không lưu tâm phía tay trái, Triển Chiêu lập tức hồ đồ…

Nghe rõ cũng đã chậm, cảm giác phía sau nóng lên, trong lòng khẽ động… Ai nha!

Quả nhiên, vai một vỗ một cái, đây nếu là một đao, bản thân dã có thể mất mạng. Chợt nghe người nọ ôn hòa nói một câu: “Như vậy mà ngươi còn dám một mình chạy đi sao?”

Triển Chiêu không nói gì, Bạch Ngọc Đường cũng không nhiều lời, vừa vặn lúc này, trên nóc nhà đối diện truyền đến tiếng cười: “Hừ, ta còn tưởng rằng rất lợi hại, thì ra là một tên mù.”

.

.

Người nói chính là bạch y nhân kia còn chưa từ bỏ ý định đuổi theo.

Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường vung tay áo một cái, người nọ còn chưa hiểu chuyện gì, liền cảm giác trên mặt nóng rần, một tiếng “Chát” vang lên, thân thể nghiêng một cái, mái ngói đang đứng cũng không phải bằng phẳng, trực tiếp từ mái nhà ngã xuống. Còn may hắn cũng có chút võ công căn bản, lúc té xuống cấp trung sinh khí[cái khó ló cái khôn =.=] ngóc đầu lên… cái mông mạnh mẽ đập xuống. Vô cùng may mắn, không bị hư, nhưng cũng đau dữ dội, “A…”

“Thiếu cung chủ!”

Bạch y nhân vừa ngã xuống, cách đó không xa một lão đầu dẫn theo hai cô nương bạch y chạy tới, đỡ bạch y nhân kia: “Ngươi thế nào…”

“Không.” Bạch y nhân có chút xấu hổ, vội nói: “Ta không cẩn thận ngã xuống…”

Lão đầu nhìn dấu tay năm ngón rõ ràng trên mặt hắn… Không cẩn thận?

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, đã thấy Triển Chiêu xoay người nhảy xuống.

“Miêu Miêu?” Tiểu Tứ Tử chạy tới cạnh Triển Chiêu, Triển Chiêu sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, xoay người đi, trên mặt không có biểu tình gì, trước khi ra khỏi ngõ nhỏ, bên đường vừa lúc có một cái bàn gỗ bỏ phế.

Triển Chiêu đi ngang qua, nhấc chân… đá bay, vỗ vỗ quần, tiếp tục đi.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại cùng Tiêu Lương liếc mắt nhìn nhau, cùng nhe răng một cái —— tâm tình rất ác liệt!

Tiêu Lương vội vàng đặt Tiểu Tứ Tử xuống, chạy đuổi theo Triển Chiêu.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đã xuống tới.

Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử le lưỡi với hắn: “Bạch Bạch đáng ghét! Khi dễ Miêu Miêu nhìn không thấy!” Nói xong xoay người chạy.

Miệng Bạch Ngọc Đường khép khép mở mở, bất đắc dĩ chỉ phải thở dài thật dài, bên chân, Thạch Đầu vẫy đuôi cọ hắn.

Mới vừa ra khỏi ngõ, trước mặt có mấy tiểu lưu manh đi tới, chỉ vào Triển Chiêu phía trước nói với Bạch Ngọc Đường: “Gia, tìm thấy rồi.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, cho hắn một thỏi vàng xoay người đuổi theo Triển Chiêu, hôm nay việc gì cũng không tốt!

.

.

Triển Chiêu bị Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương kéo vào quán trà, Tiểu Tứ Tử gọi mấy món ăn ngon dỗ cho Triển Chiêu bớt giận!

Bạch Ngọc Đường lên lầu, thấy Triển Chiêu bọn họ đã ngồi sẵn ở đó, liền đi qua cùng ngồi xuống.

Triển Chiêu bưng chén uống trà. Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cha ngươi có thể điều chế được giải dược sao?”

“Cha nói có thể, nhưng mà phải mất nửa tháng.”

Bạch Ngọc Đường giương mắt chăm chú nhìn vào hai mắt Triển Chiêu, người bình thường nếu mắt bị thương, chung quanh vành mắt có thể nhìn ra. Tình trạng của Triển Chiêu có chút kì lạ, không biết đại ca của hắn thật ra là muốn làm gì.

Bạch Ngọc Đường còn đang nghĩ ngợi, Triển Chiêu đã xoay mặt nhìn hắn một cái… Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ánh mắt Triển Chiêu khác so với trước đây, tinh khiết trong trẻo.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ở bên cạnh nỗ lực nháy mắt với hắn —— xin lỗi đi a!

Bạch Ngọc Đường không biết nói sao, do dự một lúc lâu, chợt nghe Triển Chiêu hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Công Tôn viết thư.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Triển Chiêu lấy chống cằm, đem tiền căn hậu quả chậm rãi nói qua một lần.

“Bức họa đâu?” Bạch Ngọc Đường giơ tay, Triển Chiêu lấy từ trong lòng ra bức họa Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương vẽ lại đưa qua.

Nhận lấy nhìn một chút, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Có chút giống chữ viết, nhưng chưa từng thấy qua.”

Triển Chiêu buồn chán ngồi uống trà: “Ngươi tới đây bao lâu rồi?”

“Tới từ hai ngày trước.”

“Nga. Vậy chuyện Mã Phúc sát nhân có nghe nói không?”

Bạch Ngọc Đường đem sự tình gặp phải trên thuyền kể lại một lần.

Triển Chiêu nhíu mày, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương thì giật mình: “Thật đã chết rồi sao?”

“Chết ngay trước mắt ta.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nếu như không phải trước đó đã trúng độc, vậy xem ra là thật sự không phải do người giết rồi.”

“Đại ca sao lại bảo ta tới đây chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến Mã Phúc này?” Triển Chiêu vẻ mặt hoang mang mà lẩm bẩm.

.

.

“Khách quan, điểm tâm tới rồi.” Lúc này, tiểu nhị bưng điểm tâm tới, đặt xuống rồi hắn cũng không đi, đứng một bên nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn[lườm =)) ] hắn một cái, tiểu nhị bị nhìn giật mình một cái, vội vàng xua tay: “Nga, vị khách quan kia có phải muốn đến hoa hào[tìm số, đọc là zhǎoháo] không?”

“Hoa hào?” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương nghiêng đầu…

Triển Chiêu thì lại nhướng mi một cái, hoa hào, đọc gần giống như Chiêu Hạo[zhāohào], liền gật đầu: “Ân, tiểu nhị, ngươi biết số ở đâu không?”

“Ha hả.” Tiểu nhị cười cười: “Vậy không sai rồi, hai ngày trước có một khách quan cho ta bạc, dặn ta đợi một công tử trẻ tuổi mặc áo lam tới thì nói cho hắn biết số. Hắn nói hai mắt ngươi nhìn không tiện… Cho nên ta khi nãy nhìn kĩ, thật đúng là nhìn không ra…”

“Hắn nói cho ngươi cái gì?” Bạch Ngọc Đường ngắt lời hắn.

“Nga, hắn nói a, số là sáu và bảy.” Tiểu nhị vội trả lời.

“Sáu và bảy?” Triển Chiêu nghe đến không hiểu gì, cái mà sáu với bảy? Liền hỏi: “Chỉ có những thứ đó?”

“Chỉ nhiêu đó.” Tiểu nhị gật đầu: “Không còn gì khác.” Nói xong đã chạy đến bàn khác đón khách.

.

.

“Đại ca ngươi có bí mật gì vậy chứ?” Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực rồi, theo lý mà nói, không lý do gì phải làm cho thần bí như vậy a.

Tiểu Tứ Tử đang chống cằm ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, nghĩ không khí như vậy thật không đúng, sao hai người đều nghiêm túc suy nghĩ chứ? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở đó a.

Tiêu Lương thì hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn phát hiện trong quán trà có rất nhiều người giang hồ, ăn mặc rất kì quái.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn thắc mắc, liền nói: “Đó đều là những môn phái nghiên cứu dị thuật, không giống như người giang hồ bình thường.”

“Cái gì gọi là môn phái dị thuật?” Tiểu Tứ Tử chưa từng nghe nói qua.

Triển Chiêu vừa uống trà vừa giải thích: “Tiểu Tứ Tử, cha ngươi không phải biết kỳ môn độn giáp bói toán vấn thiên sao?”

“Cha nói những thứ đó đều là gạt người.” Tiểu Tứ Tử thành thật nói.

Triển Chiêu cười cười: “Trên giang hồ cũng có những môn phái chuyên nghiên cứu những thứ này, có lẽ là nghe nói quan phủ treo thưởng, cho nên đều tới, ai cũng muốn bắt Mã Phúc ở đây.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Uống xong trà, mọi người quyết định quay về khách điếm, đặt thêm một phòng chữ thiên.

.

.

Ra khỏi quán trà trên đường về, Tiểu Tứ Tử kéo kéo vạt áo Tiêu Lương, kề sát vào tai hắn nói: “Tiểu Lương Tử, ngươi xem kìa.”

Tiêu Lương không hiểu, nhưng nhận ra Tiểu Tứ Tử là bảo hắn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi phía trước, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Bọn họ không có thân mật!” Tiểu Tứ Tử mất hứng.

Tiêu Lương bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Cận Nhi, hai người bọn họ là bằng hữu, không giống Cửu Cửu và tiên sinh.”

“Nhưng mà trước đây rõ ràng là thân cận hơn hiện tại.” Tiểu Tứ Tử lầm bầm: “Hình như Miêu Miêu bất tiện, Bạch Bạch lại rất câu nệ nga.”

Tiêu Lương buồn bực: “Vậy ngươi nói thế nào mới là không câu nệ a?”

“Thời điểm như lúc nào cần phải ân cần một chút, chẳng hạn như Miêu Miêu sinh hoạt bất tiện, Bạch Bạch sẽ nắm tay hắn đi, sau đó giúp hắn lau miệng, đút hắn ăn canh này nọ.”

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường đi phía trước ho khan một tiếng, hai tiểu tử kia nghĩ ai cũng không nghe được, nhĩ lực của hắn và Triển Chiêu nghe được rất rõ nha.

Tiểu Tứ Tử cũng không chú ý, tiếp tục nói với Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử: “Sáng sớm mai chúng ta đừng giúp Miêu Miêu mặc quần áo, để Bạch Bạch làm!”

“Nga.” Tiêu Lương gật đầu.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu cũng ho khan một tiếng, tưởng tượng một chút tới hình ảnh đó, cảm thấy quỷ dị không gì sánh được.

.

.

Đã sắp đến cửa khách điếm, bỗng thấy phía trước có mấy tên tiểu tư gõ chiêng chạy tới, trong miệng hô: “Một lát nữa Lưu chân nhân sẽ tế Ma Phúc đại tiên! Trong nhà mọi người nếu có đồ thì cũng mau mang đến tế đại tiên a.”

Bạch Ngọc Đường túm một người truyền tin đến hỏi: “Tế đại tiên thế nào?”

Người nọ quan sát Bạch Ngọc Đường một lát, nói: “Nga, công tử là người vùng khác a, Lưu chân nhân nói có thể khiến Mã Phúc đại tiên hiển linh, nói gần đây trong sông không có cá là do đại thần thiếu thức ăn, cho nên mới xuất hiện tác quái, bảo mọi người ném bánh màn thầu cùng bột mì này nọ vào trong sông.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, bánh màn thầu bánh bột mì? Mã Phúc cũng quá dễ đuổi rồi a.

“Tế ở đâu?”

“Bến đò bến đò!” Tên tiểu tư kia vừa hô vừa gõ chiêng, chạy tới phía trước.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Buổi tối đi xem?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp ứng.

.

.

Mọi người trước tiên về khách điếm, lúc đi qua cửa, Tiểu Tứ Tử cố ý không nói với Triển Chiêu một tiếng “cánh cửa”, mong chờ Bạch Ngọc Đường sẽ dìu hắn qua. Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ nhấc chân tiến vào, Triển Chiêu nghe tiếng động cũng nhấc chân dễ dàng bước qua, Tiểu Tứ Tử sốt ruột đến nỗi khi qua cửa vấp chân suýt nữa ngã úp sấp, may mà Tiêu Lương đỡ được.

.

.

Vào phòng, Triển Chiêu đi tới bên bàn ngồi xuống nghỉ ngơi, Bạch Ngọc Đường bắt đầu tỉ mỉ tìm đầu mối trong phòng.

Quả nhiên không bao lâu, Bạch Ngọc Đường dừng lại, nhẹ nhàng gõ vào tường một chút, nơi khác gõ vào đều không thấy gì, chỉ có chỗ này có một khoảng không.

Triển Chiêu cũng nghe được, đi đến, giơ tay sờ: “Đâu?”

Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay hắn kéo đến nơi mình vừa gõ.

Vốn dĩ chỉ là một động tác rất đơn giản, hết lần này tới lần khác bị tiếng hít nhẹ của Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương biến thành mờ ám không gì sánh được.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu xấu hổ.

“Bên trong có khoảng trống.” Triển Chiêu mở miệng trước.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, giơ tay, dùng ngón tay đẩy một chút, quả nhiên có chuyển động… kéo ra bên ngoài, bên trong đích thật có một khoảng trống.

Hai người cùng lúc vươn tay muốn lấy đồ bên trong, chạm vào nhau…

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường nhẹ đẩy cổ tay Triển Chiêu, vươn tay vào bên trong… lấy ra một hộp nhỏ màu đen.

.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...