Quy Hồn Tục

Chương 46: Chương 46



Du Thanh Vi, Tả Nhàn, Lộ Vô Quy cùng với Đại Bạch mặt dày mày dạn muốn đi theo Lộ Vô Quy cho bằng được về đến nhà đã hơn hai giờ sáng. Du Thanh Vi đi cả một ngày, vừa buồn ngủ vừa mệt, cường chống đi đánh răng rửa mặt xong, bò lên giường ngã đầu liền ngủ mất.

Nàng ngủ một giấc tỉnh dậy, đã là mười giờ sáng.

Lúc nàng đi xuống lầu thì nhìn thấy Giang Vũ Hiên, Quý Lưu Quân, Trần Vũ, Yến Thính Vũ, Mặc Khuynh Triết đều đang ngồi chờ trong phòng khách. Nàng ngạc nhiên hỏi: “Ngọn gió nào thổi mọi người đến đây vậy?”

Mặc Khuynh Triết nói: “Buổi sáng hôm nay, Bạch gia và Lý gia đã tuyên bố thoát ly Hiệp Hội. Chúng tôi cũng vừa thu được tin tức xác thực, tối qua Hạ lão gia tử đã tự sát.”

Du Thanh Vi vô cùng kinh ngạc: “Cái gì?”

Trần Vũ nói: “Đêm qua, Hạ lão gia tử có hẹn ông nội và ông ngoại của tôi, nói rằng sẽ cho bọn họ một cái giao đãi, sau khi trở về liền tìm luật sư lập di chúc, tối hôm qua qua đời. Rạng sáng hôm nay, Thanh Sơn đạo trưởng và Đông Lai tiên sinh thu được tin tức đi đến điều tra hiện trường, xác nhận đúng là tự sát không thể nghi ngờ. Ông nội và ông ngoại của tôi đối với cái chết của Hạ Lão vô cùng khó chịu, bọn họ nói sẽ không truy cứu chuyện của Hạ gia nữa.”

Du Thanh Vi lúc này mới nhớ tới Hạ Nhan Hi còn đang ở nhà mình, nàng vội hỏi: “Dì Tiền, Hạ Nhan Hi đâu rồi?”

Dì Tiền đáp: “Còn chưa có tỉnh. Để tôi đi xem thử.”

Du Thanh Vi nói: “Để Tiểu Thất đi xem, dì bận việc của mình đi.”

Lý Tiểu Thất ứng thanh, chạy nhanh lên lầu nhìn thử rồi ghé vào lan can cầu hai nói vọng xuống: “Đại tiểu thư, Hạ tiểu thư còn đang ngủ, có muốn đánh thức nàng không?”

Du Thanh Vi nói: “Thôi để chị ấy ngủ đi, phỏng chừng cũng phải ba ngày nữa mới tỉnh được.” Nàng hỏi mấy người đang ngồi xung quanh: “Vậy mọi người hẹn nhau cùng đến nhà tôi là có việc gì vậy?”

Quý Lưu Quân đem một phần thư từ đưa tới trước mặt Du Thanh Vi: “Em xem thử đi.”

Du Thanh Vi hoang mang nhìn Quý Lưu Quân, cầm lấy thư từ nhìn nhìn mới phát hiện đây là thư hòa đàm của Hiệp Hội Yêu Linh gửi cho Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, bọn họ dõng dạc nói rằng dựa vào cuộc đàm phán tối qua cùng với nàng, họ thấy rằng họ có quyền lên tiếng với Hiệp Hội. Hiệp Hội Yêu Linh đưa yêu cầu vẽ ra ranh giới với Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông cai trị.

Du Thanh Vi phán một câu: “Ăn nói lung tung!” Nàng đem thư hòa đàm ném lên bàn trà, nói: “Địa giới sinh sống của con người mà phải đi chia khu cho Yêu Linh cai trị sao?” Toàn bộ thành thị lấy cao tốc Tân Giang làm ranh giới, tới gần Vạn Nhân Khanh bên kia là địa giới của Yêu Linh, một nửa còn lại thuộc về Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo. Thư hòa đàm như vậy chẳng khác gì chiến thư tuyên bố xâm lấn! Nàng hơi trầm ngâm rồi nói tiếp: “Việc này không phải do Hiệp Hội làm đối sách sao? Như thế nào lại đem đến chỗ tôi?”

Quý Lưu Quân nói: “Mấy lão gia tử bọn họ trời vừa sáng đã đi đến Hạ gia. Chúng tôi đến đây tìm em trước thương nghị tìm ra phương án giải quyết.”

Yến Thính Vũ hừ cười rồi nói: “Khôi Tử Tuyển càng là dõng dạc, ả nói có yêu tinh tác loạn mới có cái để cho chúng ta trảo yêu, đến lúc đó tài nguyên của Hiệp Hội sẽ càng cuồn cuộn không ngừng.”

Du Thanh Vi hô thanh: “Tiểu muộn ngốc.” Nàng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thấy Đại Bạch ló đầu ra khỏi lan can lầu hai nhìn xuống đây dò xét rồi rụt trở về.

Tiếp đó cửa thư phòng mở ra, Lộ Vô Quy ghé vào lan can hỏi: “ Du Thanh Vi, chị kêu em hả?”

Du Thanh Vi hỏi: “Em đang bận gì vậy? Xuống đây chút.”

Lộ Vô Quy nói: “Em đang bận vẽ bùa.” nhưng vẫn tạch tạch chạy xuống lầu.

Du Thanh Vi đem thư từ của Hiệp Hội Yêu Linh gửi đến cho Lộ Vô Quy xem rồi hỏi: “Em thấy thế nào?”

Lộ Vô Quy xem xong, nghĩ nghĩ rồi nói: “Trước kia chùa Bảo An và thung lũng hoang cũng lấy Lạc Long Câu làm ranh giới, sau đó chùa Bảo An không còn ai nữa, hoàng bì tử liền vượt qua Lạc Long Câu chạy tới trong thôn gây náo loạn.” Cô lại nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Thành thị là nơi nhân loại sinh sống, yêu tinh đa số đều ở trong núi sâu, quỷ linh thì ở Âm Phủ địa giới, quy củ của chùa Bảo An luôn là vượt ranh giới không tuân thủ quy củ liền đánh chết.”

Ánh mắt Du Thanh Vi hơi lóe lên, mỉm cười hỏi: “Ý của em là?”

Lộ Vô Quy đáp: “Đánh chết.”

Du Thanh Vi đem thư hòa đàm đặt lại trên bàn, nói: “Đây là thái độ của phía tôi.”

Yến Thính Vũ không cố kỵ nói thẳng: “Nhà tôi bị thiệt hại nghiêm trọng, hiện tại đã không còn nhiều lực lượng để đối phó Yêu Linh. Còn có, nhân thủ của Đạo Tử Đường.... mười người chắc chỉ còn một người.”

Du Thanh Vi kinh ngạc kêu lên: “Làm sao lại như vậy?” Trong ấn tượng của nàng, Đạo Tử Đường vẫn luôn rất lợi hại.

Yến Thính Vũ nói: “Trong khoảng thời gian các em đi Âm tiếp viện cho Cẩm Trần đạo trưởng bọn họ, cứ điểm của Đạo Tử Đường liên tiếp lọt vào tập kích, hơn nữa Dực Di đại sư và Cẩm Trần đạo trưởng đem người của Đạo Tử Đường đi Âm toàn quân đều bị diệt....hiện giờ nhân số còn không đến hai mươi người.”

Tâm tình Mặc Khuynh Triết trầm trọng, nói: “Nhà tôi không thiệt hại về nhân thủ, nhưng con rối cơ quan lại thiệt hại nghiêm trọng, hiện tại tự bảo vệ bản thân đã có hơi quá sức. Hành động ở Quỷ Thị làm cho cả Hiệp Hội đại thương nguyên khí, rất khó tổ chức lại để chống cự hiệu quả. Bằng không những Yêu Linh quỷ vật đó làm sao lại dám đề cập đến chuyện hòa đàm này.”

Giang Vũ Hiên nói: “Tôi đồng ý với ý kiến của Tiểu Lộ đại sư. Việc hòa đàm này không thể đáp ứng, sự tình liên quan đến nguyên tắc, nửa bước cũng không thể nhường.”

Trần Vũ nói: “Không cần suy xét mấy chuyện khác, trước mắt cần phải bàn rõ làm thế nào để rửa sạch đám Yêu Linh quỷ vật dám vượt rào này.”

Lời hắn nói ra không có ai phản ứng lại. Một khi tiếp thu hòa đàm, hướng về Yêu Linh thỏa hiệp, bọn họ và Hiệp Hội đều không còn giá trị tồn tại gì nữa. Học một thân bản lĩnh hàng yêu diệt quỷ, kết quả lại đi đầu hàng yêu ma quỷ quái? Như vậy làm sao dám nhìn mặt người trong nghề, có chết cũng không có mặt mũi đi gặp Tổ Sư Gia.

Trần Vũ nhìn mọi người đang ngồi ở đây rồi nói: “Có suy nghĩ bảo tồn thực lực, án binh bất động thì giơ tay lên.”

Mọi người mấy mặt nhìn nhau, ai cũng không giơ tay.

Trần Vũ nói: “Được rồi, chúng ta từng người tự rửa sạch địa bàn của mình, nếu như gặp nguy hiểm thì nhanh chóng cầu viện.”

Yến Thính Vũ hỏi: “Bạch gia và Lý gia thì sao?”

Quý Lưu Quân nhếch miệng cười trào phúng rồi nói: “Bọn họ cùng với Hiệp Hội Yêu Linh có mờ ám, đều đã rút lui khỏi Hiệp Hội chúng ta bên này, làm gì còn có khả năng hộ một phương thái bình?”

Giang Vũ Hiên nhắm mắt lại, nặng nề nói: “Đều là người một nhà, tôi cũng không nói thêm lời dư thừa làm gì. Địa bàn của Bạch gia và Lý gia không nhỏ, chúng ta cần liên thủ mới rửa sạch được. Ai rửa sạch sẽ nơi nào thì thuộc về người đó, các vị nghĩ sao?”

Du Thanh Vi nghĩ thầm: “Anh cũng thật dám nói trắng ra a.”

Mặc Khuynh Triết nói: “Lưu lại bọn họ chung quy đều là họa.”

Du Thanh Vi nhủ thầm trong bụng: “Cái này càng trắng trợn.” Nàng lười biếng oa ở sofa, cảm thấy mệt mỏi quá. Một ngày tiếp một ngày bận không ngừng nghỉ.

Mấy người này đối với bộ dáng ủ rũ của Du Thanh Vi đã tập thành thói quen, bọn họ nhận thức Du Thanh Vi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Du Thanh Vi có tinh thần bao giờ, cả ngày lười biếng chậm rì rì, cùng hiện tại không có gì khác biệt. Mấy người thương nghị xong phương án hành động, cáo từ chạy lấy người.

Du Thanh Vi đưa bọn họ ra cửa, đợi bọn họ đều đi hết mới xoay người quay về phòng khách, nàng nói với Lộ Vô Quy: “Tiểu muộn ngốc, vẽ nhiều bùa để còn kiếm tiền nha.” Nói xong ngáp ngáp ngáp dài đi về phía nhà bếp tìm dì Tiền muốn chút đồ ăn. Nàng thật là đói a. Sáng tinh mơ, vừa rời giường liền có một đống chuyện.

Nàng vừa mới chui vào phòng bếp, lại có người đến nhà nàng, còn nghe thấy giọng của Tiểu Đường nói: “Mời vào.”

Đại Bạch cảm thấy dưới lầu có động tĩnh, “tạch” một tiếng từ trong phòng chui ra tới, trừng lớn đôi mắt nhìn ba “con” vừa bước vào nhà.

Kim Sa, Mục Mộ, Cửu Nguyệt vừa mới bước vào phòng khách, đột nhiên nhìn thấy một giao long Yêu Linh lớn gần một trượng* xuất hiện trước mặt, ba người cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất thoái lui đến cửa, cả người lông tơ dựng ngược, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đại Bạch.

*1 trượng TQ = 3,3 mét

Mục Mộ nói chuyện miệng đều run run: “Giao....giao long Yêu...Yêu Linh....”

Kim Sa nói: “Có lôi lực, tựa... tựa hồ là đã độ kiếp.”

Cửu Nguyệt đều mau khóc, hỏi: “Đây là đâu tôi là ai a?” Có một đại quỷ yêu là đã đủ dọa người rồi, bây giờ còn thêm một giao long Yêu Linh đã độ kiếp! Nàng thật muốn quay về núi chơi với đám tiểu tinh tiểu quái, trong thành thị thiệt là đáng sợ.

Du Thanh Vi cách cửa kính nhìn ra bên ngoài, nói với Đại Bạch: "Đại Bạch, đừng có dọa các nàng.”

Đại Bạch quay đầu nhìn Du Thanh Vi, vẫy vẫy cái đuôi, nhanh như chớp bay đến bên người Du Thanh Vi, biến thành một con giao long to cỡ chiếc đũa dán lên cổ Du Thanh Vi hóa thành hình xăm nằm im bất động.

Kim Sa, Mục Mộ, Cửu Nguyệt đứng trong phòng khách chỉ cách một tấm kính nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ba người các nàng nhìn nhau, bọn họ phát hiện ra rằng không chỉ có đại quỷ yêu Lộ Vô Quy không thể khi dễ, liền bà chủ Du Thanh Vi này cũng không thể khi dễ nha.

Cửu Nguyệt nhỏ giọng nói: “Nếu không chúng ta đổi một nhà chủ khác, tìm cái ông chủ bà chủ nào đó dễ khi dễ để bọn họ phải ôm đùi chúng ta đi?”

Kim Sa nói: “Xem thế nào trước đã! Lão Long giới thiệu, hẳn là đáng tin cậy.”

Du Thanh Vi hỏi ba người các nàng đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì cùng nhau ăn.

Kim Sa, Mục Mộ, Cửu Nguyệt nói bọn họ đã ăn sáng rồi, lại cùng nhau nhìn vào phòng bếp. Cửu Nguyệt tâm nói: “Bà chủ ăn sáng lúc 11 giờ, cũng thật sớm!”

Du Thanh Vi ăn xong bữa sáng, nói với các nàng: “Tôi mang các cô đến Hiệp Hội làm đăng kí. Gần nhất nơi này không yên ổn, phải tiến hành đại thanh tẩy đối với Yêu Linh bản địa, phỏng chừng nếu không đăng kí ở Hiệp Hội sẽ khó may mắn thoát khỏi.”

Kim Sa mày run lên, hỏi: “Tình huống như thế nào?”

Du Thanh Vi đem chuyện Hiệp Hội Yêu Linh đòi đàm phán chia khu mà trị với Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo nói ra, cũng nói rõ thái độ của bên nàng. Nàng thực minh xác tỏ vẻ: “Việc này không thể thỏa hiệp, chỉ có hai chữ ‘tử chiến’ mà thôi.”

Mắt Cửu Nguyện bắn ra ngôi sao, nhỏ giọng nói với Mục Mộ: “Quao quao, em thấy Hiệp Hội Yêu Linh kia dám cùng người của Đạo môn gọi nhịp đòi chia thiên hạ, thật là soái. Nếu không chúng ta...”

Mục Mộ cong ngón tay búng lên trán Cửu Nguyệt: “Em nhắm đánh thắng được Lộ Vô Quy hay là đánh thắng được giao long? Không nghe thấy là tử chiến sao? Không thể đứng về phía đối lập với hai chỉ đại yêu này có nghe không hả?”

Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng đúng nha.

Mục Mộ hỏi Cửu Nguyệt: “Em muốn quay về gả cho tên Sơn Thần vừa xấu vừa miệng rộng kia sao?”

Cửu Nguyệt đem đầu lắc như cái trống bỏi, liên thanh nói: “Không muốn, không muốn, mới không muốn!”

Du Thanh Vi cầm lấy chìa khóa xe, đem Đại Bạch từ trên cổ nắm xuống, nói: “Đại Bạch, ở nhà giữ nhà.”

Ba “người” Kim Sa khiếp sợ nhìn Du Thanh Vi, cùng nhau vô ngữ. Giữ nhà là chuyện của cẩu mà? Nàng ấy cư nhiên kêu một con giao long Yêu Linh ở nhà giữ nhà? Giữ nhà? Để cho các nàng càng vô ngữ chính là, này giao long còn gật đầu đồng ý!

Này thật là giao long sao? Nếu không phải trên người nó mang theo hơi thở làm các nàng vô cùng sợ hãi, các nàng thật muốn hoài nghi đây là con cẩu yêu biến thành.

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi muốn ra cửa liền nói: “Du Thanh Vi, chị chờ em một chút.” Cô “tạch tạch tạch” chạy lên lầu thu thập balo. Chờ cô đem balo thu thập xong hết, mang vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt Đại Bạch nói: “Đại Bạch, lúc chúng tôi không ở nhà cậu không được ngủ nướng, nếu muốn ngủ nướng cũng không được ngủ sâu, cậu xem, ngày hôm qua đám kia đều xông vào tới trong nhà bởi vì cậu còn đang ngủ nên mới không ngăn bọn họ lại được nha.”

Đại Bạch dùng sức gật đầu, lại lắc đầu.

Lộ Vô Quy biết Đại Bạch đang nói “đã biết, về sau không phạm lỗi nữa”, lúc này mới “Ừm” một tiếng, nói: “Chúng tôi đi đây.” Cô nhảy nhót lên xe của Du Thanh Vi, quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế phụ thắt kỹ dây an toàn.

Du Thanh Vi lái xe ra cửa liền ra nhiệm vụ cho ba người kia: Chuẩn bị cùng Hiệp Hội Yêu Linh đánh lộn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...